Chương 17
- Nắm lấy tay ta! Đi từng bước thôi!
- Ông đừng có nhiều lời nữa được không?
- Không nói, không nói nữa. Con đừng gấp, đi từ từ thôi.
Ông dìu anh xuống một băng ghế gần đó.
- Có mỏi không, ta bóp chân cho con.
- Không mỏi, ông đứng lên đi
- Đi lâu như vậy, sao lại nói không mỏi.
Trong khuôn viên bệnh viện, hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc tuấn lãm, một thân tây trang xám chỉnh tề, không ngại bẩn mà quỳ một chân trước mặt cậu thanh niên trẻ tuổi, bóp chân cho cậu ta.
- Ông làm vậy tôi thực sự tổn thọ đấy. Đứng lên đi.
- Ta không ngại, con ngại cái gì.
Ông đứng dậy, phủi sơ qua lớp bụi dính ở đầu gối. Xoay người đẩy chiếc xe lăn lại.
- Có thể tiếp tục tập không?
- Ép bản thân quá mức sẽ gây ra kết quả ngược, con từng nghe nói điều này chưa.
- Chúng ta phải tập như vậy bao lâu nữa?
- Tuỳ người, có người vài ba tuần, có người vài ba năm, có người cả đời cũng không tập được.
- Vậy ông nghĩ tôi thuộc loại nào?
- Con cho dù cả đời không tập xong, ta vẫn sẽ nuôi con.
- Ông ngứa đòn sao?
Sloane đỡ Jinwoo lên xe lăn, đẩy về phòng.
- Dạo này mấy tên kia có gọi cho ông không?
- Seunghoon một tuần gọi 3 lần, Seungyoon 5h chiều thứ 7, CN sẽ gọi...
- Còn Song Minho?
- Cậu ta....
- Sao?
Ông cúi nhìn chiếc đồng hồ da trên tay.
- 3h ngày nào cũng gọi. Bây giờ đã là 2h50 rồi! Hôm nay con có muốn nghe máy không?
- Không cần
Có những thứ không thể thông qua điện thoại mà biểu lộ ra được, chẳng hạn như nỗi nhớ. Song Minho, cám ơn em vẫn đợi anh đến tận bây giờ.
______________________________________
12h30 tối ở Hàn Quốc.
" Tôi vẫn còn đang họp, không thể gọi điện thoại cho ông được. Hôm nay Jinwoo như thế nào rồi?" Tin nhắn của bạn đã được gửi.
- Chủ tịch! Chủ tịch!
- À chúng ta nói đến vấn đề nào rồi?
- Chuyện thu mua cổ phần của các công ty tư nhân...
Kim Jinwoo! Chừng nào anh mới trở về, em nhớ anh đến phát điên rồi!
Và ở một nơi khác.
- Rốt cuộc ông già đó chừng nào mới thả Jinwoo về đây?
- Dù gì chúng ta cũng không thể làm liều.
Đóng vỏ lon vứt tứ tung dưới sàn, và bên cạnh là hai tên say xỉn nằm ngả ngớn.
Không cần nói cũng biết đó là ai.
_______________________________________________
- Con xem ta phải trả lời tin nhắn này sao đây
Kim Jinwoo buông cuốn sách trong tay xuống, nhìn qua phía ông.
- Chẳng phải bây giờ ở bên đó đã là 12 giờ mấy tối rồi sao?
-...
- Kêu thằng nhóc ấy giữ gìn sức khoẻ, không được bệnh cho tới lúc tôi về.
Anh mỉm cười, tay lại cầm cuốn sách lên đọc.
- Kim Jinwoo, con cầm sách ngược rồi.
Sloane không nhân hậu mà cười lớn tiếng rồi bỏ ra ngoài. Mặt anh đỏ đến búng ra máu. Ông già này thế mà là cha nuôi anh sao! Thật không muốn tin chút nào!
