Extra: Mái ấm (2)
Miku về nhà khi màn đêm buông xuống,cô dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng giấu đi dáng vẻ mệt mỏi đó vì Len.Cô không muốn anh phải lo lắng thêm,dạo này anh chịu đủ áp lực rồi.Cô khẽ mở cửa phòng làm việc của anh,đống giấy vụn cùng vỏ lon bia rỗng đầy trên sàn nhà nhưng anh lại không có trong phòng.
-Len à!Anh đâu rồi?-Miku lên tiếng
Đáp lại cô chỉ có sự im lặng bất thường,đèn trong nhà bật chứng tỏ Len đang ở nhà,vậy mà gọi mãi chẳng trả lời.Miku đi vào bếp,bất ngờ khi thấy Len đang ở đây cùng vài lon bia mà cô khá chắc là anh vừa đi mua về vì trong tủ lạnh sẽ chẳng có nhiều bia như này.
-Anh ở đây sao không lên tiếng?Anh đã ăn tối chưa?
-...
-Len?Anh sao vậy?-Cô lo lắng đến bên anh
-Không có gì,chỉ là anh hơi thiếu ý tưởng sáng tác thôi.-Len đáp
-Anh đừng cố gắng quá sức,em sẽ giúp anh mà.
-Đủ rồi,Miku!
Anh hơi lớn tiếng,điều đó làm cô rất ngạc nhiên.Cô còn đang suy nghĩ xem mình có làm gì có lỗi với anh không.Chắc là do cô chưa nấu bữa tối nên anh khó chịu như vậy là đúng.Trong lúc cô còn đứng đơ ra thì anh lại nói tiếp.
-Đừng đi làm nữa!Ở nhà đi,anh có thể nuôi cả em và con.
-Em không sao đâu,anh còn mệt mỏi hơn em nữa kìa!Anh là ca sĩ,ngoài việc sáng tác ca khúc mới,cho ra album thì anh còn phải đi lưu diễn khắp nơi.Em đâu thể ở nhà ngồi không chờ anh đem tiền về được.
-Đó là chuyện của anh,anh có thể tự giải quyết!Em chỉ cần chăm sóc hai con và sống vui vẻ là được.Anh không cần em phải vất vả như vậy vì anh!-Anh quát
-Nhưng em là vợ anh!Em muốn san sẻ gánh nặng trên vai anh,chẳng lẽ anh không hiểu điều đó sao?Em không mệt mỏi gì hết,anh đừng lo...Công việc đó cũng là thứ em yêu thích,em không hề cảm thấy nó vất vả.
-Em đừng có cãi lời tôi!Nếu em không đi làm thì tôi cũng không phải lo lắng sốt ruột chờ em về nhà,cả ngày hôm nay tôi chỉ nghĩ đến em nên không thể tập trung làm việc được.Em cứ ở nhà đi và đừng khiến mọi chuyện rối tung lên nữa!
Mọi chuyện càng lúc càng đi xa,cả hai dường như đã chịu quá nhiều áp lực,mọi tâm sự lúc này đều tuôn ra cũng như nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Miku.Len không hề muốn tổn thương cô,chỉ là anh đang căng thẳng quá mức nên đã lỡ nặng lời với cô.
-Anh...em tưởng anh sẽ thấu hiểu cho em,chúng ta là vợ chồng thì phải tôn trọng công việc của nhau!Anh nghĩ rằng em không hiểu cảm giác của anh?Được thôi.Nếu nói em không mệt mỏi thì cũng là nói dối,em mệt đến phát điên lên rồi!Vợ anh là người cứng đầu,ngang bướng như vậy đấy nhưng vẫn sẽ nghe theo lời anh.Suy nghĩ cho thật kĩ rồi nói em biết anh muốn gì.
Miku nói xong liền bỏ đi,cô về nhà mình ở vài hôm.Len cũng về nhà mẹ anh.
------------------------------------------------------
Những ngày kế tiếp
Len nhớ Miku,dù rất muốn gọi cho cô nhưng nghĩ về ngày hôm đó chỉ khiến anh thêm đau đầu.Hai đứa nhỏ cứ bám theo ba nó mà hỏi mẹ đâu rồi,sao mẹ không đến thăm tụi nó.Mẹ anh hết cách với đôi vợ chồng này,bà bắt anh phải kể ra lí do vợ chồng giận nhau.Sau khi nghe xong,bà đánh vào vai anh.
-Cái thằng nhóc này!Chụp ảnh là đam mê của con bé,sao con có thể cấm cản nó?
