Part 1
Tình yêu là một chiếc lồng bên trong chứa hai kẻ ngốc nghếch. Tình yêu là một chiếc còng trói buộc cả hai vào chung một chỗ không thể rời cho đến khi có một ai đó đến và tháo còng cho một trong số hai người trong đó để thay thế. Ấy nhưng chiếc còng đâu thể bị tháo một cách dễ dàng. Vậy nều không tháo thì ta còn có thể làm gì khác nhỉ?
" Đội trưởng đội một - kun "
Ông già tóc biển đêm khẽ cười nhẹ khi thấy cậu trai tóc vàng đi qua. Trên tay của cậu ta cầm một hộp bentou nhỏ gọn màu đỏ rực. Bàn tay xinh đẹp kia chi chít những vết đứt như bị dao cứa vào.
" Cái đó..."
Thấy người kia có vẻ hiếu kì về thứ trên tay mình, Yaman vội kéo chiếc khăn trùm xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng kia.
" Đây là bentou "
" Có thể cho tôi biết được cái tên của người nhận không? "
Mikazuki gượng cười.Một nụ cười ngây ngô đến khó tả.Mền - kun ấp úng.Hai má đỏ bừng lên như trái cà chua.
" C...chủ...nhân "
Nói xong là Yaman lập tức bỏ chạy. Cậu muốn đi tìm chủ nhân để tặng cho ngài hộp bentou mà cậu đã vất vả nhờ Horikawa dạy cho cả tháng trời. Cuối cùng cũng thành công. Cơm cũng không còn cứng, trứng cũng chín hẳn chứ chẳng còn đen xì xì như lúc mới đầu. Thêm một chút rau và cà chua nhỏ mà chủ nhân thích nữa. Đây là hộp cơm hoàn hảo.
Thấy bóng Yaman vừa khuất, Mika lập tức dứt đi nụ cười. Ông cảm thấy rất khó chịu, còn có cảm giác như có thứ gì đó cứa vào tim khiến máu cứ rỉ ra từ chút một. Quả thật là không được mà. Mikazuki đứng dậy, ông rút kiếm ra khỏi vỏ để đi tìm một thứ gì đó để ngăn cản nỗi đau này.
Đêm đó, chủ nhân đã mất tích cùng toàn bộ số thanh kiếm mà người đã thu thập từ bấy đến giờ trên chiến trường. Người duy nhất có thể trở về là ông cụ năm cánh, trên người ông ta thậm chí không có một vết xước mà chỉ có bộ đồ thằm màu đỏ tươi.
Mikazuki mở cửa phòng rồi tiến vào bên trong. Một hộp bentou đã được chuẩn bị sẵn. Ông cụ mở nó ra rồi hít một hơi.
"Quả là tuyệt vời nhỉ? Vậy nên ta không thể để nó dính máu được"
Mikazuki thầm nói.Lúc này, con người nằm dưới đất mới động đậy. Tiếng xích cổ kiêu leng keng đến chói tai. Mika đặt hộp cơm xuống bàn rồi liếc nhìn kẻ kia.
" Tại sao ngài lại làm như vậy? "
Yaman hét lên đầy tức giận. Cậu cứ hét mãi cho đến khi cổ họng đau nhức mà không thêm được tiếng nào nữa. Đau lắm.
"Tình yêu là xiềng xích. Cậu và chủ nhân bị gắn cùng một chiếc còng nhỏ. Và tôi đã giải thoát cho cậu, vậy có gì là sai sao?"
Mikazuki nắm lấy sợi xích rồi đỡ lấy đầu Yaman. Phần người còn lại của cậu khẽ được lồng ngực ấm áp của Mikazuki ôm chặt.
Mắt không thể nhìn vì đã bị ai đó lấy đi rồi. Chân không thể đi vì đã bị ai đó tặng cho hai vết thương độc địa vào đó. Tay vẫn còn cử động được nhưng rất hạn chế vì bị ai đó bẻ gãy mất rồi. Yaman muốn khóc nhưng nước mắt không ra. Cậu đau đớn im lặng mà vùi vào lòng người kia. Cậu khẽ lẩm bẩm.
"Có lẽ...ngài nói phải"
Mika cười nhẹ rồi hôn lấy trán người kia.
"Đêm nay, trăng đã chuyển đỏ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com