Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3


- Chút vị còn lại của trăng! - 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một thanh kiếm đã gãy và một thanh kiếm bị hỏng. Từ thể xác đến tâm hồn bên trong đều thối rữa. Điều đó làm thanh kiếm gãy kia khi chết cũng chưa thể siêu thoát. Linh hồn của kiếm dù gãy vẫn luôn ở bên thân xác của mình (ý là các mảnh vụn của kiếm). Một thanh kiếm han rỉ đã gãy làm đôi. Saniwa kia liếc nhìn hắn với con mắt nửa vời. Cậu ta khẽ cười thành tiếng khi vô tình đọc được suy nghĩ của thanh kiếm gãy đôi trước mặt mình. Thằng nhóc Saniwa này lượm nhặt từng mảnh vụn của thành kiếm gãy kia lại, gói nó vào trong một chiếc túi nhỏ.
- Yamanbakiri san, anh có thể đến bản doanh Honmaru của Sani nee san được không ? Tìm thấy ai thì đưa họ về bản doanh của em nha.
Vẫn tay chào tạm biệt với Yaman, cậu nhóc kia vội vã chạy về bản doanh của mình. Đôi mắt ngây thơ đó ánh lên đều gì đó làm cho cậu thấy rất tò mò. Dù đã ở bên nó rất lâu rồi vẫn chẳng thể hiểu nổi.
Yaman tìm đến bản doanh của Sani đã bị sát hại. Tìm từ căn phòng này, đến căn phòng khác. Trỗng rỗng, không một tiếng động. Nhưng mà cậu vẫn tiếp tục tìm. Honmaru này quả nhiên là rộng nhất trong tất cả các Honmaru. Đúng là đủ kiểm có khác. Tìm đến mức chân cũng muốn nhũn ra vì mỏi rồi mà vẫn chưa thấy ai. Dừng chân trước căn phòng cuối hành lang ở mãi phía tây của phân khu Uchigatana, Yaman mở cửa phòng. Một con người ở bên trong đó, xinh đẹp. Chính cậu cũng phải thốt lên hai tiếng « Thật đẹp » Ngay khi nhìn thấy một mình khác.
Manba gà gật bên thành cửa sổ diễm lệ được tô điểm bởi vài cánh anh đào bị gió thổi đến rồi mắc kẹt ở những lọn tóc vàng nắng kia. Đôi mắt được che đi bởi một mảnh dải đen, nên không biết người trước mặt cậu còn có thể xinh đẹp đến đâu nữa. Yaman lại gần, cậu chẳng thể ngăn nổi đôi tay này chạm nhẹ lên mái tóc ấy. Manba vẫn chưa thức giấc. Cậu bế nhẹ người kia lên, từ tốn dùng chân đóng cửa phòng nhẹ nhàng hết sức để không làm người này thức giấc. Vậy mà không hiểu sao, có vẻ như là mùi hương không giống người thân quen nên Manba tỉnh giấc.
- Thả tôi ra, bỏ ra, tôi phải ở lại. Ngài ấy sắp về rồi.
Manba đẩy mạnh người đang bế mình ra làm Yaman tuột tay mà cậu rơi thẳng xuống đất. Tay đập mạnh vào cánh cửa chưa đóng được hết. Có vẻ như rất đau. Yaman nhíu mày nhìn hành động của Manba. Cậu ta hoảng loạn cố gắng mở cánh cửa kia ra rồi bò vào bên trong căn phòng. Miệng luôn gào thét câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần.
- Ngài ấy sẽ về ngay thôi. Mikazuki san sẽ ở bên Manba mà, ngài ấy đã hứa sẽ ở bên Manba mãi mãi. Ngài ấy sẽ không bỏ rơi Manba đâu nên Manba phải đợi ngài ấy trở về...
Lặp đi...lặp lại...câu nói đó làm Yaman khó chịu. Cậu thẳng tay dùng chuôi kiếm của mình mà đập mạnh vào gáy người kia làm cậu ta ngất đi. Xong thì làm công việc vác cậu ta về Honmaru.
Một thanh kiếm đã bị mục rữa. Từ tâm hồn đến thể xác. Bề ngoài thì chỉ cần Sani chữa lành là có thể hồi phục nhanh chóng nhưng còn tâm hồn. Khó mà có thể chữa lành được. Dù có là chúa trời đi nữa thì cũng phải bó tay thôi. Thanh Yamanbagiri Kunihiro này đã hỏng nặng rồi. Dù cậu ta rất đẹp. Đẹp hơn tất thảy các thanh Yamanbagiri Kunihiro nào khác.
- Chủ nhân...
Yaman thổi nhẹ vào gáy chủ nhân khi ngài vẫn còn đang thẫn thờ nhìn thanh kiếm hỏng kia. Từ ngày về đây cậu ta không rời khỏi căn phòng im ắng mà chủ nhân dành riêng ra cho. Không một tiếng động, không chút ồn ào. Lúc đến giờ ăn thì chủ nhân trao cho cậu ta thức ăn. Nhưng mà việc ăn đó còn có chút khó khăn. Đôi khi còn phải nhờ cả Yaman bóp miệng mà ép ăn. Phun thức ăn ra ngoài là lại đánh hôn mê xong đút cháo cho ăn. Cơ thể của con người xinh đẹp đó càng lúc càng gầy đi.
