Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12: CẢM GIÁC CỦA MITSUKI- SỰ TỔN THƯƠNG

  Helloooo anh em! Với OP và ED mới của Boruto chắc hẳn fandom đã bị đốn tim toàn tập bởi sự cute đáng eo của 2 bé nhà mình rồi đúng không :3 Để mừng vì điều này, nên mình đã thay đổi ý định đăng Chap mới vào thứ 3( tức là ngày mai) vào hôm nay :3

  Vẫn luôn cảm ơn những bạn luôn luôn ủng hộ và hóng Chap mới của mình nha!!!

  Yêu các bạn nhiềuu! <3

---------------------------------------------------------

CHAP 12: CẢM GIÁC CỦA MITSUKI- SỰ TỔN THƯƠNG

  Sau khi Boruto rời khỏi, tất cả chợt rơi vào trạng thái yên lặng đến ngột ngạt...

_ Thôi bỏ đi! Thằng nhóc vẫn còn trẻ con mà!_ Sasuke lên tiếng phá tan bầu không khí.

_ Xin lỗi cậu Sasuke, Sakura- chan!_ Naruto nhìn Sasuke và Sakura, đồng thời quay sang mấy nhân viên bệnh viện cùng những bệnh nhân đang đứng đó vì việc Boruto hét quá lớn gây ảnh hưởng tới mọi người_ Thực sự xin lỗi mọi người!

  Boruto đã rời khỏi, không còn tiếng la hét, Hokage đệ Thất cũng đích thân đến xin lỗi nên mọi người lại ai về phòng người nấy.

_ Mitsuki!_ Hinata ái ngại nhìn Mitsuki vẫn đứng im như tượng từ lúc bị " Mặt Trời" trách mắng_ Cháu đừng chấp Boruto- kun nhé! Thằng bé vẫn còn trẻ con!

_ Vâng!_ Mitsuki khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười đặc trưng.

_ Được rồi! Mọi người hãy về đi!_ Sakura lên tiếng, đoạn nhìn Naruto và Hinara_ Hai cậu hãy về xem Boruto thế nào nhé. Mà chắc, có khi nó cũng không về nhà đâu.

_ Haizzz..._ Naruto thở dài rồi cười khổ_ Biết làm sao được đây! Chắc nó lại sẽ ra bãi luyện tập và ở đó cả ngày thôi!

_ Cô Sakura!

_ Huh? Sao vậy Mitsuki?_ Sakura nhìn Mitsuki.

_ Cháu biết là không phải nhưng..._ Mitsuki ngập ngừng...

_ Dẫu sao cũng đã lộn xộn đủ rồi, hãy vào nhìn con bé một chút đi!_ Sasuke giọng lạnh lùng bước qua Mitsuki rồi đi vào phòng bệnh của Sarada.

  Sắc mặt Mitsuki chợt thay đổi khi nghe những lời nói đó từ Sasuke, ánh mắt vô hồn chợt sáng trở lại. " Tại sao chú Sasuke lại có thể đoán được mình muốn vào nhìn Sarada nhỉ?". Khóe môi Mitsuki khẽ tạo một nét cười nhẹ và cậu nhóc chạy ngay sau Sasuke.

_ Chà cái tên Sasuke này!_ Naruto cũng khẽ cười_ Đã biến thành gã đàn ông có thể đọc thấu tâm trí người khác từ bao giờ vậy?

....

  Đứng kế bên giường bệnh, Mitsuki yên ắng nhìn ngắm gương mặt ấy.

  Có một vài vết xát.

  Nhưng, nét mặt có chút biểu cảm như việc không hài lòng vì điều gì đó vậy!

