Chapter 27:Cuộc gặp gỡ tình cờ
Tỉnh dậy từ một cơn ác mộng,nửa đêm tôi ngồi thẩn thờ một mình trong căn phòng tối tăm.Nước mắt vẫn còn đọng những vệt dài trên gương mặt,tim vẫn đập rất nhanh.Tôi cố ổn định lại tinh thần của mình.Bĩnh tĩnh lại,thả lỏng nào Miku!Sẽ ổn thôi.Nó chỉ là ác mộng!Dù vậy tôi vẫn không thể ngủ tiếp.Đồng hồ bây giờ điểm 1:00 sáng.
Tôi ngồi trên giường,nhớ lại cơn ác mộng lúc nãy.Có gì đó không đúng cho lắm bởi vì cơn ác mộng này quá chân thật,đến mức tôi còn lầm tưởng đây là hiện thực trước mắt!Buồn cười không?Tôi ngồi được một lúc thì có một ý tưởng len lỏi trong đầu khiến tôi phấn chấn hơn.Tôi soạn quần áo cho vào một cái balo,đặt mua vài thứ trên mạng và chờ đợi.Có lẽ ai cũng thấy lạ khi có người đặt hàng vào 1:30 sáng nhưng họ vẫn đi giao hàng đó thôi.
4:00 AM
*Ding dong*
Vừa nghe tiếng chuông cửa,tôi mừng rỡ chạy xuống nhà mở cửa.
-Cô là Hatsune Miku?-Nhân viên giao hàng hỏi tôi
-À vâng.
-Đây là bưu kiện mà cô đã đặt.Cô hãy kí vào đây.Cảm ơn cô đã dùng dịch vụ của chúng tôi!
Tôi vào trong nhà,mở hết miếng giấy gói bên ngoài,tôi mở nắp hộp bưu kiện ra.Nở nụ cười nhẹ vì đã chuẩn bị xong tất cả rồi.Tôi nhanh chóng đem cái hộp đó lên phòng.Sau khi kiểm tra kĩ những món đồ mà tôi đã chuẩn bị,tôi mới yên tâm thở phào.Vừa xong việc là cái bụng đã bắt đầu kêu réo.Tôi đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai chị em.
6:00 AM
-Onee-chan dậy sớm thế?-Akari nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên
-Tại onee-chan muốn làm đồ ăn sáng cho bảo bối thôi.Ngồi xuống đi.
-Oa,onee-chan nấu gì mà thơm quá chừng!Chắc ngon lắm đây.
Tôi chẳng qua chỉ làm vài cái sandwich và một bình trà sữa thôi.Đơn giản nhưng ngon là được.Cả hai chúng tôi cùng ăn sáng trong bầu không khí vui vẻ,ấm áp.Vừa ăn vừa nói chuyện,cười đùa,hình như đã lâu rồi chúng tôi không ngồi ăn như thế này.Từ sau khi tôi tiếp quản quán cafe của chị Meiko,tôi thường ra ngoài vào sáng sớm và về lúc tối muộn,Akari cũng đi làm với tôi vì vậy hai chị em không ăn ở nhà.Ăn xong,Akari rửa chén dĩa rồi chúng tôi nhâm nhi tách trà sữa nóng hổi,thơm ngọt.
-Bảo bối à,onee-chan có chuyện muốn nhờ em.
-Có chuyện gì ạ?
-Em hãy thay onee-chan làm chủ quán Primavera có được không?
-Còn onee-chan thì sao?
-Onee-chan muốn thực hiện ước mơ của mình.Em sẽ ủng hộ onee-chan chứ?
-Onee-chan đi tìm Len onii-chan hả?
-Không.Bây giờ onee-chan phải đi đây!Tạm biệt em.
