Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33:Hạnh phúc đâu xa vời

-Ủa mà làm sao cậu nhớ lại được vậy Len?-Tôi ngẩng mặt lên hỏi Len

-Chuyện đó....chắc phải cảm ơn Rin.-Len cười gượng

-Là sao?

-Haizz.Để tớ kể cho cậu nghe.-Rin lên tiếng

~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~

Tại nhà Rin

-Cậu có biết tin tức gì về Miku không?-Len hỏi

-Sao tớ lại phải nói cho cậu biết?Mà cậu quan tâm làm gì?Hãy lo chuẩn bị cho lễ kết hôn của cậu và Hoshinomi Ruko đi.Đừng tìm đến tôi nữa.-Rin đáp

-Tôi kết hôn với Ruko thì liên quan gì đến cậu?Tôi chỉ muốn biết thêm về Miku,tôi muốn tìm hiểu sở thích,thói quen,...của Miku vì tôi xem cô ấy là bạn.

-Nếu cậu muốn biết thì tự nhớ lại đi.-Rin tức giận

-Bình tĩnh nào Rin,cậu đang có thai đấy!-Luka đỡ lấy Rin

-Hừ,dù có chết,tớ cũng sẽ khiến cái tên ngốc này nhớ ra!!!!

Nói xong,Rin đấm một phát khiến Len ngất đi,trán vẫn còn sưng tấy,đỏ ửng.Luka,Kiyoteru và cả nhóc Rinto cũng rất ngạc nhiên vì không biết Rin lấy đâu ra sức lực mà mạnh tay đến vậy.

-Mama Rin giỏi quá!!-Rinto trầm trồ 

-Có phải hơi mạnh tay quá không nhỉ?-Luka gượng cười

-Chắc sau này tớ chẳng dám làm trái ý Rin đâu,mà có lẽ nên gọi cấp cứu cho Len.-Kiyoteru xanh mặt

Đột nhiên,Rin cảm thấy choáng váng,bụng cũng đau dữ dội,cũng đến ngày sinh rồi còn gì!Cả hai nhanh chóng đưa Rin và Len đến bệnh viện.Sau khi tỉnh lại,trí nhớ của Len dần hồi phục,còn Rin,rất may mắn là đứa bé chào đời an toàn nhưng sức khỏe của Rin lại yếu đi,sắc mặt nhợt nhạt,xanh xao.Chuyện gì cũng qua rồi,mẹ tròn con vuông,đã vậy Len còn nhớ lại được.Một năm sau thì Miku trở về.

~~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~

Ôi trời đất ơi,tôi nghe xong câu chuyện thì cảm phục Rin lắm,cũng mừng vì Rin và cô con gái bé bỏng vẫn khỏe mạnh.Nhỏ ẫm đứa nhỏ đến chỗ tôi,tôi đưa tay đón lấy.Cô bé đáng yêu cực kì luôn.Mái tóc màu hạt dẻ,đôi mắt to tròn xanh biếc như bầu trời,khuôn mặt giống hệt Rin,cặp má trắng trẻo,phúng phính,búng ra sữa.Rin nói cô bé tên là Hayama Kiriko,tên nghe được đó chứ!

-Cậu thích em bé đến vậy à?-Len hỏi tôi

-Tất nhiên rồi!-Tôi vui vẻ đáp

-Vậy mình kết hôn đi,xây dựng gia đình hạnh phúc,có ngôi nhà xinh xắn,những đứa con đáng yêu.

Len bỗng nhiên lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.Dường như hạnh phúc không nằm trong chiếc hộp lớn hơn mà chỉ gói gọn trong chiếc hộp nhỏ.Bên trong là một chiếc nhẫn sáng bóng,tuyệt đẹp.Tôi đưa Kiriko lại cho Rin rồi hướng ánh mắt đến Len.Cậu ấy cầm lấy tay tôi,đeo chiếc nhẫn đó vào.Cùng lúc đó,tôi nhận ra trên tay Len cũng đeo chiếc nhẫn y hệt.Mọi người xung quanh reo hò,vỗ tay chúc mừng cho chúng tôi.Cảm giác hạnh phúc này đã lâu rồi tôi không được cảm nhận.

------------------------[Tua nhanh]--------------------------

Một tháng sau

-Onee-chan.Sao onee-chan không ngủ?Ngày mai là lễ kết hôn rồi đó.-Akari nói với tôi

-Tại onee-chan hồi hợp quá,lát nữa onee-chan sẽ ngủ mà.-Tôi cười đáp lại

-Vâng.Em sẽ ngủ trước nhé?

-Ừ.Onee-chan muốn đi dạo một chút,em ngủ ngon nha.

