Part 4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm về ắt sẽ có trăng. Đặc biệt là vào những ngày vắng mây, vắng mưa như thế này. Trời quang đãng, không chút gió, chỉ thoang thoảng đâu đây còn đọng lại hương thức ăn mà Kasen vừa nấu khi nãy. Ánh đèn của từng căn phòng dần được tắt ngấm, đến khi chỉ còn lại một mình căn phòng của Saniwa nhỏ, cùng Yaman ở bên trong. Hai chân vắt chéo, mặt ngẩng lên nhìn trăng trên trời. Cả hai cũng im lặng như đôi bạn thân lâu năm không gặp đã hết chuyện để mà tâm tình.
- Yamanbakiri san, anh ghét hương trà diệp thảo nhất mà. Sao hôm nay trên người anh lại có mùi này vậy ?
- Tự dưng cảm thấy thích thôi.
Yaman đưa tay lên để ngửi mùi da của mình. Đúng là cậu không thể chịu được mùi hương này. Nó làm cậu khó chịu nhưng có kẻ khác lại thích. Chủ nhân của Yaman cũng thích mùi hương này nữa, vì cậu mà chủ nhân cũng đã dừng việc tắm bằng lá diệp thảo luôn thay vì đó mà chuyển qua nước bình thường.
- Ngạc nhiên nha !
Miệng khẽ nở một nụ cười, thằng bé đó đứng dậy bỏ đi để lại Yaman một mình trong căn phòng. Cậu liếc nhìn xem chủ nhân đã đi xa chưa thì lúc này mới đứng dậy. Miệng nở một nụ cười ma mị. Y hệt như lúc mẹ vừa rời nhà thì thỏa mãn với ước muốn nay sẽ được thức đêm ăn vụng vậy. Yaman kéo chiếc mền thấp xuống đôi chút, làm khuất hẳn đi khuân mặt của cậu. Lúc này, y chẳng khác gì con ma rong đuổi buổi đêm. Ai mà tỉnh giữa đêm nhìn ra ngoài thì bất tỉnh là cái chắc.
Lọ mọ trong đêm trăng, bước chân của Yaman hướng thẳng tới căn phòng chủ nhân dành riêng cho cậu bé tóc vàng xinh đẹp đó. Cậu mở cửa phòng, lợi dụng lúc trên người đang mặc kimono thay vì âu phục như bình thường mà bế cậu bé vẫn đang hít thở không khí đêm trăng kia lên. Thơm nhẹ vào má cậu ta, cậu để cậu ta tận hưởng lồng ngực ấm áp của mình.
- Ngài gầy đi sao Mikazuki san ?
Nhận thấy sự khác lạ ở lồng ngực người này, Manba lên tiếng. Yaman có chút hoảng sợ, cậu cố gắng làm giọng mình biến dạng hết cỡ có thể rồi nói thì thầm với Manba.
- Chắc là vậy.
Manba không chút hoài nghi, lập tức nắm lấy bàn tay của Yaman. Nó quả thật rất khác lạ. Chẳng giống như bàn tay quen thuộc của ngày đó. Khi mà Mikazuki nắm lấy bàn tay cậu, hôn nhẹ lên nó rồi làm cho nó trở nên ướt át. Sau đó, Mikazuki sẽ làm cho cậu cảm thấy dễ chịu ở vùng dưới mỗi khi cậu lo lắng cho hắn ta. Quả thật là hôm nay Mikazuki rất khác lạ. Hay chỉ là tưởng tượng của Manba thôi.
- Xin lỗi, hôm nay tôi muốn ngủ sớm.
Yaman thở phào, có vẻ như cuối cùng cũng chịu ngủ. Mấy đêm liền cậu ta toàn thức mà trông ngóng người kia về trông tội nghiệp biết bao, làm cậu lo lắng đêm đêm cũng không ngủ được theo. Không phải vì cậu yêu Manba. Chỉ đơn thuần đó là cách mà các người mẹ lo lắng cho con. Hoặc cái gì đó gần giống như thế đó.
.
.
.
- Mikazuki, làm phiền ngài rồi. Đã muộn thế này mà còn triệu ngài lên.
Saniwa nhỏ mỉm cười. Mắt đưa nhìn con người này, cùng các mảnh kiếm vẫn đang trong quá trình ghép lại, vì không phải ở tương lai mà có keo con voi siêu dính nên dùng tạm mật ong và bùa để ghép kiếm. Thanh kiếm đẹp nhất ngày nào giờ được ghép lại chẳng khác gì đống sắt vụn. Thằng nhóc xoa xoa thái dương.