Tôi chạy lên phòng,thay quần áo rồi đeo cái balo và một cái túi đựng thứ nằm trong cái hộp.Chạy xuống nhà,tôi thấy Akari nhìn tôi chằm chằm rồi con bé tiến lại gần tôi.Phải rồi,tôi đã cắt ngắn mái tóc của mình,cũng không quá ngắn đâu,vẫn cột hai chùm được mà!Thật ra nhìn cũng xinh đó chứ!!Sáng nay do không ngủ được nên tôi cầm kéo nghịch tóc đó.Hihi,thú vui tao nhã.
-------------------[Tua nhanh]--------------------
Trên xe bus
Tôi ngồi cạnh cửa sổ,đưa tầm mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài.Mặt trời đã thức dậy,đem những tia nắng sưởi ấm mọi thứ,giống như người con trai kia.Cứ nhớ về cậu ấy,tôi lại nhói lòng.Tôi mở chiếc túi đựng món đồ ra,bên trong chính là một chiếc máy chụp ảnh.Đúng vậy,thứ tôi đặt mua là một chiếc máy ảnh,đam mê từ nhỏ của tôi là trở thành nhiếp ảnh gia và cái ý tưởng len lỏi trong đầu tôi là đi đây đó chụp những thứ tôi thích.Và cũng thật tình cờ,người con trai ngồi bên cạnh tôi sau khi quan sát tôi và chiếc máy ảnh thì anh ta bắt chuyện với tôi.
-Em thích chụp ảnh sao?
-Vâng.Đây là đam mê từ nhỏ của em nhưng vì một số lí do cá nhân nên bây giờ em mới bắt đầu chụp ảnh.
-Vậy hãy để tôi làm cố vấn cho em.
Người con trai đó cởi cái mũ lưỡi trai và khẩu trang cá nhân ra,tôi suýt bị hút hồn vì anh ta rất đẹp!Mái tóc đen mượt,làn da trắng mịn,đặc biệt là đôi mắt của anh ta rất đặc biệt.Tôi vô thức gật đầu trước lời đề nghị của anh ta.Người đó tên là Kurobane Jun-một nhiếp ảnh gia nổi tiếng,bất cứ ai cũng đều biết đến tên của anh ta nhưng chỉ có điều,chưa có ai từng thấy gương mặt anh ta.Chắc tôi là người đầu tiên?
-------------------[Tua nhanh]------------------
Jun dẫn tôi đến nhà anh ấy,hướng dẫn tôi cách sử dụng máy ảnh,cách rửa ảnh,chỉ dẫn cho tôi từng chút một.Tôi tự hỏi vì sao một người nổi tiếng như anh ấy lại đi làm cố vấn cho một đứa chưa từng cầm vào máy ảnh như tôi nhỉ?Đã vậy còn tốt bụng cho tôi ở chung nhà nữa cơ.
-Anh.Sao anh tốt với em quá vậy?-Tôi hỏi Jun
-Vì tôi muốn giúp em thực hiện đam mê của mình.
-Sao lại là em?Có rất nhiều nhiếp ảnh gia muốn anh làm cố vấn cho họ nhưng anh lại chọn em,chẳng lẽ em có gì đặc biệt?
-Ai biết được?Chỉ là tôi linh cảm rằng một cô nhóc như em sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng.
Sau một năm trời sống ở nhà Jun,tôi và anh gần như trở thành bạn tâm giao.Anh thường đưa tôi đến những có phong cảnh đẹp để chụp ảnh,còn đưa tôi đến những buổi chụp ảnh chuyên nghiệp cho tôi quan sát và có thêm kinh nghiệm.Hôm nay tôi rất hào hứng vì được Jun dẫn đến buổi chụp ảnh đặc biệt cho người nổi tiếng.
