Chapter 8:Không có cậu ở bên thật quá cô đơn
Sáng hôm sau
-Chào buổi sáng!
Len mỉm cười nhìn tôi bước vào lớp.Hôm nay tôi đã khỏe hơn rồi,phải cảm ơn Len thôi.Tôi đưa cho Len chai sữa chuối.
-Wow!Tớ không nghĩ là cậu làm thiệt đó!-Len hơi ngạc nhiên
-Tớ rất giữ lời đấy nhé.Hôm qua cũng cảm ơn cậu.
-Trời,bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ.
-Hì hì.
Tiết học bắt đầu,lại là tiết Toán chán ngắt nữa rồi.Tôi thở dài,Len định rủ tôi nghe nhạc thì bị ông thầy kêu lên bảng làm bài.Haizz,tội cậu ấy thật chứ!Mà chắc không sao đâu,Len cũng giỏi môn Toán thì phải,bình thường có bài toán nào không hiểu,tôi đều được Len hướng dẫn cách làm,cậu ấy giảng lại những chỗ mà tôi chưa nắm được.Tôi vẫn tiếp tục làm bài tập,tự nhiên tôi lại có cảm giác không lành,tôi ngước mặt lên,nhìn thấy Len đang quay xuống nhìn tôi chằm chằm.
Gì vậy nè,đừng nói với tôi là cậu không biết giải bài toán đó nha Len!Đùa nhau đấy à?Len cứ nhìn tôi,ánh mắt như muốn nói:"Tớ không biết giải!Hãy cứu tớ với!!"
Đúng lúc đó,ông thầy đang nghe điện thoại nên không để ý Len đang quay xuống,tôi chậm rãi đưa tay lên,dùng động tác tay để cậu ấy biết viết gì lên bảng.Cũng may là hôm nay đang học Toán số chứ nếu học Toán hình thì tôi cũng bó tay luôn.Len làm bài xong,về chỗ,cậu ấy cười cảm ơn tôi.
----------[Tua nhanh]---------
-Ra chơi rồi!!-Len cười.
-Tớ mệt quá,chẳng muốn đi chơi đâu.
Tôi gục xuống bàn,Len cũng chẳng nói gì,đột nhiên có gì đó ngoài cửa lớp khiến Len chú ý.Đó là Kaito và Piko!Trời ơi hai tên này lại muốn gì đây??
-Miku!!Ra đây chơi!-Kaito la lên.
-IM ĐÊ!!TỚ ĐANG NGỦ!RA CHỖ KHÁC CHƠI!!!!!
Tôi đang buồn ngủ còn gặp hai tên này,chắc nhập viện thiệt quá.Nhưng mà nãy giờ Len im lặng thật,bình thường sẽ nói nhiều lắm mà.Tôi cũng chẳng quan tâm,gục xuống bàn ngủ một giấc cho đã.Kaito và Piko bỏ đi,Len chỉ ngồi bấm điện thoại.
Reng....reng....
Tiếng chuông vang lên,đã hết giờ chơi rồi.Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu.Tôi uể oải ngồi dậy,Len đưa chai nước cho tôi uống rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.Tôi cố không để ý nhưng cuối cùng phải hỏi Len.
-Nhìn gì đấy?Mặt tớ dính gì à?
-Rốt cuộc là cậu quá ngây thơ hay cậu là đồ ngốc?!
-Cậu nói gì thế?
-Cậu không để ý sao?Cái tên Piko đó nhìn cậu với ánh mắt rất đáng sợ đó biết không?
-Piko...ủa mà khoan,sao cậu biết cậu ta?
-Hừ,cậu xem thường tớ quá,tớ quen biết rộng lắm đấy.
-Ừ...mà cậu nói ánh mắt Piko nhìn tớ như thế nào?
-Ánh mắt cậu ta nhìn cậu giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu,ánh mắt đó thật quá đáng sợ,cậu nên cẩn thận đi.Đừng quá thân mật với cậu ta!
-..Tớ biết rồi!
Từ ngày hôm đó,tôi hoàn toàn không tiếp xúc với Piko nữa,mỗi lần chúng tôi vô tình gặp nhau,tôi sẽ tránh mặt và đi hướng khác.Không hiểu sao tôi lại có thể ngoan ngoãn nghe lời Len đến vậy.Tôi thật sự là một đứa khó bảo,bất cứ ai cũng không thể khiến tôi nghe theo.Vậy mà Len lại là người làm nên "kì tích" này.Đã hai tuần trôi qua,tôi vẫn làm theo lời dặn của Len cho đến một ngày.
Hôm đó,một ngày trời mưa tầm tã,Len nghỉ học.Tôi hơi buồn vì thiếu đi cái đầu vàng đáng yêu kia.Rút điện thoại trong túi ra,tôi bấm một dãy số quen thuộc.
Tút...tút...
Đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời,tiếng tút tút từ điện thoại càng làm tôi lo lắng hơn.
<Alo...Miku?Gọi có gì không?>
-Cậu bệnh rồi à?
<À ừ,hôm nay tớ nghỉ học.Cậu xin phép giáo viên dùm tớ nha>
-Tớ biết rồi,cậu nhớ ăn uống đầy đủ,nghỉ ngơi cho khỏe để nhanh hết bệnh đó!
<Cảm ơn cậu,mai tớ sẽ đi học.Nhớ lời tớ dặn đấy!Thôi cúp máy đi,tới giờ học rồi>
-Bye
Tôi cúp máy xong,khẽ thở dài.Chán quá đi mất,không có Len ngồi bên cạnh,cảm giác thật trống trải.Ơ!Từ lúc nào tôi có cảm giác này nhỉ?Tôi nhớ lúc đầu năm học,tôi thích ngồi một mình,không sợ cô đơn.Từ khi ngồi với Len,tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy thật phiền phức.Nhưng có ai ngờ rằng tôi lại nhớ cậu ấy chứ!
---------[Tua nhanh]----------------
Tới giờ chơi
Tâm trạng tôi bây giờ thật tệ,trời mưa lớn,Len thì đang bệnh.Cả giờ học tôi chẳng thể tập trung vì đang lo lắng cho ai kia.Không biết giờ này cậu ta đang làm gì?Đã ăn cháo,uống thuốc chưa hay vẫn còn ngủ.
Tôi xuống căn tin mua một chai nước cam rồi lại vào lớp.Bên ngoài mưa vẫn không ngớt,lòng tôi lại cảm thấy xôn xao.Uống một hơi hết sạch chai nước cam,tôi đem vứt đi và lại vô tình nhìn thấy Kaito và Piko đang nói chuyện gần đó,vẻ mặt của họ rất tức giận thì phải.Tính tò mò khiến tôi núp sang một bên,lắng nghe cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ kia.
-Thật là tức chết mà!-Piko tức giận đấm vào tường
-Cậu thôi đi có được không?Tức giận như vậy thì làm được gì?Sao không nghĩ cách để Miku thích cậu mà lại kiếm tôi trút giận?
-Miku đã thích người khác rồi,tại cái thằng tóc vàng đó,nó làm Miku không quan tâm đến tôi!Miku nhất định phải là của tôi,cô ấy chỉ có thể thuộc về Piko này thôi.Tôi sẽ xử lí thằng tóc vàng đó,không còn chướng ngại vật nữa thì Miku để ý đến tôi thôi.
-Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải để ý đến cậu?
-Mi...Miku!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com