Mối quan hệ mập mờ
Cuộc sống bao giờ cũng thế, chán nản một cách không lý do... cũng từ đó, nảy sinh biết bao nhiêu vấn đề... đôi khi tự hỏi liệu có phải do lòng người quá phức tạp và sự việc vốn dĩ không phải như thế....
Jin thảnh thơi cầm trên tay chiếc bánh ngọt mới mua về. Không khí Seoul vẫn thế... mùa đông với cái lạnh cắt da thịt, tuyết trắng phủ kín khắp những con đường. Nhưng những cái bình dị như vậy vẫn khiến lòng anh trở nên ấm áp hơn... cái này gọi là cảm giác của một con người xa quê hương giờ đây được trở về ư?
Cái lý do mà Jin rời xa Seoul thân thuộc, chấp nhận làm con người xa xứ, chấp nhận mọi khó khăn hay rào cản ngôn ngữ mà đến một vùng đất mới, một chân trời mới và lập nghiệp tại đó.... anh chưa bao giờ chia sẻ nó cho bất kì ai, kể cả Taehyung hay Minjae... Nó thực sự quá ám ảnh... kể cả trong giấc mơ.
Lạnh giá của Seoul, tuyết của Seoul... cũng 5 năm rồi...
"Tôi trở về rồi..."
Bước vào hành lang bệnh viện, thẳng tiến đến phòng bệnh của Taehyung, cùng lúc đó, anh bắt gặp một người... hắn cùng với Park Jimin vừa bước ra từ phòng bệnh của Taehyung. Jin cảm thấy tim mình như nhảy vọt ra ngoài, nguy hiểm, quá nguy hiểm... Người đó... tại sao lại có liên quan đến Taehyung và Jimin... Không? Anh đã quên mất, bên cạnh Jimin, bên cạnh Park gia chính là có Kim gia chống lưng. Jin nhanh chóng chạy nép vào dãy hành lang khác, chờ cho người đó đi qua. Hắn đang gọi điện thoại, nghe chuyện có vẻ gấp gáp. Khi bóng dáng vội vã của hắn và Jimin khuất hẳn, Jin khẽ vuốt ngực rồi bước ra ngoài, đi vội về phía phòng bệnh của Taehyung.
- Hyung... sao từ nãy đến giờ anh cứ thất thần vậy?
Jin bừng tình khỏi suy nghĩ của mình, anh gượng cười:
- À.. không? Chỉ là hơi mệt thôi.
- Anh cũng mệt cả ngày rồi, vừa mới về nước đã đến bệnh viện, không tốt.
Taehyung chun mũi. Jin cười cười:
- Đằng nào thì anh cũng ở lại với chú mày rồi. Sao? bây giờ không cần đến ông anh già này nữa, nên đuổi tôi đi chứ gì?
Vừa nói, anh vừa nhìn về phía con người đang ngồi trên ghế sofa thiếp đi từ bao giờ.
- Anh này...
Taehyung phì cười, cậu xuống giường, với lấy tấm chăn mỏng đi về phía sofa nơi Jungkook ngủ, Jin liền đỡ lấy cây truyền dịch của cậu theo. Cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, vuốt vuốt lấy lọn tóc xòa xuống mắt hắn.
- Lúc nào cũng làm việc suốt... anh ấy, ngày thì làm việc, tối thì thức trông em trong viện, không biết sức khỏe có đảm bảo không nữa.
- Đợi em khỏe rồi thì về nhà chăm sóc cậu ta.
- Em cảm thấy mình khỏe rồi. Nhưng bác sĩ vẫn cứ nói, vì vết thương liên quan đến phổi, nên phải theo dõi thêm. Ở đây cũng khá nhàm chán, lại còn chẳng tiện cho anh ấy.
Taehyung vừa nói vừa khẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, chầm chậm đưa đầu hắn ngả vào vai mình, cho hắn ngủ với tư thế thoải mái hơn một chút. Jin nhìn cảnh tượng ấm áp nọ bỗng cảm thấy thanh thản... nhưng chợt anh lại nhớ đến thân ảnh đó... anh bỗng thu hẹp tầm mắt, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra. Taehyung vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào Jungkook nên không để ý đến biểu cảm lạ lùng của Jin. Anh từ từ đến bên cửa sổ... nhìn ra khung cảnh thành phố Seoul lên đèn tráng lệ... cùng với đó thấp thoáng những bống tuyết trắng ngần.
- Taehyung... nếu em phải từ bỏ quê hương vì một người suốt 5 năm trời... người đó khắc vào trái tim em tổn thương không thể nào tha thứ được, em đã bỏ trốn nhưng.... bỗng dưng hắn xuất hiện trước mắt em... em sẽ làm như thế nào?
- Hyung... anh...
Jin thờ ơ ngắt lời, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn ra ngoài
- Em cứ trả lời anh đi?
- Em không biết được.
- KHông biết?
- Đúng, lúc đó em không biết được cảm xúc của em sẽ như thế nào.... Jin... người đó... là hyung đúng không?
Jin thoáng ngập ngừng... rồi anh thờ dài một hơi. Thôi được, nếu hôm nay anh không nói ra, chắc sẽ bị trầm cảm mất.
