Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11:Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

-Miku à!Cậu vẫn ổn chứ?

-Ừ...

Xem ra tình hình bây giờ chẳng ổn chút nào.Bọn này đông quá đi mất,Len và tôi vẫn không bị thương nặng,cũng khá may mắn đấy nhưng nếu không tìm cách giải quyết thì chỉ có chết mà thôi.Len đỡ tôi đứng dậy,phủi hết cát trên tóc tôi.Hiện tại,bọn chúng có khoảng 6 tên.

-Len à,cậu biết đánh nhau không?

-Một chút.

-Vậy thì cầm lấy.Xông lên!

Tôi đưa cây gậy lúc nãy nhặt được cho Len rồi cả hai đứa đánh nhau với bọn chúng.Tôi vừa đánh vừa quan sát,mấy tên này hình như đang giả vờ thì phải?Cách ăn nói nghe có vẻ "du côn" nhưng giọng nói thì không giống người đã trưởng thành.Chiều cao của chúng chỉ hơn tôi một cái đầu.Chắc chắn là lớn hơn một chút hoặc bằng tuổi thôi!Tôi không chần chừ,nhảy lên đập vào mặt một tên,đồng thời kéo luôn chiếc khăn bịt mặt của tên đó ra.

-Chết tiệt....-Tên đó gầm gừ

-Cậu là Kamui Gakupo?!Lâu rồi không gặp.Còn nhớ tôi chứ?-Tôi nhếch mép

Cả bọn đang đánh nhau cũng dừng lại trước câu nói của tôi.Len cũng đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

-Tất nhiên tôi biết cậu là ai.-Gakupo nói

-Biết rồi mà còn ở đây gây chuyện?

-TỤI BÂY!RÚT QUÂN!VỀ!!-Gakupo lớn tiếng nói với mấy tên còn lại

-Khoan,trước khi về,gọi tên cầm đầu ra đây.Cứ nói là đã xử lí cái đầu vàng kia rồi bảo cậu ta đến.

Gakupo rút điện thoại ra,bấm một dãy số.Trong lúc đó,mấy tên còn lại ngồi xuống nghỉ mệt nhưng không ai mở khăn bịt mặt ra.Len kéo tôi lại hỏi nhỏ.

-Cậu quen tên đó à?

-Hì hì,cậu ta là bạn của Kaito,tớ có gặp cậu ta vài lần.Cậu ta từng được Kaito cứu một lần nên nghe lời Kaito lắm.Mà tớ với Kaito là bạn thân....chắc tới đây cậu hiểu rồi nhỉ?!

-Hiểu chết liền!

-Trời ơi!Kagamine Len à,động não chút đi.Cậu thử nghĩ xem Kaito có để ai động vào tớ không?

-Nhưng Kamui-san vẫn đánh cậu đấy thôi!

-Tại vì cậu ta bị đe dọa.

Nói đến đây,tôi cười lạnh một tiếng,quay lại thì thấy Utatane Piko đứng sau lưng nhìn tôi.Hắn ta có vẻ tức giận vì Len vẫn còn đứng kế bên tôi,cả người chẳng bị chút thương tích nào.Hắn quay sang quát Gakupo.

-Mày muốn chết?Tao kêu mày xử lí thằng tóc vàng kia,sao mày không làm?!

-Vì cô ta xuất hiện.Cô ta là bạn thân của Kaito,tôi không được phép làm hại cô ta.

-Mày không biết cô ấy và Kaito không còn là bạn thân à?

-...

-Hừ,không nhiều lời nữa.