Jinwoo liếc sang vị trí lúc nãy Sloane ngồi, điện thoại đặt ở đó vẫn sáng đèn. Anh tò mò với lấy nó, đọc đoạn tin nhắn đã gửi.
"Jinwoo nó bảo rất nhớ cậu, kêu cậu giữ gìn sức khỏe đợi nó về. Nhấn mạnh lại lần nữa là rất nhớ cậu."
- Ông già chết tiệt!!! Tôi nói nhớ cậu ta vào lúc nào hả???
Đang định quay lại phòng thì nghe thấy tiếng Jinwoo, ông đành đứng ở cửa, ôm bụng cười lăn.
____________________________________________
Khác múi giờ, có phải chăng khác cả định nghĩa thời gian?
Ở New York, Mỹ, một giây là một giây, một năm là một năm.
Còn ở Seoul, Hàn Quốc, đối với 3 con người kia, một giây là một ngày, một năm là một trăm năm.
Thời gian đúng thật là không chừa một ai, nhắm mắt một cái đã qua 2 năm. Kim Jinwoo 1 năm trước đã hoàn thành xong quá trình điều trị rồi, nhưng lại chưa muốn về. Bước ra từ quỷ môn quan, anh muốn cho bản thân mình cơ hội để suy nghĩ nghiêm túc.
- Chúng ta đang đi đâu thế?
- Đi mua báo
- What? Ông đùa với tôi à? Mới 6 giờ sáng ông đã lôi đầu tôi ra đây mua báo.
- Ở trong nhà hoài có gì tốt, ra ngoài hít thở chút không khí trong lành cho khoẻ người.
- Ở trong nhà có gì mà không tốt?
- Bởi vậy mới nói, tại con cứ ở trong nhà riết mới đâm ra không cao được đấy.
- Ông dám nói lại lần nữa, tôi lập tức chặt xác ông gửi về Hà Lan.
- Con với chả cái. Mặt mũi thì xinh đẹp như vậy mà trong bụng thì toàn là ba cái thứ máu me, biến thái.
- Cút!!!
Hai người cứ thế một nói một chửi, mặc kệ ánh nhìn của người đi đường ở Erie Canal Trail.
- Tôi có chuyện thắc mắc! Sao ông lại muốn nhận con nuôi!
- Vì vợ ta không sinh được.
- Cô ấy hay ông bị vô sinh?
- Không, cô ấy là đàn ông - Sloane nghe được câu Jinwoo nói thì liền cười như bị nhập.
- O. O"
- Bị doạ sợ rồi sao?
- Tôi cũng như ông mà!
-...
- Vậy sao ông lại chọn tôi? Lúc ông tiếp nhận bệnh án, rõ ràng là không biết lai lịch tôi. Lỡ tôi là ông già bảy tám chục tuổi thì thế nào?
- Thứ nhất, Seungyoon từng nói là chữa cho anh trai cậu ấy, mà giọng cậu ấy lại rất trẻ nên ta đoán người "anh trai" đấy cao nhất cũng không quá 30 tuổi. Thứ hai, người có thể không cần nói gì cũng khiến người khác lao lực, hao tâm tổn chí cứu mình, người đó chắc chắn là người tốt. Thứ ba, tuỳ duyên phận, ta gặp được con đó là duyên, con đồng ý nhận ta làm cha nuôi đó là phận.
- Tôi thấy ông nên làm thám tử, hoặc lưu manh, nghề bác sĩ thanh cao như vậy không hợp với ông đâu!!
Hay cho 3 chữ " tuỳ duyên phận", áp dụng trong tình cảnh của anh chính là: anh gặp được cậu đó là duyên, anh chấp nhận bị ràng buột hôn nhân với cậu, đó là phận. Hình như Kim Jinwoo anh thông suốt được cái gì đó rồi...
- Đi về, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức về Hàn.
______________________________________________________
Rãnh quá thì làm gì, thì đăng chương mới luôn chứ sao :))))))
_ath_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com