- Ahahaha, không, không có sao. Mà ta cũng muốn ở trên đây nhiều hơn nữa. Có một thứ ta cần tìm.
Mikazuki che miệng cười. Mắt đảo lung tung khắp căn phòng, rồi lại ngó ra bên ngoài qua cánh cửa sổ vẫn đang mở. Saniwa nhỏ lắc lắc đầu.
- Là Yamanbagiri Kunihiro – san đúng không?
- À, đúng vậy. Sao cậu biết?
- Cậu ấy đang ở đây, mà nhân tiện, hãy nói cho tôi lời hứa ngài cần thực hiện với Manba – san.
- Lời hứa sao? – Mikazuki nhíu mày nghi hoặc. Tại sao cậu bé này lại biết. Chẳng lẽ lại có thể nghe được tiếng vọng của linh hồn hắn lúc đó?
- Đúng vậy.
Chạm nhẹ vào lưỡi kiếm, Saniwa xé các lá bùa dính trên kiếm ra. Các vết nứt cũng đã lành lại. Việc hồi phục lại một thanh kiếm gãy, sẽ phạm tội. Ắt nhiên cậu sẽ phải chịu một hình phạt nhưng mà thực hiện nguyện ước của kiếm, Saniwa mà không làm được thì chả phải vô dụng quá sao?
- Lời hứa đó là...
Im lặng ngồi nghe hết câu chuyện của Mikazuki, thằng nhóc cười đắc ý “ tôi đã có cách” rồi tắt đèn trong phòng.
* Ngày hôm sau *
Lại như mọi ngày, mới có tờ mờ sáng đã bị đánh thức bởi tiếng ngáy của anh em, Yamanbakiri bò dậy. Đầu óc không biết có vẫn đề hay không, lập tức vừa dậy đã tiến đến phòng của cậu nhóc kia. Chỉ là lo nhỡ đâu giật mình mà tỉnh dậy giữa đêm, sợ không có ai lại mò mẫn đi tìm, hay ôm đầu khóc thét thì không ổn. Nghĩ đến lại thấy tội nghiệp.
Hôm nay lạ hơn mọi ngày, bình thường thì cửa phòng sẽ đóng kín, nay lạ mở toang ra. Còn nghe thấy tiếng cười của Manba nữa. Không ổn, quả thực là không ổn.
- Manba – kun, có chuyện gì vậy?
Vội vã chạy đến nơi, cậu thở dốc bám chặt tay vào cửa. Mặt ngẩng lên nhìn khung cảnh trước mặt. Mikazuki chạm nhẹ tay vào khuôn mặt của Manba vuốt ve như khi đùa nghịch với một chú mèo con. Manba yên phận, cứ dụi dụi vào tay người kia một cách hạnh phúc. Bàn tay này, hơi ấm này sao có thể nhầm. Bên cạnh hai người đó là chủ nhân với đôi mắt cuồng thâm, mất ngủ. Có lẽ cũng vì cả đêm qua thức đêm nghe chuyện.
- Có chuyện gì vậy chủ nhân, hắn ta sao lại ở đây?
Yaman lẩm bẩm. Mặt mày biến sắc không đổi nhìn vào Mikazuki. Cậu nhóc kia chỉ cười rồi đáp trả cho cậu câu trả lời “ Em đã sửa Mikazuki, tuy không thể ở đây lâu được. Kiếm đã gãy, linh hồn may mắn còn sót lại, vậy nên ghép các mảnh vỡ vào thì sẽ giúp kiếm có thể thực hiện được nguyện vọng cuối rồi tan biến”.
- Chẳng phải đó là phạm luật sao? Sẽ bị trừng phạt thật đó.
Lắc lắc cái đầu, cậu nhóc kia cười với Yaman, cùng những giọt nước mắt.
- Nếu bẻ đi, trước khi ai đó biết.
Vừa dứt lời, lưỡi kiếm của Mikazuki vung lên, đâm xuyên qua bụng của cả hai, mỉn cười một cách hạnh phúc, ngài thì thầm vào tai Manba “ Ta trở lại, để đem em đi đây”.
Máu chảy ra. Manba không chút kêu ca, hay cử đổng tẹo nào. Tay vẫn ôm chặt lấy Mikazuki không rời. Ngón tay út của hai người đan vào nhau, như đêm đó. Lời hứa của hắn, thực hiện được rồi.
Yaman không nói nên lời. Cậu chỉ nhìn hai người kia rồi quỳ xuống. Cậu nhóc kia xoa đầu cậu. Tay còn lại gói những mảnh vụn kiếm lại, có lẽ phải đem đi chôn thôi...
_ Hết _
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com