Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bây giờ là 3 giờ sáng ở Hàn Quốc. Mọi vật hẳn vẫn còn đang ngủ chìm trong đêm đen tĩnh mịch. Vậy mà...
* Ring... Ring *
Tiếng chuông cửa nhà ai đó tính đến bây giờ đã vang lên được 14 lần rồi.

- Mẹ kiếp! Thằng mất dạy nào mà giờ này không lo ngủ mà đứng bấm chuông nhà ông đấy??

Một giọng nói còn ngái ngủ phát qua bộ đàm liên lạc gắn trước cửa.

- Cậu còn ngủ?

Nghe thấy giọng Jinwoo, đầu óc Minho 'bùm' một cái rồi tỉnh táo hẳn.

- Jinwoo? Anh đợi em tí em ra ngay!

Song Minho một cước đạp tung chăn phóng xuống lầu mở cửa. Dù không biết Jinwoo tới đây vào giờ này có chuyện gì nhưng trong lòng cậu không tránh khỏi có chút vui vẻ chờ mong.

Khuôn mặt đỏ lên vì lạnh cộng thêm phần mệt mỏi, phờ phạc, thật nếu không nói chắc còn tưởng Jinwoo lâm vào tình cảnh tan gia bại sản, giờ phải lưu lạc đầu đường cuối phố rồi chứ.

- Vào nhà hẳn nói!

Minho một tay kéo Jinwoo vào nhà, đẩy anh ngồi xuống ghế, còn mình đang định xoay người đi lấy nước thì bị gọi giật lại.

- Ngồi xuống đi, tôi có việc cần hỏi cậu!

Đợi Minho ngồi hẳn xuống, anh tiếp tục.

- Cậu và Lee Seunghoon không phải anh em ruột?
- Đúng vậy

Đây thực sự là lần đầu tiên Minho thừa nhận việc này với người khác, cậu có chút dự cảm không tốt mấy với thái độ này của Jinwoo.

- Lee Seunghoon lén sang tên toàn bộ tài sản cho cậu sao?
- Ừ
- Ba mẹ cậu là Song Minhyuk và Park Jinhan?
- Ừ
-... - Anh cúi đầu xuống thấp, thấp đến chừng mặt cũng có thể chạm vào sàn nhà.
- Anh muốn nói gì? Muốn nói bản thân 6 năm trước đã hại chết cha mẹ em, muốn nói năm đó không dám đứng ra nhận sai nên để mọi chuyện cứ thế theo người chết im lặng mãi mãi, muốn nói xin lỗi em...

Jinwoo trợn tròn mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc.

- Em vốn luôn tìm kiếm tung tích kẻ năm đó, nhưng luôn bị Seunghoon bịt đầu mối, đến gần đây mới nhận ra, kẻ đó lại là anh.
-... Là tôi nợ cậu và Seunghoon. Có lẽ đã quá trễ rồi, đáng lý phải lấy mạng đền mạng, nhưng giờ cái mạng của tôi lại rẻ mạt như vậy, thật là không có tư cách...

Anh cười nhạt, mắt anh đỏ ngầu, đôi con ngươi cũng ám một lớp sương mỏng.

- Jinwoo, anh muốn biết thêm điều gì nữa không? - Song Minho dùng tay thuận áp nhẹ lên đôi gò má ửng đỏ trước mặt.

Anh có phần hơi hoảng, theo phản xạ giật lui lại thì lưng chạm phải thành ghế sopha, thì ra bản thân anh từ lâu đã không còn đường lui rồi. Con người trước mặt anh bây giờ không phải Song Minho anh từng tiếp xúc vài ngày trước, hắn lạnh lẽo, có phần xa cách, và áp bức người khác. Nhưng anh thực sự không thể dứt ra khỏi sức hút của hắn, tự nhiên như định luật vạn vật hấp dẫn của Newton.

- Em hận anh đến mức nằm mơ nhìn thấy anh cũng giật mình tỉnh dậy. Nhưng giấc mơ đó không phải ác mộng mà là mộng đẹp. Thay vì lấy mạng anh, em có thể lấy anh không?
- Với những gì tôi làm với gia đình cậu, cậu còn muốn ở cạnh tôi...
- Đúng vậy, đó là cách trả thù của em, em sẽ giết chết anh bằng thứ tình cảm chân thành của em.
- Cậu điên rồi!!
- Em đúng là điên rồi, thì ra lỡ thích kẻ hại chết ba mẹ mình là có cảm giác như thế này?

