Chapter 19:Công viên giải trí (2)
-Tớ sợ thật nhưng vì có cậu ở bên nên tớ chẳng lo lắng gì đâu.
Trong tích tắc,mọi âm thanh xung quanh trở nên xa dần,tiếng hét chói tai của những hành khách trên tàu lượn siêu tốc,tiếng nhạc trong công viên,tiếng nói cười của những người khác dường như xa hơn.Âm thanh lúc này tôi có thể nghe được chính là nhịp đập của tim tôi.Người con trai trước mặt tôi vừa nói gì vậy?Câu nói ấy có nghĩa là gì?Vì sao tim tôi lại rộn ràng thế này chỉ vì một câu nói?
-Cậu không sao chứ?Vẫn còn sợ hả?-Len lo lắng hỏi tôi
-Tớ...không sao.
-Tóc cậu...hơi rối...-Len khẽ cười
-Thật á?Chắc là do gió lúc chơi tàu lượn đây mà!Rối lắm hả?
-Để tớ sửa cho.
Len đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi,bàn tay thon dài gỡ những sợi tóc rối,sau đó dùng chiếc lược nhỏ trong balo cậu ấy chải tóc cho tôi.Lúc ấy tôi thầm nghĩ rằng con trai mà khéo léo đến vậy sao?Len cũng thật chu đáo đó chứ!Đến cả lược cũng mang theo.Hôm nay trời đẹp thật,ánh nắng chan hòa dịu dàng,bầu trời trong xanh cao vút,những đám mây trắng tựa những chú cừu mũm mĩm,gió nhè nhẹ thổi mang theo mùi hương của cỏ cây.Một ngày thứ 7 tuyệt vời thế này mà tôi lại không biết tận hưởng,chỉ biết vùi đầu vào việc học.Cũng may có Len dẫn tôi đi chơi.
-Xong rồi nè!-Len tươi cười nhìn tôi
-Nhanh thế?!Cậu có gương không?
-Không có...hay dùng điện thoại ha!
-Um.
Len đưa điện thoại cậu ấy cho tôi xem,mái tóc được cậu ấy chải rất cẩn thận,cậu ấy cột hết tóc của tôi thành một cái đuôi gà nhìn rất đáng yêu.
-Tóc cậu đẹp lắm,Miku à!
-*đỏ mặt* Cậu có đem theo dây buộc tóc hả?
-Bí mật!
-À còn một chuyện nữa,làm sao cậu biết tớ ở thư viện trường mà đến?Rồi ai nói cậu biết tớ nhịn ăn mấy ngày rồi?
-Bí mật!
--------------[Flashback]--------------
Chẳng qua là sáng sớm Miku đi lên thư viện trường mà quên đem theo điện thoại,Akari dùng điện thoại Miku gọi cho Len,nói Len biết về chuyện Miku bỏ bữa trước ngày thi,nhờ Len mua đồ ăn cho Miku nhưng ai dè đã có một chuyện xảy ra nằm ngoài dự đoán.
Len:Mama ơi,con đi đây!
Mama của Len:Đi đâu vậy con?
Len:Đi mua đồ ăn sáng.
Mama của Len:Bánh bao đậu đỏ nè,đem theo đi.À quên,còn lược với dây buộc tóc nữa,bỏ vào balo đem theo.Mama có hai vé đi công viên giải trí trọn gói đó,cầm lấy rồi dắt con bé đi chơi.
Len:Hả?Mama biết rồi?!
Mama của Len:Hihi,ta là mama của ngươi mà!Làm gì có chuyện ngươi qua mặt ta?!
Len:Vậy con đi đây!Cảm ơn mama~
Mama của Len:Đi chơi vui vẻ!!
---------------[End flashback]---------------
-Cũng trưa rồi,tụi mình đi ăn thôi!-Len kéo tay tôi
-Okie!
Cả hai cùng nhau đi ăn trưa rồi Len mua popcorn và coca để coi phim.Len và tôi đều thống nhất là sẽ đi xem phim kinh dị,nào ngờ trong rạp chiếu phim có một thứ còn khiến tôi nổi da gà hơn cả phim ma nữa!Rạp chiếu phim này hình như là dành cho những cặp đôi hay sao í,toàn là những người ngồi ôm ấp,nắm tay hoặc thậm chí là kiss.Tôi đỏ ửng mặt nhìn Len.
-Nhìn...nhìn tớ làm gì?
-Sao lại là...nơi này?
-Đây là rạp chiếu phim duy nhất trong công viên đó!
-Nhưng mà....
-Ngại ngùng gì chứ?Tụi mình là bạn thôi mà,không sao đâu!