- Phải... là anh... Sao? em thấy anh có hèn nhát không? Anh đã bỏ chạy!
- Hèn nhát... cũng giống như em thôi....
Taehyung ngừng lại một lúc, cậu vuốt nhẹ mái tóc của Jungkook... hắn có vẻ thích sự động chạm ấy, liền cứ nũng nịu rồi trượt xuống gối đầu lên đùi cậu.... Cậu khẽ mỉm cười trước hành động trẻ con ấy. Đúng thôi... hắn kém hơn cậu hai tuổi mà... Rồi cậu tiếp lời:
- Em cũng đã trốn chạy, trốn chạy người mà em cho là gây tổn thương cho em, trốn chạy người hết lòng yêu em.... hai chúng ta giống nhau Jin à.
Jin bước tới gần hắn và cậu, dùng sức giúp cậu nâng chân hắn lên để hắn hoàn toàn nằm thả người lên sofa và gối đầu trên đùi Taehyung. Hắn hơi lờ mờ tỉnh dậy, sau đó không gượng được nữa liền thiếp đi tiếp. Có vẻ như hắn cảm thấy quá thoải mái với từng cái vuốt ve của cậu, hết nguy hiểm rồi, đến lúc cần nghỉ ngơi thôi...
- Chúng ta chẳng giống nhau đâu... chuyện của anh và em khác hoàn toàn.
- Lúc đó em cho rằng, tất cả với mình đã sụp đổ, em thất vọng, em chỉ chăm chăm suy nghĩ bản thân bị chịu tổn thương rồi cứ thế lẳng lặng đi và bỏ lại Jungkook. Hẳn là anh ấy đã giận em lắm. Em không nhìn thấy Jungkook đứng bên cạnh bảo vệ em... em chỉ mải quan tâm đến Jimin, mải trách anh ấy, mải trách bản thân...
- Em còn có người bên cạnh... còn anh... thì chẳng có ai cả. Kể cả hắn... hắn cũng không quan tâm đến anh.
- Anh đã gặp người đó đúng không?
- Ừ... mới sáng nay, ngay tại đây.
- Em có biết người đó không?
- Ý em là sao?
- Hình như em biết người đó đúng không?
Cậu dịu dàng hỏi Jin, anh nhìn vào ánh mắt cậu, cái ánh mắt đó, dường như biết tất cả mọi chuyện.
- Sa..sao cơ???
- Lần đầu gặp anh em đã thấy ngờ ngợ. Anh rất giống với một người trong bức ảnh cũ mà em đã từng nhìn thấy. Trong tấm ảnh đó, người đó rất đẹp, trẻ con và... ngây ngô. Khi gặp anh, em bỗng cảm thấy rất giống, nhưng vẫn chưa chắc chắn vì em không nghĩ anh và người kia có liên quan. Tuy nhiên, khi em vào phòng anh khi chúng ta sống tại Nhật, khi em nhìn thấy tấm hình anh hồi niên thiếu... Jin hyung... anh biết không? Em đã rất ngạc nhiên... Nhưng bởi vì anh nói rằng anh chưa muốn nói cho em, nên em đã không hỏi.
- Người đó.... sao em lại thấy tấm ảnh đó???
- Đó là bức ảnh nhàu cũ kĩ trong ví của Kim Namjoon, lần đó Jimin tinh nghịch lôi ra trêu anh ấy, em cũng ở đó, liền bị anh ấy giận gần một tuần. Kim Namjoon... là người đó đúng không?
Trái tim Jin dường như bị hẫng một nhịp. Hắn giữ ảnh của anh và hắn ư? Tại sao? Tại sao lại làm thế. Jin không đáp lại như ngầm khẳng định, mà thật ra, chính anh cũng không biết nên trả lời như thế nào.
- Jin... em không biết giữa anh và hắn có chuyện gì... nhưng mà em thấy thực sự trong lòng Namjoon luôn có hình bóng của một người không thể quên được. Đó là anh...
- Năm năm qua rồi Taehyung à... ai biết được chuyện gì chứ? Giữa anh và hắn là một câu chuyện dài... một thứ quan hệ mập mờ... và quan trọng là... đầy thương tích....
_____________________
Tôi đã tung hint của NamJin lâu lắm rồi đó các nàng, không biết các nàng có nhớ không? Chap sau sẽ có biến... Dự là KookV bình yên nhiều quá rồi nên cho chút ngược ngược tý nhỉ?? =]]] Các nàng hãy chờ tôi nha....
À... tôi đã đọc bình luận của các nàng rồi. Thật sự tôi rất hạnh phúc vì những lời động viên của mọi người... =] Tôi thật lòng cảm ơn mọi người nhé. Cảm ơn vì đã tiếp cho tôi động lực. Cảm ơn vì đã yêu thương 7 cậu bé của chúng ta. Yêu mọi người lắm!!!
Hôm nay tôi gặp một số chuyện không như ý... bỏ bê công việc dành chút thời gian lên đây... đọc được những bình luận của mọi người tôi vui lắm lắm đấy! Cảm ơn nhiều lắm! Ai cũng có khó khăn thôi... cố gắng nào... mong là chuyện của tôi sẽ giúp cho các bạn thư giãn thật nhiều =]
Một lần nữa... thật sự cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com