Chapter 28:Yêu thương vẫn đong đầy
Mái tóc đó,gương mặt đó,đôi mắt đó,tất cả đều quá đỗi quen thuộc nhưng trước mắt tôi lại là một con người hoàn toàn xa lạ.Cậu ấy rõ ràng là Len,tôi chắc chắn như vậy.Chỉ là tôi không biết vì sao Len lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng đến vậy.Hay là do không nhận ra tôi nhỉ?Có thể lắm chứ,tại tôi đeo kính và khẩu trang mà,chưa kể màu tóc và kiểu tóc của tôi,gu thời trang của tôi cũng thay đổi 100%.Hiện tại tôi nhuộm tóc màu xanh lá,không còn cột tóc 2 chùm mà thay bằng tóc đuôi gà,đeo kính và khẩu trang.Tôi mặc áo thun đen,khoác jacket màu đỏ,mặc quần jean đen và mang đôi giày thể thao màu đỏ.Thật ra cũng do Jun thay đổi kiểu tóc và phong cách ăn mặc cho tôi,anh ta nói một nhiếp ảnh gia nên có cá tính của riêng mình thế mà có lần tôi thấy tủ quần áo của Jun chỉ toàn quần áo trắng,đen và xám.
Tôi nhìn Len chằm chằm,cậu ấy cũng nhìn tôi chằm chằm.Nhưng hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau,một người mang ánh mắt nhớ thương,một người mang ánh mắt lạnh nhạt.Đã có chuyện gì xảy ra vậy nè?Rốt cuộc là tại sao Len lại nhìn tôi như người xa lạ?Tiếng của quản lí vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-Hoshinomi-san!Kagamine-san!Hai người mau đến chụp ảnh đi.
-Vâng,chúng tôi tới ngay đây!-Hoshinomi Ruko tươi cười trả lời
Nói xong,cô ấy kéo tay Len đi,cậu ấy cũng không phản ứng gì cả.Nhìn cảnh tượng trước mắt mà đau lòng.Cơ mà thực tế thì không rơi nổi một giọt nước mắt!Đủ rồi nha,tôi bây giờ đã là một cô gái 22 tuổi,không còn là cô nhóc 15 tuổi suốt ngày mít ướt nữa đâu.Bảy năm trôi qua,một khoảng thời gian quá dài,đủ để làm thay đổi một con người.Jun là người hiểu rõ tôi nhất,anh ta vẫn cắm đầu vào những bức ảnh,nói với tôi.
-Cậu ta là người mà em thích đúng không?
-Dạ,hình như cậu ấy chẳng nhớ gì về em hết đó!-Tôi bĩu môi
-Ừ con nhóc như em ai mà thèm nhớ!
-Anh nói gì đó?Hừ tối nay em không nấu cơm đâu!Anh coi chừng đó,anh sẽ biết tay em!
-Đạo diễn à,cho người khác chụp thay tôi nha,con nhóc nhà tôi đang xù lông rồi!-Jun nói với đạo diễn rồi kéo tôi về chỗ phòng nghỉ.
-Em sẽ cắn anh nếu anh còn gọi em là con nhóc đó nha!-Tôi giận dỗi
-Biết rồi,cô bạn nhỏ!-Jun đùa dai như con nít
-NÈ!!!
Tôi không biết nữa,khi ở cạnh Jun,mọi kí ức đau lòng khi nãy đều biến mất.Bằng cách nào đó,Jun luôn mang đến nụ cười cho tôi.Trước đây tôi còn tưởng là anh ta thích tôi nữa nhưng mà sự thật là anh ta thuộc giới tính thứ 4.Anh ta không hứng thú với trai lẫn gái,giống như một căn bệnh thì đúng hơn.Jun từng kể rằng lúc nhỏ anh ta bị trầm cảm,anh ta thường dùng thuốc chữa trầm cảm và thuốc an thần nên bây giờ anh ta gần như không còn cảm xúc.Nhưng khi ở bên tôi,anh ta có vẻ cười nhiều hơn?
-Ô!Anh đang cười sao,Kurobane Jun?-Hoshinomi Ruko từ lúc nào đã bước vào phòng nghỉ
-À vâng!Cô bạn nhỏ này đang hăm dọa sẽ cho tôi nhịn đói.-Jun xoa đầu tôi
-Cô bạn này nhìn dễ thương quá,dáng người nhỏ nhắn đáng yêu.Nè cô tên gì thế?Cô bỏ khẩu trang và mắt kính ra cho tôi xem được không?
-Tôi tên là Hatsune Miku!Còn về khẩu trang và kính thì tôi e là không nên bỏ ra.
