Chương 5
- Tâm trạng của cậu dạo này tốt quá nhỉ?
- Cũng tạm. Vào vấn đề chính.
- Cậu cũng tự hiểu mà đúng không?
Ông bác sĩ mập đưa cho Jinwoo tờ giấy khám sức khoẻ định kỳ. Kết quả vẫn như thế, không có tiến triển gì thậm chí còn chuyển xấu hơn lần trước. Haiss... chính anh đã tự biết trước nhưng sao vẫn khó chập nhận như vậy chứ.
Jinwoo bước ra khỏi bệnh viện, tâm trạng có thêm bao nhiêu nặng nề.
- Xong rồi sao?
Anh mở cửa chiếc Lexus đậu trước cổng, ngồi vào ghế phụ.
- Ừ, vẫn như vậy...
Chẳng qua hôm nay xe anh đã đem đi bảo trì, còn Seungyoon lại bận đi công tác ở Hungary, nên đành phải để thư ký đại nhân chở đi tái khám. Lúc đầu, anh nói với Seungyoon là dù sao cũng không chữa được, đi làm gì cho phiền, vậy mà thằng nhóc đó cả gan bỏ lại thư ký đại nhân ở Hàn, một mình đi công tác, trước khi đi còn dặn anh nhất định phải đi tái khám nếu không cậu ta đốt bệnh viện. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cái tính này của Seungyoon cũng là lây từ anh trai nó.
- Đi ăn cơm trước không?
- Cậu có việc gì cần làm thì đi trước đi, chở tôi tới đầu đường là được rồi.
- Không muốn ăn thì tôi chở anh về nhà...
- Không cần, hôm nay tôi muốn đi bộ một lát.
Cậu thư ký, cậu biết điều chút đi, Kim Jinwoo đây là rất muốn đánh người rồi đấy.
- Được rồi! Có gì thì gọi cho tôi
Tới đầu đường, thả anh xuống xe, Seunghoon một mạch lái xe về thẳng công ty. Đúng vậy, Jinwoo nói đúng, từ ngày làm việc cho Kang Seungyoon, những thứ "cần làm" quả thực nhiều vô cùng vô tận. Đáng lẽ lúc đầu nên ngoan ngoãn ở nhà làm công tử, thiếu gia huởng phúc, chứ tội tình gì đi làm trâu làm ngựa cho tên chủ tịch độc tài, bóc lột sức lao động kia. Số Lee Seunghoon đúng là số khổ mà!
Nhưng có một điều mà cả đời Seunghoon thông minh như vậy cũng không ngờ tới, đó là KIM JINWOO BỊ BẮT CÓC !!!
Từ trước tới nay, ai cũng đều biết, Jinwoo là điểm yếu của Kang Seungyoon, nên theo lý muốn ra tay với Kang tổng và tập đoàn tất nhiên là phải xuống tay từ chỗ anh ta. Nhưng tại sao Kim Jinwoo sống 27 năm trên đời vẫn an nhiên vô sự? Chính là bởi vì ra tay trực tiếp với Seungyoon hay tập đoàn sẽ dễ hơn rất nhiều so với hạ thủ với Kim Jinwoo. Đừng nhìn anh mỏng manh, yếu ớt, xinh đẹp như một đoá bách hợp mà khi dễ, người ta có câu không nhìn mặt mà bắt hình dong, câu này áp lên Kim Jinwoo là tự nhiên phù hợp. Đai đen thượng đẳng taekwondo, đầu óc lanh lẹ, hơn nữa miệng lưỡi lại cực kỳ lợi hại, tính tình cũng vô cùng đanh đá. Nên chỉ có kẻ ngu mới lựa chọn đi bắt cóc anh!!
Vì thế sự việc lần này có thể nói là kinh thiên động địa! Một là kẻ đó cực kỳ lợi hại, hai là tên đó cực kỳ ngu xuẩn.
Mà sao Jinwoo lại bị bắt cóc? Chuyện là như thế này...