- Có chuyện gì à Yamanbakiri san ?
- Không thể chữa cho cậu ta sao ? Ngày nào cậu ta cũng đeo dải băng bịt mắt ấy dù cho ngài đã trao lại đôi mắt cho cậu ta. Ngày nào cậu ta cũng rên rỉ tên của kẻ đó.
Chủ nhân lắc đầu ngán ngẩn rồi lại nở nụ cười tinh quái của một đứa trẻ nhìn Yaman làm cậu bất ngờ. Không biết có ẩn ý gì không nhưng đôi mắt của đứa trẻ đó, lúc đó đã ánh lên đều gì đó làm cậu phải run sợ. Đánh mắt nhìn kẻ như người mất hồn kia. Thoáng chốc lại cười cười tự động viên mình với câu nói muôn thủa « Ngài ấy sắp về rồi » làm Yaman cũng tự nhói.
Cậu lại gần căn phòng kia, đứng ở gần cửa sổ ngắm nhìn con người xinh đẹp đó. Cậu ta thoáng chốc lại mỉn cười rồi lại vỗ vai mình. Nhìn cách cậu ta phản ứng với các tiếng động bên ngoài làm Yaman cũng phải thấy thú vị. Cậu lại gần, sử dụng cánh hoa diệp thảo làm khuất đi mùi của bản thân để người kia không nhận ra. Kèm theo đó mà một chút mùi trà như của Mikazuki, ngày mà cậu đánh bại hắn ta, trên mùi hắn ta cũng có mùi này. Một chút diệp thảo, một chút trà.
- Mikazuki, ngài về rồi.
Dường như đã nhận thấy mùi hương quen thuộc, tâm trạng của Manba phấn chấn hẳn. Cậu ta mỉm cười với người kia làm tim của Yaman lỡ mất một nhịp. Manba khua khua tay mình về phía trước như muốn được nắm lấy, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm quen thuộc mà mấy ngày nay biệt tăm mất. Cậu ta nhanh chóng bắt lấy đôi bàn tay của Yaman. Thơm nhẹ một nụ hôn trên đó rồi áp sát bàn tay đó vào má của chính mình. Cậu ta tự thỏa mãn với điều đó.
- Mừng ngài về.
Manba trông thật hạnh phúc. Yaman xoa nhẹ vào gương mặt đó làm cậu ta vui sướng. Vui đến nỗi mà đứng bật dậy nhưng chợt khuôn mặt của cậu ta có chút biến sắc. Biểu cảm thay đổi đôi chút. Nụ cười vụt tắt khi không nghe thấy tiếng trả lời từ người kia làm cậu ta sợ hãi. Manba rụt lùi về phía sau dăm ba bước. Cả thân thể run rẩy cố gắng tạo dựng lên cho mình một nụ cười.
- Sao ngài không nói gì ? Mikazuki san, có phải vì đôi chân của tôi đã hồi phục không ? Tôi sẽ không chạy trốn khỏi ngài đâu vậy nên xin ngài hãy nói gì đó đi...
Cậu ta gào thét. Yaman muốn mở lời nhưng nhất định là không được. Giọng cậu không thể chuyển thành giọng của một ông cụ được. Nhìn Manba trong bất lực. Đáng lẽ cậu không nên làm thế này. Manba run run ngồi bệt xuống đất.
- Đúng rồi, tôi sẽ cắt đi phần gân của đôi chân này. Nó sẽ trở lại như cũ để ngài có thể ở bên tôi. Chăm sóc tôi.
Nước mắt của Manba thấm cả vào mảnh vải trên mắt. Những giọt nước ấy nhiều đến nỗi rớt xuống dưới đất. Thấm vào bộ y phục mảnh mai của Manba. Cậu ta gào thét lên câu nói đó làm Yaman kinh hãi. Cậu vội vã có ý định chặn đường kiếm kia lại nhưng muộn mất rồi. Máu loang trên bộ y phục trắng tinh khiết cùng chiếc mền. Yaman cố gắng không nói gì, cậu bất lực lại gần người kia xoa đầu, vuốt ve khuôn mặt của Manba để mong cậu ta không làm gì đó dại dột tiếp theo. Và điều đó làm cậu ta thỏa mãn mà thiếp đi sau khi nhận được nụ hôn trên trán. Yaman muốn tránh tiếp xúc với Manba, bởi mùi trà và diệp thảo cũng sắp tan biến.
« Mikazuki, tên đó đã làm gì với thanh kiếm này »
Bước đi trên hành lang của Honmaru, mặt của Yaman đổi sắc. Cậu ta căm hận tên khốn đó đến tận xương tủy. Không biết hắn ta đã gây ra những gì cho Manba. Không biết hắn ta đã đầu độc vào tâm hồn kia những câu nói gì nhưng nhất định, kẻ tên là Mikazuki nhất định phải trả giá. Nếu về sau tên đó có xuất hiện ở Honmaru này, thì cậu nhất định phải cho hắn sống không bằng chết.
.
.
.
- Cậu bé, cậu là ai ?
Đôi mắt đêm trăng đó nhìn chằm chằm vào đứa nhóc đó. Mặt ngu ngơ liếc xung quanh như muốn tìm một thứ gì đó. Nhưng hắn không nhớ, chỉ biết là cần phải tìm thứ gì đó.
- Mừng trở lại, Mikazuki Munechika.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com