Chapter 3:Cảm ơn "mặt trời nhỏ"
Tan học,tôi đi về cùng Kaito,hôm nay hắn hơi im lặng so với thường ngày.Tuy là trong lòng tôi đang vui vì không phải nghe hắn nói nhưng cái sự im lặng "bất thường" này làm tôi hơi lo,thế là đi được nửa đường thì tôi mở lời.
-Nè!Cậu sao vậy?
-...
-Trả lời hay muốn ăn đập?
-...Tớ...tớ....
Chết rồi!Hù cho hắn nói mà hắn sắp khóc luôn rồi!!!!!!Ây da!Cái tên mít ướt này,nước mắt rưng rưng rồi kìa!Lấy lại dáng vẻ đàn ông dùm tôi đi.Nếu hắn mà khóc giữa đường như vậy thì không khéo người ta nghĩ là tôi bắt nạt hắn mất.
-Sao thế?Tớ xin lỗi mà ~
-...Hức....
-Ngoan đi,tớ mua kẹo cho~
*Bốp*
-DẸP ĐI!MỆT QUÁ!CẬU BỊ SAO THÌ TÔI MẶC KỆ!!!!!!
Tôi quát hắn một trận rồi chạy về nhà luôn,bực mình thiệt chứ,tôi có lòng tốt dỗ hắn nín khóc,rủ lòng thương mua kẹo cho hắn mà hắn dám đấm tôi một cái rõ đau.Tôi cũng chẳng thèm nghĩ xem hắn bị gì nữa!Về nhà đọc ngôn tình là tốt nhất.
----------------------------------------
Sau khi tắm xong,tôi lại ôm laptop như mọi khi,đang định đọc ngôn tình thì nhận được một comment mới từ truyện "Bầu trời xanh năm ấy" mà tôi viết.
Kagami2712:Au có định viết tiếp phần 2 của truyện này không ạ?Mình cảm thấy nhân vật Mikalia đáng thương quá.
Phần 2 à?Cũng được nhưng nếu viết phần 2 thì nội dung sẽ là gì đây?Bạn này nói rằng nhân vật Mikalia đáng thương sao?Mikalia và Kyle là hai nhân vật chính trong câu chuyện "Bầu trời xanh năm ấy".Trong truyện,Mikalia là một cô gái hòa đồng,hoạt bát,tính tình dịu dàng,đáng yêu còn Kyle là một chàng trai thông minh,tài giỏi,được nhiều người thích,Mikalia học chung với Kyle được hai năm thì thích Kyle.Cô ấy rất thân với Kyle nên không dám tỏ tình vì sợ Kyle sẽ từ chối,cô ấy nghĩ rằng cả hai chỉ nên làm bạn.Thời gian trôi qua,cô ấy vẫn cứ ở bên Kyle,đi học cùng nhau,đi chơi cùng nhau,vui đùa bên nhau,cô luôn thầm mong rằng Kyle sẽ nhận ra tình cảm của mình và đáp lại cô.Cho đến một ngày kia,Kyle nói với cô rằng anh đã có người yêu,hi vọng cô sẽ chúc phúc cho hai người.Lúc ấy,cô rất đau,cô chạy đi trước ánh mắt ngạc nhiên của anh.Về nhà,cô thu mình trong căn phòng nhỏ của mình mà khóc,vô tình có một chiếc hộp rơi xuống từ trên kệ sách.Cô nhặt lên và nhận ra đó là quà Kyle tặng cho mình trong ngày sinh nhật,anh đã tự tay xếp những con hạc giấy để tặng cho cô.Một con hạc bị rơi trên sàn,cô nhận ra con hạc có chữ gì đó trên cánh của nó.Trên đó viết "mở ra",cô lập tức tháo con hạc ra rồi bật khóc vì những dòng chữ bên trong con hạc.
"Chúc mừng sinh nhật cậu,Mikalia!Tớ thích cậu."
Mikalia mở tiếp những con hạc còn lại,tất cả đều là lời tỏ tình mà Kyle giành cho cô,anh thích cô,tại sao lại không nói ra chứ?Cô trách mình quá nhút nhát,nếu lúc đó cô nói ra tình cảm của mình chắc lúc này anh và cô đã hạnh phúc bên nhau.Từng mảnh giấy đủ màu rơi xuống từ tay của cô.
"Mikalia làm người yêu tớ nhé"
"Tớ yêu cậu mất rồi"
"Tớ sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu"
......
Cuối cùng,Mikalia quyết định chạy đi tìm anh và nói ra tình cảm của mình dù biết sẽ chẳng được gì nhưng cô không muốn giữ mãi tình cảm này trong lòng.Cho dù câu trả lời của anh ra sao thì anh vẫn mãi là mối tình đầu của cô.
Tôi nghĩ câu chuyện này đúng là cần một happy ending nhưng phải viết gì đây?
------------------------------------------
Sáng hôm sau
Tôi đi học trong tình trạng "mắt gấu trúc" vì đêm qua có ngủ đâu!Vào lớp,sau khi yên vị tại chỗ ngồi thì tôi gục xuống bàn.Mệt mỏi quá,phải chợp mắt một chút thôi,mắt đau chết đi được.Đang ngủ ngon lành thì bỗng có cảm giác lành lạnh,nói chính xác hơn là có thứ gì đó lạnh đang áp vào mắt tôi mới đúng.Ngay lập tức,tôi mở mắt ra thì thấy Len đang nhìn tôi,trên tay cậu ấy là một chai nước lạnh.
-Cậu làm gì tớ vậy Len?
-À mắt của cậu...
-Tớ biết nhưng cậu vừa đặt chai nước lạnh áp vào mắt tớ à?
-Tớ nghĩ làm vậy sẽ dễ chịu hơn?Mắt cậu cũng hết giống gấu trúc rồi.
-Sao cậu không gọi tớ dậy?
-Tớ thấy cậu mệt nên để cậu ngủ.
Haizz hết nói nổi cậu ta luôn,rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì trong đầu thế này!Nhưng mà cái cảm giác mát lạnh ấy làm mắt tôi đỡ đau hơn.Có lẽ vẫn nên cảm ơn cậu ta.
-...um...cảm ơn cậu!
-Hì hì,có gì đâu!Đây nè,cậu cứ chườm tiếp đi,khi nào nước hết lạnh thì tớ mua cho cậu chai khác!
Nói rồi cậu ấy đưa chai nước lạnh cho tôi tiếp tục chườm lên đôi mắt,dễ chịu thật!Một người con trai như cậu ấy thật hiếm thấy.Cậu ấy thật tốt bụng,dịu dàng,tinh tế.Thảo nào con gái lớp tôi đổ trước cậu ta.Tim tôi lại bắt đầu đập mạnh nữa rồi,cái cảm giác kì lạ này là sao?Tại sao chỉ khi ở gần Len thì tôi mới có cảm giác này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com