Tôi rời khỏi nhà lúc 9:30 tối.Không khí ngoài trời mát mẻ khiến tôi thấy dễ chịu,sương đêm rơi làm ướt đẫm những lá cỏ xanh mướt.Đi được một lúc lâu,tôi nhận ra bản thân bị lạc,tự cười chính mình,tôi cố gắng tìm đường thì gặp được Jun.Anh đang dùng kính viễn vọng để ngắm sao,xung quanh còn có những dụng cụ để chụp ảnh.Tôi nhìn lên trời,mây đen giăng kín,chẳng có lấy 1 ngôi sao nào.Tôi bèn tiến đến chỗ Jun.

-Làm gì có sao để ngắm?Anh đang nhìn gì vậy?

-Nhóc con?Sao không về nhà ngủ đi mà còn tới đây?Ngày mai là đám cưới rồi đó.Không lẽ muốn tạo mắt gấu trúc để gây ấn tượng với chồng sắp cưới hả?-Jun ngạc nhiên

-Đừng có trêu em.Sau này anh sẽ trở thành em rể của em đó nha.-Tôi phụng phịu

-Biết rồi mà,chị dâu tương lai.Thôi qua đây ngồi ngắm sao với tôi đi.

-Nhưng trời tối mịt mờ thì lấy sao đâu mà ngắm?

Jun im lặng không đáp,anh chỉ nhìn chằm chằm lên trời.Tôi khó hiểu lắm nhưng cũng làm theo.Jun làm gì cũng có lí do cả.Đúng 10:00 tối,gió khẽ thổi nhè nhẹ,đẩy lùi những đám mây đen kia.Cả một bầu trời rộng mở trước mắt tôi,những ngôi sao sáng lấp lánh phủ lấp cả bầu trời,thật sự giống như trong truyện cổ tích vậy!Chưa hết,những vệt sáng nhỏ khẽ lướt ngang qua,càng lúc càng nhiều hơn,hóa ra là mưa sao băng!!

-Woa!!Đẹp quá đi mất.-Tôi cười như một đứa trẻ

-Thích chứ?Ngắm cho đã đi cô gái.-Jun nói trong khi đang chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời này

Cả bầu trời sáng rực rỡ,những ngôi sao bé nhỏ cùng những ngôi sao băng tạo nên một bản hòa nhạc độc đáo,ánh sáng đó lấp lánh đến mức tôi muốn chìm đắm vào nó mãi thôi.Jun ngồi bên cạnh khẽ cười nhìn tôi.Anh dọn dẹp máy ảnh,cùng những thứ khác vào túi rồi ngắm những vì sao kia với tôi.

-Chị dâu tương lai gì mà cứ như con nít-Jun lại trêu tôi

Nhưng mà tôi làm gì để bụng mấy lời trêu chọc đó chứ,tôi chỉ quay sang tươi cười với Jun.Lúc đó Jun bỗng nhiên thay đổi sắc mặt,ánh mắt anh có phần đau thương,tôi ngạc nhiên quá.Jun chẳng nói gì,chỉ nhìn tôi chằm chằm.

-Anh không khỏe sao?-Tôi lo lắng hỏi

-Chỉ 1 lần thôi....1 chút thôi....có được không?-Giọng của Jun nhỏ dần

-Có chuyện gì vậy?

-Làm ơn....

Tôi chẳng biết nên làm gì vào lúc này,chỉ có thể gật đầu khẽ khàng rồi đợi xem Jun sẽ làm gì.Và rồi vô cùng bất ngờ,Jun ôm chầm lấy tôi,nước mắt tuôn rơi.Ban đầu tôi hơi hoảng loạn,không biết có nên đẩy anh ra hay không.Nhưng rồi khi nghe thấy tiếng khóc của Jun,tôi lại đau lòng,chỉ có thể vỗ nhẹ vai anh.Một lúc sau,tôi nghe thấy tiếng nấc cùng giọng nói thì thầm khẽ vang lên bên tai.Chỉ một câu thôi:"Anh yêu em,Kaori"

Tôi bất chợt nhớ đến bộ ảnh mà tôi từng thấy ở nhà Jun,bộ ảnh mang tên "Thiên thần với đôi mắt hai màu".Tôi đã từng xem trộm nó,phải nói là bộ ảnh rất hoàn hảo,đó là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu xanh ngọc,đôi mắt có hai màu là màu xanh ngọc và màu vàng.Tôi tự hỏi vì sao Jun lại giấu bộ ảnh này mà không đem nó đến chỗ triển lãm tranh ảnh.Sau đó tôi nhận ra,cô gái này có gương mặt khá giống tôi,phía sau tấm ảnh có ghi dòng chữ "Sakuragi Kaori" và tôi đoán đó là tên cô ấy.Phải chăng đó là người yêu trước đây của Jun?Hai chữ "Thiên thần" là đang ám chỉ tới "thiên đàng".Có nghĩa là cô ấy đã......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com