Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36:Mở đầu cho một cuộc sống mới [End]

Hiện tại có một tin tốt và một tin xấu.Tin tốt là tôi đã có thai được một tháng,còn tin xấu là sức khỏe của mẹ con tôi đang ngày càng tệ hơn.Tôi lại chẳng muốn ở trong bệnh viện chút nào,mùi thuốc sát trùng trong không khí làm tôi chán ghét nhưng vì đứa nhỏ trong bụng và người chồng yêu quý nên tôi đành ngoan ngoãn nằm viện đến khi sinh con.

-----------------------------------------------

Trong bệnh viện

-Oẹ.....hức....khó chịu quá!-Tôi mệt mỏi quá

-Tình hình này không ổn rồi,onee-chan cứ nôn mãi là em bé sẽ đói á!-Akari ngồi bên cạnh vuốt lưng cho tôi

-Dạo này người cậu gầy đi rồi đó Miku.-Rin nói với tôi

-Sức khỏe của cậu ấy càng lúc càng yếu hơn rồi.Nhưng sẽ không sao đâu,do thời gian đầu hay bị ốm nghén thôi,cậu sẽ ổn mà!-Luka nói

Thật hạnh phúc vì có gia đình và những người bạn thân thiết luôn ở bên tôi.Có lẽ tôi không nên suy nghĩ nhiều mà chỉ nên hướng về mặt tích cực.Đứa trẻ nhất định sẽ chào đời một cách khỏe mạnh thôi!

----------------------[Tua nhanh]----------------------

3 tháng sau

Bụng của tôi đã lớn hơn nhiều,tình trạng ốm nghén cũng đã không còn.Bây giờ tôi chỉ cần nghỉ ngơi,ăn uống đầy đủ thì sức khỏe cũng tốt hơn,tôi nghĩ vậy.Dạo gần đây tôi hay ở một mình lắm,Rin và Luka cũng bận chăm sóc con,rồi công việc nữa chứ.Akari bận việc nhà,Jun thì đi công tác,Len mặc dù rất muốn ở lại bệnh viện chăm sóc tôi nhưng tôi không muốn làm phiền đến sự nghiệp của chồng mình.

Những lúc này tôi thường ngồi đọc truyện tranh,nghe nhạc,đan len và viết lách.Nghe có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ?Nhưng sự thật là vậy mà,cả ngày chỉ có ăn,ngủ rồi làm mấy việc lặt vặt thôi.Hôm nay tôi bỗng nhiên muốn đi hóng gió nên đã lên sân thượng bệnh viện ngồi.Từng cơn gió nhè nhẹ vờn qua mái tóc,hương thơm của hoa hồng thoang thoảng bay đến,một buổi sáng đẹp trời.Ngồi được một lúc,tôi quyết định quay lại phòng bệnh.
Vừa bước xuống cầu thang,tôi có cảm giác chóng mặt đến kì lạ,hoa mắt quá đi mất và rồi.....

Một lúc sau

Tôi chậm rãi mở mắt ra,vẫn là căn phòng lạnh lẽo trắng toát,vẫn là mùi thuốc sát trùng đáng ghét và cả Len.Khoan đã,sao Len lại ở đây?

-Anh không đi tham dự lễ trao giải sao?-Tôi ngạc nhiên hỏi

-Sao anh có thể để mặc em ở đây chứ?Vừa mới quay đi là em đã có chuyện rồi.Hỏi làm sao mà anh không lo cho được?-Len giận dỗi

-Nhưng mà đã có chuyện gì?

-Em đó,đi đứng phải cẩn thận chứ!Suýt nữa thì cả em và đứa nhỏ đã mất mạng rồi.

Phải rồi,lúc đó tôi đã ngất đi!Cũng may là vẫn còn giữ được bé con,nếu không chắc tôi hối hận cả đời mất.Đáng sợ quá!

Từ sau lần đó,Len quyết định sẽ ở lại bệnh viện trông chừng tôi,mặc cho bao lần tôi khuyên nhủ đừng vì tôi mà đánh mất danh tiếng nhưng cũng vô ích.Cái đầu vàng này hết thuốc chữa thiệt rồi,đúng là cứng đầu,cơ mà đáng yêu phết!

-----------------[Tua nhanh]--------------------

Những tháng tiếp theo

Đứa con trong bụng càng lớn,sức khỏe của tôi càng yếu đi.Bác sĩ nói rằng tôi không được phép rời khỏi giường bệnh nếu không cần thiết.Vậy đấy,cả ngày chỉ có thể nằm đó mà thôi.Và có những thứ đáng sợ hơn,dạo gần đây tôi rất hay bị ngất,đôi khi ngủ lại bị mộng du.Đó là lí do mà bác sĩ không cho phép rời khỏi giường bệnh.

Nhắm mắt lại chỉ có bóng tối.

Mở mắt ra chẳng thấy ánh sáng.

Chắc là đang mơ rồi,giấc mơ quen thuộc đến kì lạ.Hai thứ ánh sáng mờ ảo xuất hiện trong bóng tối,chúng đang gọi tôi,phải tiến đến nơi đó.Này,dừng lại đi,tôi mệt rồi,có thể đừng đi nữa được không?

-MIKU!!!!-Tiếng ai đó đánh thức tôi

*Mở mắt*

Tôi đang đứng trên sân thượng bệnh viện,mái tóc dài bay nhẹ trong gió,nước mắt bất chợt lăn dài trên mặt.Tôi quay lại,Len đang đứng đó,nét mặt lo lắng,sợ hãi rồi ôm chầm lấy tôi.Tôi chỉ có thể vỗ vai an ủi chứ chẳng biết nói gì cả.