Cậu kéo anh về phía mình để cả người anh ngã dồn vào ngực cậu, dùng sức ôm anh thật chặt như thể sợ sinh vật nhỏ này trốn mất. Lại tiếp tục thả những cái hôn nhẹ lên trán, lên tóc anh.

- Đừng giãy nào! Em can tâm tình nguyện chịu thiệt như vậy, sao anh còn không biết tận dụng.
- Tận dụng cái đầu cậu, tôi không có tình cảm gì với cậu. Có thể lấy nhà, lấy cửa, lấy thằng em tôi nhưng Kim Jinwoo tôi thì không thể, cậu hiểu chưa?
- Hôm nay ngủ lại đây với em được không? Cái gì cũng không làm, chỉ là tắt đèn, nắm tay em ngủ.
- Không, tôi về
- Chỉ cần ở lại với em đêm nay, anh sẽ không cần lấy em nữa, ân oán gì cũng không còn.
- Cậu nói được phải làm được, tôi đồng ý.

Mấy cô hỏi tôi, Song Minho biết chuyện này được bao lâu rồi? Chữ 'gần đây' của cậu ấy cũng là khoảng 3-4 năm trước rồi, chỉ trách lúc đấy Jinwoo sau khi nhường chức lại cho Seungyoon, bản thân mình cũng thoái lui ở ẩn, nên cơ bản Minho lòng mang tạp niệm tìm mãi không thấy, lúc nhận ra thì Minho ngốc nhà này đã thích người ta xong xuôi hết rồi. Mà nói cậu ấy ngốc cũng không đúng, kẻ ngốc thì làm sao có thể dưới một người trên vạn người như cậu ta. Cậu ấy chỉ giả ngốc để câu nai thôi, ai ngờ con nai này lại khó xơi như vậy chứ. Nhưng có lẽ cậu không nhận ra, cậu thật sự ngu muội rồi, ngu muội vì 3 chữ Kim Jinwoo.
___________________________________________________
- Nằm xuống đây!

Jinwoo tắm rửa xong, mượn tạm cậu trai này bộ đồ thoải mái chút. Nhưng đúng là chó mèo không cùng một giuộc, quần lửng của cậu ta tròng vào người cậu là vừa vặn ra quần dài, đây thật không biết là người mặc áo hay áo mặc người nữa a ~~

- Nằm xa tôi một chút! - Jinwoo lập tức nằm xuống nhắm mắt giả chết, đường đường là hai sinh vật giống đực lại có thể nằm cùng nhau mờ ám như vậy.

Cảm giác tay mình có chút ấm, nhìn xuống thì đúng là tay mình bị thằng nhóc ấy nắm lấy, theo phản xạ dự định rút lại nhưng cảm nhận người nằm bên cạnh hơi thở đã ổn định, chắc hẳn là ngủ rồi nên có chút không nỡ làm cậu ta tỉnh, dù sao bản thân cũng nửa đêm chạy qua nhà người ta náo một trận.

Đã 5-6 giờ sáng, hơi thở Song Minho như loại caffeine tinh khiết, càng nghe càng khiến người ta tỉnh táo. Tay Jinwoo đã có phần tê tê, nhưng cũng không có ý định rút ra, cứ mặc người khác nắm mấy tiếng liền. Chắc cậu đang gặp ác mộng, cặp lông mày kiếm từ nãy giờ cứ chau lại, tay cũng bất giác cũng run lên mấy trận. Cậu nhóc, cậu thích tự ngược vậy sao? Rõ ràng là Jinwoo tôi làm cả nhà cậu ra nông nổi như vậy, cậu lại còn muốn kết hôn với tôi, là muốn kết hôn với một người sắp chết như tôi...

À tôi biết phải làm sao để bù đắp cho cậu rồi, Minho... Đợi tôi...
___________________________
Ừ thì chỉ là tắt đèn đi ngủ thôi, chờ mong cái gì ~~
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com