Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14:Khác lạ

Tôi đã chết rồi ư?

Cơ thể chẳng đau đớn như tôi nghĩ,không lẽ chết nhanh quá nên không cảm thấy đau?Nhưng mà hình như không phải,tôi nghe thấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng.Cố gắng mở đôi mắt ra,tôi nhìn lên trần nhà trắng toát.Đây là đâu?Tại sao tôi lại ở đây?Tôi nhìn xung quanh,cơ thể tôi không bị gì hết,chỉ có bàn tay là băng bó thôi.

-Em đã tỉnh rồi sao?-Cô y tá hỏi tôi

-Dạ...đây là đâu?

-Phòng y tế trường mình!

-Ai đưa em đến đây?

-Có một học sinh nam đưa tới,chắc là bạn cùng lớp em.

-Vậy à...em cảm ơn cô đã băng bó tay cho em.

-Không...không phải cô.Là nam sinh đó đã băng bó cho em.

-Em phải cảm ơn người đó thôi!

Tôi ngồi dậy,tự cười bản thân có biết người đã cứu mình là ai đâu thì làm sao mà trả ơn.Tôi nhìn bàn tay đang băng bó,khó tin được con trai mà làm mấy cái sơ cứu này giỏi ghê.Vết thương được sát trùng rồi băng lại rất cẩn thận,gọn gàng và rất có thẩm mĩ.Chắc sau này người đó có ý định học trường y.Tôi chào cô y tá rồi về nhà.Tan học từ lâu rồi.

Tôi cứ suy nghĩ xem ai đã cứu mình.Người đó sao lại cứu tôi?Và hơn nữa,tôi nhớ rõ lúc tôi gặp Luka thì đã tan học,cả trường đều về hết.Ngoài Rin ra thì còn có ai ở lại?

---------------[Tua nhanh]----------------

Sáng hôm sau

-Miku à,cậu không sao chứ?

Luka hỏi tôi với giọng ngọt ngào hết sức nhưng lại khiến tôi nổi hết da gà!Không biết có phải do tôi vô cảm hay sao mà tôi cực kì ghét mấy cái hành động và lời nói sến súa,ghét luôn mấy đứa con gái với mấy lớp phấn son trên mặt và trên hết là mấy đứa nói giọng ỏng ẹo như Luka hiện tại.Tôi chợt nhớ cô ta đang chờ tôi đáp lại câu hỏi thăm của cô ta.

-Tôi mà có chuyện gì thì tôi ở nhà rồi,đi học làm gì?Hỏi thừa!-Tôi nhếch mép

-Tại tớ thấy tay cậu băng bó nên tớ sợ cậu đã xảy ra chuyện gì...

-Tôi bị như vậy là do ai gây ra?Không cần nói ra cô cũng biết nhỉ?

-Cậu sao vậy Miku-chan?Cậu làm tớ buồn đó.

Nói xong,Luka đưa tay lên mặt giả vờ như đang khóc.Len ngồi cạnh tôi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng trách tôi.

-Cậu đừng lạnh lùng nữa,Luka chỉ có ý tốt quan tâm cậu thôi mà?!

-.....

-Luka à,cậu về chỗ ngồi đi,tớ thay mặt Miku xin lỗi cậu.

-Hức...Lenny...cảm ơn cậu...

Luka về chỗ ngồi giống như Len nói,còn cố khóc thêm để được chú ý.Tôi mặc kệ Len đang muốn nói gì,cứ tiếp tục suy nghĩ đến người cứu tôi.Len là đồ ngốc!Vì cớ gì lại tin cô ta?Đáng ghét.Tôi cố ngăn cái cảm giác thất vọng tràn trề này,tim đau thắt lại,nước mắt cũng trào ra.

Tiết đầu lớp tôi là tiết Toán,thường thì tôi và Len hay ngồi quậy vào giờ Toán lắm,nói chuyện,ăn vụng,xem điện thoại,nghe nhạc,bị giáo viên phạt bao nhiêu lần.Hôm nay Len chỉ im lặng,tôi cũng ngồi lặng lẽ quệt đi nước mắt lắm lem trên mặt.Không khí hết sức căng thẳng.Rin cũng cảm thấy lạ vì điều này nhưng nhỏ không dám lên tiếng.

------------------------------------------------

Hôm nay tui cạn ý tưởng quá nên viết chap này hơi ngắn.Sorry mọi người,mong mọi người thông cảm.

Ngoại truyện (không khuyến khích đọc vì quá xàm)

#1

Len:Miku cho tớ mượn bút đi.

Miku:*đưa bút*

Len:Miku cho tớ mượn thước.

Miku:*đưa thước*

Len:Miku cho tớ coi chung sách đi,tớ quên đem sách rồi.

Miku:*đẩy sách qua*

Len:Miku cho tớ mượn cục gôm.

Miku:LẤY HẾT CÁI CẶP LUÔN ĐI!!

#2

Len gắn lông mi giả chọc Miku

Len:Miku nhìn nè!

Miku:Gì?

Len:Mắt tớ đẹp không?*chớp mắt liên tục*

Miku:Thấy gì đâu?

Len:*đưa mặt lại gần Miku,lại chớp mắt*

Miku:*đỏ mặt*Biến thái!!!!!

*Bộp*

Len đã knock out.

#3

Trong giờ nhạc,Miku và Len đang ngồi ăn vụng

Miku:*nhăm nhăm*

Len:*nhăm nhăm*

Cô giáo:Bây giờ cô sẽ đàn cho các em luyện thanh nha!

Len và Miku:Gì cơ??*nhăm nhăm*

Tiếng đàn vang lên

Học sinh:Do re mi fa sol la si....

Miku và Len:*nhăm nhăm nhăm nhăm nhăm nhăm nhăm...*

Rin:*cạn lời*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com