Tôi đành nghe lời Len vào trong rạp chiếu phim.Trời đất ơi,phim chưa chiếu mà người tôi nổi hết da gà rồi đây.Làm ơn chiếu phim lẹ lẹ dùm tôi đi mà!Cuối cùng cũng bắt đầu,bộ phim kinh dị mà tôi và Len muốn xem là phim Ám ảnh kinh hoàng.Tôi chưa từng dám xem phim này một mình ở nhà.Và khi phim chiếu được một nửa tôi mới nhận ra lí do các cặp đôi vào đây xem phim kinh dị.Mỗi khi có cảnh ma xuất hiện là họ lại ôm lấy nhau,vài cô gái thì giả vờ yếu đuối sợ sệt để anh người yêu dỗ dành.Cho tôi xin,nếu không coi được thì để người khác coi phim.
------------------[Tua nhanh]-----------------
Hoàng hôn buông xuống
Một ngày dài đã trôi qua,tôi và Len đều thấm mệt nhưng vẫn hào hứng đi chơi tiếp.Bọn tôi cùng nhau ăn tối rồi lại tận hưởng cuộc vui của mình.Đi ngôi nhà ma xong lại chạy đến những gian hàng nhỏ bán đồ ăn nhẹ.Sau đó Len chơi bắn súng và giành được con gấu bông rất đáng yêu.
-Tặng cậu!
-Ơ...cậu đã giành được nó mà?!Không cần tặng cho tớ đâu.
-Nè,không nhận quà người khác là bất lịch sự lắm nha!
-......
-Cầm lấy!
-Cảm ơn cậu!
Tôi vui vẻ ôm lấy con gấu bông vào lòng,con gấu đáng yêu giống hệt như Len.Bộ lông của nó vàng óng,có thêm một cái nơ màu hồng xinh xắn đeo ở cổ.Nhìn thích quá đi mất!!Lúc này là 8:30 PM rồi,những tiết mục biểu diễn bắt đầu.Mọi người đều kéo đến sân khấu giữa công viên giải trí xem biểu diễn.Ban đầu tôi rất phấn khởi bởi những màn ảo thuật kì diệu kia nhưng được một lúc sau tôi nhận ra bản thân bị lạc khỏi Len.Tiếng của MC vang lên,tiếp theo sẽ tới tiết mục ca nhạc của ca sĩ Lopez.Mọi người xung quanh nhốn nháo hẳn lên,tôi cố gắng lách ra khỏi dòng người.Bây giờ họ đang bắt đầu nhảy theo nhạc,mọi người đều đưa tay lên trời.Và trong lúc đó tôi đã thấy một sợi dây màu đỏ.
Tôi chợt nhớ đến sợi ruy băng mà Len đã cột vào tay.Tôi dùng hết sức lao ra khỏi đám đông,chạy về phía sợi dây đỏ của Len.Cuối cùng tôi đã nhìn thấy được mái tóc vàng hoe kia rồi,thật sự là mừng đến sắp khóc luôn đây nè.Len đang vẫy tay với tôi,chợt tôi vấp phải thứ gì đó và rồi...
*Bụp*
-Oa!Cũng may không té xuống đất!!-Tôi mừng rỡ
-Đúng rồi....cậu....té lên người tớ mà.-Len đang nằm trên mặt đất,còn tôi đang nằm trên người cậu ấy
*Đỏ mặt*
-Hay...hay là tụi mình..về...về đi!-Tôi nói lắp bắp
-Trước hết,muốn về thì cậu phải đứng lên!Tớ đau quá!!-Len nhăn nhó
-Đứng lên rồi nè,ngồi dậy đi.-Tôi đứng dậy
-Con gái gì mà nặng dữ vậy?!
-Gì?
-Nè,không định trả ơn vì lúc nãy tớ đỡ cậu à?!Một ly caramel macchiato hay một cái bánh cupcake chẳng hạn?
-Cái đó để sau!
Sau đó,Len chở tôi về nhà.Suốt chặng đường dài chẳng ai nói một lời.Hôm nay là một ngày dài!Bọn tôi ở bên nhau suốt cả ngày thứ 7.Có lẽ cũng không tệ,sẽ thật lãng phí nếu tôi dành ngày đẹp trời này để học bài.Tôi gục đầu vào người Len,gió đêm khẽ vờn qua mái tóc,mang theo hương hoa nhài dịu dàng,dễ chịu.
-Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay!-Tôi thì thầm
Tôi không biết cậu ấy có nghe được lời nói của tôi không nhưng tôi cảm nhận được một nụ cười ngọt ngào đang nở trên môi người con trai tóc vàng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com