Ở đó đông người lắm,họ tất bật chuẩn bị đèn,máy ảnh kĩ thuật số hiện đại,ai cũng có công việc riêng.Jun và tôi vừa đến đã được sắp xếp hai chỗ ngồi đặc biệt,tôi cũng quen rồi.Và hơn nữa,Jun có một quy tắc bất thành văn,không cho phép ai nhìn thấy mặt của mình mặc dù anh ấy rất đẹp trai,lúc nào đi ra ngoài cũng đều đội mũ lưỡi trai,đeo khẩu trang và kính áp tròng làm đổi màu mắt.Tuy là không cần thiết nhưng tôi cũng đeo khẩu trang và kính không độ.
Các ngôi sao trên ti vi đang có mặt ở đây,ca sĩ,người mẫu,diễn viên,nghệ sĩ,họ đều đặt lịch chụp hình vào ngày hôm nay vì nghe nói có Jun xuất hiện.Cũng phải thôi bởi vì Jun là chuyên gia,những tấm ảnh mà nhiếp ảnh gia bình thường chụp chẳng có gì đặc biệt nhưng Jun thì khác,anh ấy nhìn thấy những vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh nên những tấm ảnh chụp ra đều có nét gì đó tôn lên vẻ đẹp của người trong ảnh.
-Anh là Kurobane Jun đúng không?-Cô ca sĩ nổi tiếng Hoshinomi Ruko tiến lại chỗ chúng tôi
-Phải.Rất vui được gặp cô.-Jun lịch sự chào hỏi
-Hôm nay anh sẽ chụp ảnh cho tôi chứ?
-À tôi cũng không chắc,tôi chỉ đưa cô bạn nhỏ này đến xem buổi chụp hình thôi.
-Ồ xin chào,cô là bạn gái của Jun à?-Hoshinomi Ruko quay sang tôi
-Không phải,tôi chỉ là....-Rốt cuộc tôi và anh ta là mối quan hệ gì vậy?
-Tôi là cố vấn của cô ấy.Cô bạn này rất thích nhiếp ảnh nên có thể xem cô ấy như là học trò của tôi!Cô còn thắc mắc gì không?-Jun lên tiếng nói hộ tôi
-Không không.
-Hoshinomi-san!Đến lượt cô chụp ảnh đấy!-Tiếng của quản lí gọi Hoshinomi Ruko
-Vâng tôi đến ngay đây!
-Đã mất công đến đây,hay là để tôi chụp cho cô?Tôi cũng muốn cho cô bạn này học hỏi nhiều hơn!-Jun đề nghị
-Vậy thì còn gì bằng?!
Ngay lập tức,Jun kéo tôi đi theo cô ca sĩ đó.Tôi chỉ đứng bên cạnh,quan sát Jun thực hiện những thao tác rồi bắt đầu chụp ảnh.Hoshinomi Ruko mặc một chiếc váy màu xanh lá nhạt,đầu đội một chiếc vòng hoa,mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ xõa dài ngang lưng,gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ,cô ấy cầm một đóa hoa baby trắng.Thật sự nhìn giống như nữ thần mùa xuân vậy!Rất tao nhã,thanh cao,thuần khiết,đó là những thứ tạo nên vẻ đẹp của cô ấy và dưới đôi mắt của Jun,nét đẹp của cô ấy lại càng được thể hiện nhiều hơn.Tôi thật ngưỡng mộ anh,mãi đứng nhìn những bức ảnh hiện trên màn hình,tôi không để ý rằng có ai đó đang nhìn mình.
-A!Cuối cùng cậu cũng tới rồi.-Tiếng ông quản lí nói
-Xin lỗi,vì tắc đường nên chúng tôi tới trễ,đã đến lượt của tôi chưa?-Giọng nói của người nào đó
-Vâng,cậu sẽ chụp cùng cô Hoshinomi-san.Hiện tại cô ấy đang chờ cậu.
-Tôi biết rồi.
-Hoshinomi-san,Kagamine-san đã đến rồi đây!
-Anh yêu à,anh đến trễ quá đó!-Hoshinomi Ruko đang chụp ảnh thì chạy đến chỗ ai đó
Tôi bất giác quay lại và nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com