Piko giựt lấy thanh sắt trong tay Gakupo,điên cuồng lao tới chỗ Len.Lúc đó,tôi chẳng kịp suy nghĩ mà quay sang ôm Len,dùng thân mình đỡ lấy thanh sắt đó.Có lẽ vì dùng sức nhiều nên tôi và Len té xuống.Tôi nhắm chặt mắt,chờ đợi cơn đau dữ dội ập đến nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.Mở mắt ra,Len vẫn đang ngồi trên mặt đất,một tay ôm lấy tôi,tay còn lại cầm lấy thanh sắt.Tay cậu ấy chảy máu rồi!Từng giọt tí tách rơi xuống,thân thể tôi cứng đờ,đầu óc trống rỗng.Tôi buông Len ra,cầm thanh sắt vứt đi.Tôi tiến lại gần Piko,tát vào mặt hắn ta một cái rõ đau khiến hắn chao đảo.Tôi lúc này như một con robot,lao vào đấm hắn vậy mà hắn ta lại ngu ngốc không đánh trả.

Len nhìn thấy tôi như vậy thì không khỏi hoảng hốt,cậu ấy chạy đến kéo tôi ra rồi ôm chầm lấy tôi mặc cho tôi đang cựa quậy.Cậu ấy đưa mắt nhìn Gakupo,tay vẫn giữ chặt lấy tôi.Gakupo gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi kêu bọn đàn em của cậu ta đưa Piko đi.Len vẫn im lặng,mọi cử động của tôi chậm dần rồi ngừng hẳn.

Tiếng sấm vang lên kéo tôi về thực tại.Đầu óc hoạt động trở lại,tôi bật khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của Len.Mái tóc tôi lúc này rối xù,hai chùm tóc xanh ngọc được buộc gọn đã xõa dài trên nên đất.Len đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt tôi rồi nói.

-Khóc gì mà khóc?Tớ đỡ cây sắt đó dùm cậu đấy nhé!Nín đi!

-Hức...Len à.....cậu không...hức...sao chứ?

-Tớ bị chảy máu như vậy mà cậu còn hỏi có sao không?!Băng bó cho tớ đi.

Tôi ngừng khóc,lấy chai nước trong cặp ra rửa vết thương cho Len rồi dùng khăn tay quấn quanh vết thương.Băng bó xong thì trời cũng mưa.Tôi và Len kiếm chỗ trú,chờ khi nào tạnh mưa thì về.Tôi thẫn thờ không nói gì,chỉ đứng ngắm mưa.Khoảng cách giữa tôi và Len rất gần,tôi có thể cảm nhận mùi nước xả vải quen thuộc,mùi dầu gội từ mái tóc vàng hoe kia.

Không gian xung quanh đang phủ một màu xám từ cơn mưa,mọi ánh đèn đều trở nên mờ ảo.Thời gian như ngưng đọng.Trái đất dường như quay chậm lại.Tất cả mọi thứ,đau buồn,hờn giận đều bị cuốn trôi theo từng hạt mưa.Tôi bất chợt mỉm cười,chạy ra khỏi chỗ trú mưa.Len ngơ ngác rồi cũng chạy theo tôi.

Dưới bầu trời mưa,hai đứa học sinh trung học 15 tuổi đang chơi đùa cùng nhau như những đứa nhóc 5 tuổi.Tiếng cười hòa cùng tiếng mưa,cho dù mưa có lớn đến mức nào cũng không thể xóa nhòa nụ cười trên môi chúng tôi.Cả bộ đồng phục ướt nhẹp,mái tóc rối bết nước mưa nhưng đôi mắt lại trong veo.Cuối cùng trời cũng tạnh mưa,mặt trời tỏa nắng,những tia nắng ấm áp,gió hiu hiu thổi.Mây đen bay đi nhường chỗ cho mây trắng,bầu trời lại trong xanh.Len mỉm cười nhìn tôi và tôi cũng vậy.Len chỉ tay lên bầu trời

-Miku à,cậu hãy nhìn bầu trời kia đi.Nếu ai nhìn thấy bầu trời trong xanh đến vậy,làm sao có thể tin được vừa rồi đã có một cơn mưa rào?!Cũng giống như cậu,ai có thể tin được cậu vừa khóc khi thấy nụ cười tỏa nắng này của cậu?!Hãy cứ cười như vậy nhé,Miku.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com