-Anh sợ lắm,đừng bỏ anh đi nữa!-Len thì thầm

-Hức....Len ơi.....em phải làm sao?-Tôi bật khóc nức nở

-Bình tĩnh nào Miku.

-Huhu.....em sợ mình sẽ mất đi đứa con này...hức....em sợ mình sẽ mất...anh!

-Em sẽ ổn thôi,nhất định đấy!

-------------------[Tua nhanh]-----------------------------

Gần đến ngày sinh con

-Miku à,chẳng phải cậu nên đặt tên cho đứa nhỏ hay sao?-Rin nhanh nhảu nói

-Ừ ha nhưng tớ cũng chưa biết nên đặt tên gì.-Tôi cười

-Tớ nghĩ là cậu mang thai song sinh đó!Nhìn bụng to lắm đấy.-Luka xoa bụng tôi

-Haha....Len à,anh muốn đặt tên con là gì?-Tôi quay sang hỏi Len

-Thôi anh nhường em,cứ đặt cái tên nào em thấy thích!-Len hôn nhẹ lên trán tôi

-Hmm...để xem.....nếu là con trai thì đặt tên là Hikaru còn nếu là con gái thì đặt tên là Hikari nhé?!

-Nghe hay đó!-Rin mỉm cười

-A!Sao tự nhiên đau bụng quá,chắc là sắp sinh rồi.-Tôi ôm bụng đau đớn

-Mau gọi bác sĩ đến!

-------------------------------------------

Bên ngoài phòng sinh

-Có chắc cậu sẽ không cần đồ bịt tai chứ?-Kiyoteru hỏi Len

-Sao lại cần?-Len hỏi

-Tôi nhớ lần đầu vợ tôi sinh con,cô ấy đã la đến mức cả cái bệnh viện ai cũng nghe.Đã thế còn kèm theo một câu "ĐỒ ĐÁNG GHÉT KIYOTERU,SAU NÀY ĐỪNG HÒNG CÓ THÊM ĐỨA THỨ 2 NGHE CHƯA?????ĐAU CHẾT TÔI MẤT THÔI!!".Nghĩ lại mà rùng mình.

-Vợ tôi chẳng giống Rin đâu nhé!Cô ấy là một người dịu dàng,cho dù đau đến mấy vẫn cố cắn răng chịu đựng...

-Xin hỏi ai là người nhà của Miku-san?-Cô y tá từ trong phòng sinh chạy ra 

-Là tôi.-Len đứng lên

-Mời anh theo tôi vào trong!

Nói xong,Len cùng cô y tá chạy vào.Nét mặt Len trở nên xót xa khi nhìn tôi.Lúc này,tôi dường như chẳng còn chút sức sống,gương mặt trắng bệch,mồ hôi cùng nước mắt tuôn ra.Tôi cố gắng hít thở đều nhưng hơi thở càng lúc càng yếu.Len bước đến nắm chặt tay tôi như một lời động viên.

-Cố lên em!Anh tin em sẽ làm được!-Len cười với tôi

Một lúc sau

Đau đớn lấn át khiến tôi bất tỉnh,lại một lần nữa chìm vào giấc mơ đó.Nhưng lần này,hai thứ ánh sáng càng lúc càng rõ ràng hơn.Tôi chạy đến ôm lấy chúng vào lòng.Cả không gian đen tối đã biến mất và thay vào đó là ánh sáng rực rỡ.Tôi thấy hai đứa trẻ tầm khoảng 5-6 tuổi đứng trước mặt mình.Cậu bé mang mái tóc xanh giống hệt tôi còn cô bé kia mang mái tóc vàng nắng của Len.Hai đứa trẻ nắm lấy tay tôi mỉm cười,cô bé tóc vàng cầm một đóa hoa và đưa cho tôi,cô bé khẽ mấp máy đôi môi nói gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy.

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng đó,mọi thứ đã trở lại như cũ rồi.Đau đớn,mệt mỏi đã qua,chỉ còn Len đang ở đó chờ tôi tỉnh dậy.Bên cạnh là hai đứa con vừa chào đời của chúng tôi,là song sinh đấy!Một bé trai và một bé gái,rất giống với giấc mộng đó.Kì diệu thật!Từ giờ trở đi,chúng ta là một gia đình nhỏ nhưng có một niềm hạnh phúc thật to.Mừng hai con chào đời,Hikaru và Hikari.

---------------------[Tua nhanh]------------------------

5 năm sau

-Nhanh lên nào mama,em Hikari và papa đang chờ đấy!-Hikaru cầm tay tôi với vẻ mặt hào hứng

-Rồi rồi,mama sẽ đi theo con mà.

-Tada!Chúc mừng sinh nhật mama!!-Len,Hikari và Hikaru đồng thanh

-Cảm ơn cả nhà!-Tôi cười thật tươi

Cô bé Hikari đáng yêu cầm một đóa hoa đến tặng cho tôi và nói:

-Chào mẹ của con!

~End~

Đã hoàn thành bộ truyện này.

Chắc mọi người bất ngờ lắm phải không nè?Thật ra mình muốn tạo nên một cái kết thật hay,thật hạnh phúc cho gia đình nhỏ của Miku nên đã không ra chap trong một thời gian,đã vậy còn đăng thông báo tạm drop.Trong thời gian đó,mình cứ viết rồi xóa nên mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng hôm nay cũng xong rồi.

Bây giờ thì hóng oneshot của mình nha!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com