Chapter 22:Ngủ ngon
Hiện tại trông tôi thật thê thảm,ông trời vẫn không ưu ái mà càng mưa lớn hơn.Hatsune Miku,từ khi nào mày trở nên thảm hại thế này chứ?Tiếng sấm vang lên như muốn xé tan bầu trời,gió rít gào thổi qua.Tôi ngồi co ro,trán bắt đầu nóng dần,mũi cũng sụt sịt,chóng mặt hoa mắt.Rốt cuộc tôi đang chờ đợi điều gì?Chờ hết mưa?Hay chờ ai kia sẽ đến?Thật nực cười,người ta đang bận đưa người con gái khác về rồi,chờ đợi gì đây!Tôi dùng hết sức đứng lên,máu từ đầu gối vẫn tuôn ra đau rát khiến tôi khó mà đứng vững chứ nói gì đến chuyện bước tiếp.Ngay lúc này tôi đang tuyệt vọng đến mức nào.Trong một thoáng chốc,tôi nghe có tiếng ai đó vọng lại từ xa,ai đó đang gọi tên tôi.
-Miku.....MIKU!!!!
Là ai vậy nhỉ?Thật khó để nhìn xem ai đang gọi tôi giữa màn mưa lạnh giá này,chóng mặt quá đi mất,người đó có còn gọi tên tôi nữa không?Thấp thoáng từ xa,tôi nhìn thấy một màu vàng nắng,cho dù xung quanh được che phủ bởi màu xám ảm đạm thì màu vàng nắng kia vẫn thật rực rỡ.Tôi cười nhạt,cho rằng chắc là bản thân lại nhớ tới cậu ấy rồi.Cho đến khi cậu ấy thực sự xuất hiện trước mắt tôi.
-Cậu bị sao thế này?Chân còn bị chảy máu nữa?-Len hỏi tôi dồn dập
-Sao...cậu lại...ở đây?Cả người ướt hết rồi,lẽ ra....cậu đang chở Neru về mới đúng chứ!
-Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy được không?Nhìn lại cậu xem,cả người ướt nhẹp,chân còn bị thương mà cứ đi lo cho người khác!Cậu đang muốn chọc tức tớ sao?-Len tức giận nhìn tôi
-Nói...gì vậy?-Tôi chưa từng thấy Len tức giận như vậy
-Lên xe!
-Thôi cậu mau về đi!Lỡ bệnh thì sao?
-NHANH!!
Tôi giật mình như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng nào đó,lần đầu tiên tôi thấy Len nổi nóng.Tôi ngồi vào yên sau chiếc xe đạp quen thuộc,Len đưa cho tôi cái áo khoác màu vàng để tôi mặc vào rồi chở tôi về.Mà nếu nói là về cũng không đúng vì Len đang đi ngược hướng với nhà tôi rồi.Tôi cũng chẳng dám hỏi gì đâu.Tới nơi,trước mắt tôi là một ngôi nhà rất đẹp,không lẽ đây là nhà của Len sao!Căn nhà rộng rãi sơn màu trắng tinh khiết,xung quanh nhà có một sân vườn xanh ươm trồng những bông hoa xinh xắn.Vào bên trong,tôi trầm trồ vì cách trang trí nội thất rất đẹp mắt.
-Đây là phòng tớ,cậu cứ tự nhiên.À mà đi tắm trước đi,tớ sẽ lấy gì đó cho cậu.-Len nói rồi rời đi
Không thể tin đây là phòng con trai nha,không bừa bộn như tôi nghĩ mà ngược lại rất sạch sẽ và ngăn nắp.Tắm xong,tôi mới nhận ra mình không có đồ để thay.
-Tớ có mang trà và cháo cá cho cậu nè.Tắm xong thì ra ăn đi.
-Len à....tớ không có đồ thay!
-Ờ quên.
Nói xong,Len lấy trong tủ đồ ra một cái áo hoodie màu trắng và một cái quần thun ngắn đưa cho tôi mặc.Sau đó tôi đỏ ửng mặt bước ra,Len cũng đã tắm và thay đồ.Tôi ngại ngùng đi lại gần Len.Cậu ấy bắt đầu khử trùng cho vết thương nơi đầu gối của tôi,từng động tác nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau,xong rồi băng bó vết thương lại giúp tôi.Cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn nhau.
-Cậu có thể đưa tớ về không?-Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này
-Không.
-Akari sẽ lo lắm.
-Con bé có nhắn tin nhờ tớ lo cho cậu,hôm nay con bé sẽ qua nhà bạn chơi rồi ngủ ở đó luôn.
-Vậy còn Neru?
-Tớ thấy trời sắp mưa nên tớ mua dù cho cậu ấy rồi nói cậu ấy đi xe bus về.Sau đó tớ về nhà,một lúc sau Akari gọi điện cho tớ nói cậu chưa về nên tớ lấy xe chạy đi tìm cậu.
-Cảm ơn cậu.
-Thôi cậu ăn cháo cá đi nè.
Tôi ngồi ăn bát cháo đã có phần nguội đi nhưng vẫn thơm ngon lạ thường.Ăn no rồi Len đưa cho tôi một ly trà nóng,trà có hương thơm dịu nhẹ làm tôi dễ chịu hơn.Len dọn dẹp xong thì bảo tôi hãy nằm nghỉ ngơi cho khỏe.Tôi cứ tưởng bản thân sẽ không ngủ được vì chỗ lạ nhưng cuối cùng lại thấy buồn ngủ,hai mắt tôi nhắm lại,chưa ngủ đâu nha.Hôm nay quả là một ngày dài,ngoài kia mưa vẫn dai dẳng.Len đắp chăn cho tôi rồi lặng im ngồi bên cạnh chiếc giường của cậu ấy.
-Miku này,tớ xin lỗi vì đã tức giận với cậu nhé!Đừng giận tớ có được không?!
-Ừm.
-Cảm ơn cậu...
Len cũng ngủ quên từ lúc nào không hay,tôi cũng đã thấm mệt.Tiếng mưa tí tách bên ngoài chẳng thể lọt vào trong,không gian lúc này chỉ còn lại tiếng thở đều của Len.Âm thanh trầm ấm ban nãy vẫn còn vang lên trong đầu tôi,nhẹ nhàng đến mức cứ tưởng là một giấc mơ.Và giờ đây tôi cũng đang chìm vào giấc mơ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com