Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24:Món quà đêm Noel

Sau đêm Noel,tôi và Len giống như hai người xa lạ.Len và Neru thành một đôi,tôi và Yuuma cũng thành một đôi.Luka và Kaito đã quay lại với nhau,Rin cũng đã tìm được một anh chàng khá đẹp trai để theo đuổi,Oliver cũng đã có người yêu.Phải chăng đêm Noel đấy đã vô tình se duyên cho những con người lạc lối hay không?Riêng tôi vẫn cảm thấy nó vi diệu quá!Vì thực sự là tôi đang giống như người vô hồn vậy.Gần bị trầm cảm luôn rồi.

Tôi nhớ lại việc mình đã đồng ý làm bạn gái của Yuuma,cảm giác hối hận tràn ngập trong lòng.Lúc ấy chỉ là nhất thời quá đau lòng,không muốn Len lo lắng cho mình nữa nên đã đồng ý.Bây giờ nghĩ lại,chính tôi đã tự đẩy bản thân vào mối tình nghiệt ngã này.Vô tình tạo nên những vết thương chẳng bao giờ có thể chữa lành trong trái tim của Yuuma.Tôi không biết vì sao Yuuma lại yêu một đứa như tôi nữa,chỉ là tôi sợ sẽ làm tổn thương một người vô tội.

Rầu rĩ trùm chăn kín hết cả người,tôi cuộn tròn người lại như muốn bảo vệ chính mình.Dù vậy cảm giác lạnh lẽo,đơn độc vẫn bao trùm.Bên ngoài tuyết đang rơi,từng hạt nhỏ li ti lơ lửng trong không khí.Đã nửa đêm rồi nhưng tôi vẫn chưa ngủ.

*Ting*

Một tin nhắn...à không là một đống tin nhắn mới đúng.

Yuuma:Em ổn chứ?Đã ngủ chưa?

Yuuma:Anh nhớ em quá Miku à.

Miku:Anh đi ngủ đi!

Yuuma:Anh xin lỗi vì đã làm phiền em.Ngủ ngon nhé!

Sao phải xin lỗi tôi chứ?Tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng.Biết phải làm sao đây?

----------------[Tua nhanh]---------------

Những ngày sau đó,Yuuma thường rủ tôi đi chơi đây đó cho khuây khỏa tinh thần.Nói thật tôi cũng biết ơn anh,nếu cứ tiếp tục ở nhà,vùi mình vào lớp chăn thì có lẽ tôi sẽ thật sự trầm cảm mất thôi.Trớ trêu thay,trên đường chúng tôi đi dạo phố,có một cặp đôi đi lướt qua chúng tôi.Hai mái tóc màu vàng ghé sát nhau,đôi tay choàng qua nhau để giữ hơi ấm,cô gái mang vẻ mặt bình yên,mãn nguyện,chàng trai tươi cười nhưng vì sao...trong ánh mắt đó tôi vẫn thấy nỗi buồn hay do chính tôi đang buồn nên nhìn thứ gì cũng ảm đạm?

-Em mệt không?Chúng ta đi uống chút gì nhé?-Yuuma đề nghị

-Em muốn về nhà.

-Anh sẽ đưa em về.Anh cũng muốn biết nhà em ở đâu!

-Để em yên.

Nói xong,tôi lạnh lùng bỏ đi.Yuuma định đuổi theo nhưng đã có người đi theo phía sau tôi ngăn anh lại.Chắc ai cũng còn nhớ việc Gakupo làm "vệ sĩ bất đắc dĩ" cho tôi chứ?Cậu ta đi theo phía sau tôi được một lúc thì đi bên cạnh tôi.Cả hai cứ lặng lẽ mà đi,sau đó cậu ta mở lời trước.

-Tên tóc nâu lúc nãy là bạn trai cô hả?

-Ừ thì sao?

-Hình như cô không hạnh phúc khi quen cậu ta?

-Không liên quan đến cậu.

-Tôi nói thật,cô và Len đang tự làm tổn thương chính mình đấy!

-....

-Tới nhà cô rồi đó,vào trong đi.Tôi có chút việc nên đi trước.

-Khoan đã!Chị Mei có nhờ tôi đưa cho cậu.-Tôi rút trong balo ra một hộp quà nhỏ đưa cho Gakupo

-Mei?Ý cô nói là chủ quán của Primavera?

-Ừ,tôi không biết tên thật của chị ấy!Tôi nghe nhân viên gọi sao thì tôi gọi như vậy!

-Cô ấy tên là Sakine Meiko,hơn tôi 2 tuổi và là người tôi yêu!

Uầy,có cần phải thêm vế sau vào không hả tên kia??Nhìn cậu ta tự hào chưa kìa!Biết vậy không thèm đưa quà cho cậu ta đâu.Khổ thân.Đang buồn mà gặp mấy đứa có bồ là thấy hết vui.

-------------------[Tua nhanh]------------------

6:00 AM đầu năm mới

*Ting*

Luka:Chúc mừng năm mới!!Hôm nay tớ và Kaito sẽ cùng đi cầu nguyện nè.

