Chapter 31:Trở về
Vài ngày sau đó,mọi thứ trở lại như lúc ban đầu.Len và mọi người về lại Tokyo để tiếp tục sự nghiệp của mình.Chỉ có tôi và Jun là ở lại London,thời gian đầu tôi có phần không quen với khí hậu ở đây cho lắm.Mùa đông ở Anh lạnh hơn tôi nghĩ,tuyết vẫn cứ rơi không ngừng,đôi khi tuyết tan tạo thành băng rất trơn.Dạo gần đây tôi nghĩ là mình đang thay đổi tuy là biểu hiện không rõ ràng cho lắm.Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến lúc Len nói yêu tôi,cảm giác có gì đó thật kì lạ.Chẳng lẽ kí ức có mất đi thì cảm xúc thật sự vẫn còn sao?
------------------[Tua nhanh]-------------------
3 năm sau
-Nhóc con,đi đâu đấy?-Jun hỏi tôi
-Anh đừng có gọi em là nhóc con nữa có được không?Em đã 25 tuổi rồi đó.-Tôi bĩu môi
-Vậy thì hãy thể hiện cho tôi thấy em là một quý cô 25 tuổi đi.Khuôn mặt trắng trẻo,non nớt,cặp má phúng phính như đứa con nít,chiều cao chỉ bằng một đứa học sinh cấp 2.Chưa kể là tính tình sáng nắng chiều mưa như em thì ai mà tin là 25 tuổi?
-Gì chứ?Tối nay anh muốn nhịn đói đúng không?
-Nhóc không nấu thì anh cũng đâu có sợ chết đói!Biết bao nhiêu người mời tôi đi ăn mà tôi từ chối đó.
-Ờ vậy thì đi ăn với người ta đi.Em đi chụp ảnh đây!
Tôi nói xong thì bỏ đi luôn,chẳng kịp để Jun nói thêm lời nào.Có người mời anh ta đi ăn thì đi với họ đi.Tối nay khỏi nấu ăn,khỏe,đỡ mệt.Tập trung đi chụp ảnh thôi.Bây giờ đã là tháng 12 rồi,tuyết vẫn rơi không ngừng,hơi lạnh khiến tôi khó chịu.Tôi thấy nhớ Nhật Bản,nhớ những con đường thân thuộc,nhớ những người bạn của tôi và nhớ cả cái đầu vàng nắng.Tôi vừa đi vừa suy nghĩ,nhìn hàng cây đã rụng hết lá,tôi bất chợt cảm thấy buồn buồn.Cảm giác nhớ nhà quá,tháng tư năm sau,hàng cây hoa anh đào sẽ lại nở rộ,phủ kín cả mặt đường bằng những cánh hoa bé nhỏ xinh đẹp.
Ra ngoài từ lúc 5:00 chiều mà đến giờ đã gần 8:00 tối,tôi chưa chụp được tấm ảnh nào vừa ý.Cứ lang thang ngoài phố mặc cho tuyết rơi,phủ đầy trên mái tóc màu xanh ngọc.Xung quanh tôi có những cặp đôi nắm tay nhau dạo phố,khung cảnh lãng mạn như vậy mà tôi lại đơn độc bước đi.Nghĩ lại thấy thương cho bản thân.Đám bạn chơi chung đã lập gia đình từ cái đời nào rồi,Meiko và Gakupo đã có hai đứa nhóc sinh đôi được 5 tuổi,Luka và Kaito có thằng bé Luki được 3 tuổi,Rin và Kiyoteru cũng có một nhóc 2 tuổi và một nhóc nữa sắp chào đời.Chuyện tình của người ta đẹp như ngôn tình mà thời niên thiếu tôi hay đọc và viết,chỉ có chuyện tình của tôi là ngang trái.
-Con nhóc kia!!!Sao về trễ vậy hả???-Vừa về tới nhà đã bị Jun mắng xối xả
-Sao anh chưa ngủ?-Tôi hỏi Jun
-Bụng đói như này mà ngủ sao được?Tôi sắp bị đau dạ dày vì nhóc rồi đấy.
-Ơ hay?Thế ai đã bảo là không sợ chết đói nhỉ?Có nhiều người muốn mời anh đi ăn lắm đấy,đi đi kẻo phụ lòng người dưng.-Tôi thờ ơ đi vào bếp
-Tôi biết lỗi rồi mà,nấu cái gì cho tôi ăn đi!
-Hì hì,chờ chút đi.
Buồn cười với cái ông này quá!Lúc chiều còn trêu tôi mà giờ phải xuống nước năn nỉ tôi.Thôi thì mở lòng bao dung cho cái lòng tự trọng cao ngất trời của Jun đi.Nấu đại món gì ăn lót dạ chứ nếu không lại tốn tiền mua thuốc đau dạ dày.Tôi làm vài cái sandwich cho Jun,còn rót thêm 1 ly sữa cho anh.Nhìn cách anh ăn uống hối hả vì cái bụng đang réo lên,tôi bật cười nắc nẻ,suýt nữa thì té ghế luôn.Jun đang ăn thì nói với tôi.
-Cười cái giề?
-Không biết.Em mắc cười quá!!
-Hừ,tại em nấu ăn ngon cho nên tạm bỏ qua.
-Cảm ơn nha.
-Mà này,em định khi nào về Nhật?
-Anh cho em về thật hả?-Tôi đứng dậy
-Ủa tôi có bắt cóc em đâu mà không cho em về?Thật ra tôi cũng muốn về lâu rồi,tôi không chịu nổi khí trời lạnh lẽo ở đây,càng không muốn làm giảng viên trường Đại học,lại càng không muốn nhóc con buồn.
-Mai về nha.
-OK.
-----------------[Tua nhanh]--------------------
Tại sân bay Tokyo
Chúng tôi đã quay về rồi,tôi nhớ cái không khí ở đây quá.Nơi đây đã thay đổi nhiều quá,không còn giống kí ức của tôi nữa.Tôi vừa đi vừa tìm Rin,nhỏ nói sẽ đến sân bay đón chúng tôi,Jun thì đi ngay sau tôi để xách balo và vali của cả hai.Tìm được một lúc cũng thấy nhau.Tôi nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Rin.Kiyoteru đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng.
-Nè nè,tôi không cướp vợ cậu đâu!-Tôi liếc xéo Kiyoteru
-Mama ơi,chị gái xinh đẹp này là ai vậy ạ?-Cậu bé trai kháu khỉnh đáng yêu quá
-Đây là bạn của mama,chào cô đi con.-Rin cúi xuống nói với đứa bé
-Con chào cô ạ!
-Chào con,cô tên là Miku.Rất vui được gặp con.Con tên gì vậy?
-Con tên là Rinto,là con của papa Kiyo và mama Rin.
-Papa Kiyo?Chim cánh cụt hả?-Tôi ngơ ngác
Tôi vừa phán xong câu đó,Rin và Jun bật cười trước vẻ mặt khó ở của Kiyoteru.Tại vì cái tên "papa Kiyo" mà cậu bé Rinto vừa nói ra khiến tôi nhớ đến chú chim cánh cụt Pororo đó mà.Đừng trách cậu bé nói ngọng mà trách tôi nghe nhầm cộng thêm suy nghĩ lung tung.Sau đó tôi và Jun đến nhà Rin ăn trưa rồi ở đó đến chiều tối mới về nhà Jun.Đã 3 năm trôi qua,tôi tự hỏi liệu kí ức của Len đã phục hồi chưa.Tôi muốn gặp cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com