Sắc mặt của Hoshinomi Ruko bỗng chốc thay đổi,đôi mắt cô ta mở to ra nhìn tôi.Nó làm tôi thấy hơi sợ,tôi nghĩ là cô ta đã biết gì đó.Dù vậy,Hoshinomi cũng cố gượng cười và đòi tôi cho xem mặt.Tôi quay sang Jun,thấy anh ấy khẽ gật đầu,tôi mới dám gỡ mắt kính,khẩu trang ra.Hoshinomi Ruko ngạc nhiên vô cùng.Đúng lúc đó,Len cũng bước vào phòng nghỉ.
-Cô đúng là xinh đẹp thật đó!-Hoshinomi Ruko trầm trồ khen
-Em đang làm gì vậy Ruko?-Len thờ ơ lên tiếng
-A!Không có gì đâu,anh đừng bận tâm!-Cô ta cư xử rất lạ
-Đang nhìn cô gái này à?-Len tiến lại gần tôi
Cái tình huống mới đã xuất hiện rồi đây!Len và tôi đang eye-contact đó,tuy là không còn ngượng ngùng như lúc trước,tôi có thể nhìn thẳng vào mắt Len.Đôi mắt cậu ấy tối tăm và lạnh lẽo giống như đại dương mênh mông.Những nét tinh nghịch ẩn trong đôi mắt đã không còn nữa,chẳng còn đôi mắt lấp lánh đáng yêu đó nữa.Sao lại khác đến như vậy chứ?Tôi tự hỏi lúc này trong đầu Len đang nghĩ gì nữa?Làm ơn hãy nói ra cho em biết có được không?
-Đôi mắt của cô đẹp thật!-Len trầm lặng nói
-Dạ?
-Đôi mắt của cô rất đẹp,nó trong veo,tĩnh lặng như mặt nước.Tôi thích nó lắm!
-Nè.Anh không nhớ ra tôi?
-Sao cơ?-Len ngạc nhiên nhìn tôi
-Anh có biết cô gái nào tên là Hatsune Miku không?-Tôi hỏi Len
-Miku...Miku...đau đầu quá!-Len bỗng nhiên ôm đầu làm tôi hoảng lên
Hoshinomi Ruko nhanh chóng nhờ nhân viên y tế đến đưa Len đi bệnh viện.Sau đó,cô ấy khẽ thở dài rồi nhìn tôi.Jun đưa mắt nhìn cô ta,tay giữ chặt lấy tôi.Hoshinomi Ruko nhìn tôi một lúc lâu rồi mới lên tiếng,vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng.
-Có thể là cô không biết.Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Âm nhạc Vocaloid,Len được mời đến Học viện Music Symphonia ở nước Anh.Ở Học viện,tôi và Len học cùng nhau,anh ấy luôn cố gắng hết mình để trở thành một ca sĩ nổi tiếng,sau đó sẽ quay về cầu hôn 1 cô gái tên là Hatsune Miku.Dần dần,Len trở nên nổi tiếng hơn nhưng anh ta nghĩ rằng cần phải cố gắng hơn nên đã vùi đầu vào công việc.Anh ta quên mất bản thân đang phấn đấu vì điều gì.Suốt thời gian đó,Len càng thành công thì cơ thể càng lúc càng tệ hơn.Trong một lần,Len đi uống rượu cùng các đồng nghiệp và vì quá say nên anh ta không nhìn rõ đường.Kết quả là bị tai nạn.
-Gì chứ?!-Tôi và Jun vô cùng ngạc nhiên
-Ừ,cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời,bác sĩ nói là bị chấn thương ở đầu nên có thể sẽ bị mất trí nhớ.Từ lúc đó,Len trở nên lạnh lùng hơn,dù vậy,đâu đó trong tiềm thức của anh ấy luôn nhớ về hình bóng của cô.Lúc đó,trùng hợp thế nào mà Len nhầm lẫn tôi là cô,anh ấy quen tôi chỉ vì tôi là thế thân của cô.Tôi đã tự hỏi rằng cô gái tên Miku đó chẳng lẽ lại có gương mặt giống tôi?Hôm nay tôi mới biết,hóa ra cô xinh đẹp hơn tôi nhiều!-Ánh mắt Hoshinomi Ruko có chút đượm buồn
Nhịp tim của tôi nhanh dần,vậy ra Len không hề quên tôi.Cứ tưởng rằng xa mặt cách lòng,nào ngờ chúng tôi chưa bao giờ lỡ mất một nhịp đập yêu thương.Ngay lúc này đây,tôi bất chấp tất cả chạy đến bệnh viện,nơi có người tôi yêu đang nằm ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com