- Được rồi, cậu cứ đi trước đi, từ đây đi bộ về chỉ mất 15 phút thôi.
- Ừ vậy tôi đi trước.
Tâm trạng của Jinwoo hiện tại phải nói là cực kì không tốt, nên anh đang thật sự cần ở một mình, trước khi bản thân có thể làm người bên cạnh đổ máu.
Anh ra một công viên gần đó ngồi xuống, trong suốt lúc đi luôn có người theo dõi anh. Anh tất nhiên không phải dạng vô tư đến mức không biết, chỉ là tâm tình rất tệ nên không muốn xử lý thôi. Nhưng thật không ngờ, kẻ đó lại dám dùng súng gây mê, đứng từ xa bắn tới. Thế là anh thuận lý bị người ta khiêng đi!
Đêm hôm đó, Seunghoon nhận được cuộc gọi lạ, bình thường cậu sẽ không nghe điện từ số máy lạ nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến sao mà nhận điện thoại. Nhờ đó mà cậu biết được tin tức động trời kia!!
Giống như những bộ phim truyền hình thì chắc hẳn kẻ đó gọi điện thoại ra điều kiện rồi.
- A lô cậu là Lee Seunghoon, cảm phiền cậu tới đây rước cậu Jinwoo về ạ...
- Sao Jinwoo ở chỗ mấy người?
- Dạ chúng tôi bắt cóc cậu ấy ạ... Á anh bình tĩnh nghe tụi em giải thích, tụi em không làm gì cậu ấy cả, anh có thể tới rồi mới nói tiếp được không ạ??
Theo địa chỉ được gửi, Seunghoon tức tốc chạy xe tới, đó là một nhà máy hoang ở bìa rừng, cậu vừa mới đi tới cửa, đã nghe một tiếng hét chói tai phát ra từ bên trong. Theo phản xạ cậu định đạp cửa xông vào nhưng một giọng nói đã ngăn hành động cậu lại...
- Đừng vào, đứng ở ngoài ngay cho tôi!
Câu nói đó là dành cho cậu và chủ nhân giọng nói không ai khác chính là Kim Jinwoo. Chẳng lẽ anh bị làm nhục đến mức không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ. Nghĩ đến đây lòng Seunghoon không tránh khỏi sốt ruột.
Từ lúc anh lên tiếng, trong nhà máy cũng trở nên im ắng theo, nhưng nếu nghe kỹ có thể nghe được những tiếng thở nhẹ, chứng tỏ bên trong nó có sự sống. Lời nói của Kim Jinwoo chính là thánh chỉ, nên giờ dù có lo lắng đến thế nào cậu cũng không dám xông vào.
3 phút
5 phút
10 phút
...
Rốt cuộc Jinwoo cũng bước ra, quần áo gọn gàng, sạch sẽ không có biểu hiện gì là chủ nhân nó mới bị bạo hành cả. Cậu chạy tới, xoay Kim Jinwoo một vòng xem anh có bị thương tích gì không, ngoài trừ vết hằn đỏ bên tay phải thì hoàn toàn lành lặn.
- Tôi không sao cả, cậu vô xử lý đống trong kia giúp tôi.
Lee Seunghoon định đi vào trong, thì thấy tay mình bị ai đó giữ lại.
- Đưa chìa khoá xe và cho tôi địa chỉ nhà Song Minho em cậu.
Nhận chìa khoá, anh lái xe đi thẳng, hoàn toàn không ngoái đầu nhìn Lee Seunghoon và đống bầy hầy, nhớp nhát máu trong nhà máy kia lấy một cái.
_____________________________________________________
Tui định up chương 5 với chương 6 cùng một lúc vì chương 5 không có đất của MinWoo, nhưng nghĩ lại thấy chương 5 hơi dài sợ mấy cô chưa kịp thấm nên đành phải up từng chương thôi ~~
Au là ông bác sĩ mập, ông bác sĩ mập là au =))))))))))
_ath_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com