-Cô ấy cũng thừa nhận là cô ấy mệt mỏi,vậy thì con nói cô ấy ở nhà là được rồi cũng đúng thôi!-Len bĩu môi
-Trời ạ,không hiểu sao con bé Miku lại chịu cưới con nữa!Vợ chồng là cùng nhau san sẻ trách nhiệm,thấu hiểu nhau và tôn trọng lẫn nhau.Con thấy đó,Miku dù nó gục ngã thì con vẫn luôn ở bên nó và ngược lại.Hãy trở thành chỗ dựa tinh thần cho con bé,ủng hộ nó,động viên nó chứ đừng ngăn cản nó.Con cũng thừa biết Miku rồi,càng muốn giữ lấy sẽ càng dễ mất đi.
-Cũng phải...Miku luôn muốn tự do làm điều mình thích mà.
-Hiểu rồi thì mau đưa con bé về nhà.Không được ăn hiếp nó nữa.Con dám làm nó khóc mẹ sẽ không để con yên đâu!
Sau lời nhắc nhở "nhỏ nhẹ" của mẹ,Len đưa hai nhóc con quay về nhà của anh.Căn nhà vẫn vậy,sạch sẽ gọn gàng như lúc ban đầu,có mùi thơm của đồ ăn từ trong bếp.Miku đang đứng cặm cụi trong bếp làm bữa cơm cho gia đình.
-A!Mẹ ơi,con nhớ mẹ quá!-Hai đứa nhỏ chạy vào bếp ôm chân cô
-Ừ mẹ cũng nhớ hai con nữa.Bây giờ ra phòng khách xem ti vi rồi chút nữa ăn cơm.
-Dạ!!
Len ngắm nhìn khung cảnh trước mắt,ngày nào trở về cũng thấy đèn bật sẵn,hai đứa con xinh chạy quanh nhà,Miku sẽ tặng anh một cái hôn nhẹ lên trán,cả nhà cùng ăn một bữa cơm ngon lành.Cho dù có mệt mỏi thì nơi đây luôn là chốn bình yên.Một giai điệu lướt qua trong đầu,thôi thúc anh phải ghi ra ngay nếu không sẽ quên mất.
--------------------------------------------------------------
Vài ngày sau
Tại phòng của chủ tịch
-Làm tốt lắm!Sản phẩm lần này của cậu phải công nhận là rất tuyệt vời.-Vị chủ tịch nói
-Lần sau đừng có mà công bố album mới khi tôi chưa viết lời!Tôi đã rất stress và làm tổn thương vợ mình.
-Đừng có lúc nào cũng đặt vợ lên trên hết.Vợ cậu cũng chỉ là một người tầm thường thôi!
-Tầm thường?-Len khẽ nhếch mép
-Lát nữa cậu có buổi chụp hình đấy,tôi định mời Kurobane Jun về đây nhưng cậu ta bận quá.Vậy nên tôi đã mời người khác.Chắc cô ấy cũng sắp đến rồi.
Cánh cửa văn phòng mở ra,một cô gái xinh đẹp bước vào,mái tóc xanh ngọc dài mượt được buộc gọn sang hai bên.Vừa nhìn thấy cô ấy,Len hơi ngạc nhiên còn vị chủ tịch thì niềm nở.
-Rất vui khi được hợp tác cùng cô!Đây là ca sĩ của chúng tôi,Kagamine Len.-Ông ta giới thiệu
Thấy Len cứ đứng đơ ra,ông ta vội nói
-Đây là học trò của Kurobane Jun,tên là Hatsune Miku.Cô ấy là người chụp hình cho cậu đấy.Mau chào cô ấy đi chứ!
-À ừ,chào cô.-Len cười
-Chào anh,hợp tác tốt nhé.-Miku cũng cười
-Hatsune-san đúng là xinh đẹp mê người.Len à,vợ cậu ít ra cũng phải đẹp cỡ Hatsune-san mới được!-Chủ tịch nói
-Thật ra thì tôi đã có gia đình rồi.Có lẽ ông nên gọi tôi là Kagamine Miku mới đúng nhỉ?-Cô nói
-Khoan đã...Kagamine....lẽ nào...
Ông chủ tịch như người mất hồn sau khi biết rằng vợ của Len là Miku.Vậy mà trước giờ ông ta cứ cho rằng vợ anh chỉ là người tầm thường,nào ngờ Len may mắn thế nào lại cưới ngay nhiếp ảnh gia nổi tiếng không thua kém gì Kurobane Jun.Mặc kệ ông ta đang nghĩ gì,Len bước đến nắm tay Miku ra ngoài.Hai vợ chồng bật cười khi nhìn nhau.
-Em làm anh bất ngờ đấy!-Len nói
-Thật ra ban đầu em định từ chối lời mời của ông ta nhưng sau đó em lại đồng ý vì muốn dằn mặt ông ta,phải cho ông ta biết em là ai thì anh mới không bị coi thường.
-Chứ không phải em muốn chụp hình cho anh hả?
-Ai thèm.Ở nhà muốn chụp lúc nào chả được?Hơn nữa,anh không cần nhún nhường ông ta khi em ở đây đâu.
-Vợ anh là nhất rồi,anh yêu em.
-Em cũng vậy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com