Rin:Năm mới vui vẻ!Tối nay tớ và crush sẽ đi ăn cùng nhau đấy!

Gakupo:Tôi được Meiko tặng bánh ngọt vào đầu năm nè,ghen tị chưa?

Meiko:Chúc mừng năm mới nhé Miku!

Yuuma:Chúc mừng năm mới.Hôm nay em rảnh chứ?Chúng ta cùng nhau đi chơi nhé?

Vâng,đó là những tin nhắn của đầu năm mới.Tôi tháo pin điện thoại ra rồi để lên bàn học.Ngồi một mình trong căn phòng không bật đèn,không mở rèm cửa,trùm chăn kín mít ngủ cho đến trưa.Vào kì nghỉ đông năm nay,Akari được bạn mời đi suối nước nóng nên chỉ còn mình tôi ở nhà.Ngủ một giấc đến trưa,tôi cảm thấy đói bụng nên xuống bếp nấu mì rồi mang ra phòng khách vừa ăn vừa xem ti vi.

Ở nhà một mình cũng có nhiều cái hay!Tôi không cần phải chú ý vẻ ngoài,mái tóc rối bời xõa tung,mặc trên người bộ pijama màu xanh biển,trùm cái chăn trên người,ngồi cuộn tròn trên ghế sofa,tận hưởng bộ phim yêu thích trên ti vi.Cuộc sống chỉ cần thế này là đủ!Lười biếng như một chú mèo đúng là thích thật.Đến khoảng 2 giờ chiều thì có tiếng chuông cửa.Tôi đành phải rời khỏi chiếc sofa yêu dấu.

-Ai đó?-Tôi mở cửa và hoàn toàn sốc vì người đang đứng trước mặt mình

-Tớ mang bánh kem dâu cho cậu.Mẹ tớ đã làm nó.-Len đưa hộp bánh cho tôi

-Cho tớ gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu.Tạm biệt!-Tôi định đóng cửa thì Len chặn lại

-Chờ đã!Tớ có thể vào không?

Cái tình huống cẩu huyết gì thế này??Tôi đứng dò xét Len,cậu ấy mang nét cười nhìn tôi.Suốt cả tuần nay tôi và cậu ấy chẳng gặp nhau,nhìn cậu ấy gầy hẳn đi.Neru không chăm sóc cho cậu sao?Tôi suy nghĩ một lúc lâu,cuối cùng tôi đứng nép sang một bên để Len dễ dàng bước vào rồi đóng cửa lại.Len tự nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa,vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh như muốn nói tôi ngồi xuống.Tôi bước lại gần rồi ngồi cách cậu ấy một khoảng.Cả hai im lặng xem ti vi.

-Cậu có vẻ gầy hơn lúc trước?Đang ăn kiêng à?-Tôi khẽ lên tiếng

-Dạo này tớ mất ngủ,cũng không có hứng ăn.

-Neru không chăm sóc cho cậu à?Hôm trước tớ có thấy cậu đi dạo phố cùng cô ấy.

-Tớ cũng nhìn thấy cậu...Miku,tại sao cậu không trả lời điện thoại tớ?

-Cậu có gọi hay nhắn tin gì đâu?

-Có đấy!Đi kiểm tra lại điện thoại đi.

Tôi nhanh chóng chạy lên phòng mình,lắp pin vào điện thoại.Mở nguồn điện thoại xong,tôi ngỡ ngàng vì có tới 11 tin nhắn và 20 cuộc gọi.Tất cả đều từ Len,không được,tôi không thể rung động được!Người ta đã có người yêu rồi,hãy tỉnh táo lại đi Miku à!!Từ lúc nào phía sau tôi có một người đang đứng dựa cửa nhìn tôi.Len trầm lặng hơn trước,cậu ấy thay đổi nhiều sau khi quen Neru hay là do tôi vẫn chưa hiểu rõ con người cậu ấy?

-Cậu biết không?Đêm Noel,tớ đã say đấy!Vừa say rượu trong chiếc bánh chocolate vừa say nắng một cô gái.Tớ có mang theo một gói quà,định sẽ tặng cho cô ấy nhưng lại không có can đảm.Lúc tớ được Neru tỏ tình,tớ bất ngờ lắm nhưng men rượu trong người làm tớ nhầm lẫn Neru chính là cô ấy nên tớ đã đồng ý.Khi gặp cậu với gương mặt ướt đẫm nước mắt,tớ đã nhận ra quyết định sai lầm của mình và tớ đã đánh mất người con gái tớ yêu.

-Cậu đang nói gì vậy?-Tôi ngạc nhiên

-Hôm nay,tớ đã dùng hết can đảm của mình để đem món quà hôm giáng sinh đến tặng cho người đó.-Len nói xong thì lấy trong balo ra một gói quà

-Vậy cậu hãy mau mang đến cho người đó đi.

-Tặng cậu!

Len đưa món quà ra trước mặt tôi.Và sau đó là cả một cảm xúc phức tạp trong lòng tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com