"_ Chuyện gì làm cậu không vui sao?_ Mitsuki tự hỏi_ Cậu biết không Sarada, Boruto hôm nay đã quát mắng tớ đấy. Có lẽ tớ không nên giận cậu ấy nhỉ, vì đúng là do tớ quá yếu, không đủ sức bảo vệ cậu mà! Nhưng, lồng ngực tớ, lại cảm thấy rất khó chịu, tớ cũng đã muốn đấm cậu ấy một cái vì những gì cậu ấy đã nói. Con người các cậu gọi cảm xúc đó là " tức giận" đúng không vậy? Thôi, vào thăm cậu một chút thôi, được nhìn thấy gương mặt cậu là đủ với tớ rồi! Giờ tớ phải về! Hãy mau tỉnh lại nhé! Mọi người rất lo lắng đấy!"

  Kết thúc dòng suy nghĩ, Mitsuki quay lại chào Sasuke và Sakura:

_ Cháu xin phép!

_ Cháu vừa vào thôi mà!_ Sakura nhìn Mitsuki.

_ Không, như vậy là đủ rồi ạ!_ Mitsuki khẽ cười_ Cô hãy nghỉ ngơi ạ! Cháu xin phép!

  Dứt lời, Mitsuki phóng vụt ra khỏi phòng bệnh.

........

" Có tiếng gì đó đang la lối ngoài kia vậy? Sao bỗng dưng thứ ánh sáng gì khiến mình thấy chói và nhức nhối thế?

  Là tiếng Boruto sao? Cậu ấy có chuyện gì sao?

  Hình như cậu ấy vừa la tên của Mitsuki phải không?

  Mình muốn biết có chuyện gì đang xảy ra quá!

  Nhưng, mình... không muốn tỉnh dậy!

  Mình sợ lắm! Sợ cảm giác phải thấy từng thứ từng thứ biến mất khỏi cuộc sống của mình, dù cho trước đó vài giây còn hiện hữu ngay trước mắt... Kurainu!!!

  Mình chưa bao giờ thấy lồng ngực đau đến vậy!

  Dù đã cố gắng đến mấy cũng không cứu được anh ta! Mình quá yếu đuối và bé nhỏ trước cuộc đời này!

  Mình đã cảm nhận được hơi ấm ấy, mình đã đồng cảm, mình đã thấy vui, nhưng rồi anh ta lại biến mất như thể chưa tồn tại...

  Mình thực sự rất sợ! Nếu một ngày, một ai đó mình yêu thương hết lòng cũng biến mất như vậy, thì mình sẽ ra sao?

  Mình không muốn tỉnh lại, không muốn thấy gì hếttttt!

  Nhưng tại sao? Tại sao mình lại nghe thấy tiếng Boruto như đang trách móc Mitsuki vậy?

  Mình có nên tỉnh lại không? Nhưng... mình vẫn rất sợ, sợ mở mắt ra, trải qua từng ngày với bao cảm xúc, rồi mọi thứ lại sẽ tan biến, phải không?

  Boruto, Mitsuki.....

  Papa... Mama...."

  Đôi lông mày ấy khẽ nhíu lại, nét mặt ấy khẽ cau có!

  Tâm thức của cô gái ấy đang tự đấu tranh với nhau.

  Cô ấy trải qua một cú trấn động tâm lí bởi cô ấy đã đồng cảm, đã coi Kurainu như một người bạn của mình. Anh ta cũng đã kháng lệnh, đã cứu cô ấy bất chấp chuyện gì có thể xảy ra!

  Một cuộc chiến xảy ra, nhưng lại gắn kết con người ta với những mối quan hệ đủ để khắc ghi sâu trong lòng, đủ để khi một trong hai biến mất sẽ để lại một vết thương, một nỗi ám ảnh cho người còn lại.

  Giờ phút này, thứ tồn tại trong tâm can cô gái ấy, chính là nỗi ám ảnh, ám ảnh về sự biến mất của một mối quan hệ có sự gắn kết về mặt cảm xúc!!!

.......

_ Chết tiệt, đáng ghét!_ Vừa ném phi tiêu, Boruto vừa chửi thề_ Tại sao chứ? Sao mọi người lại vậy chứ? Đáng ghétttttt!!!!!!!!!!

  Boruto dường như vẫn còn đang rất bực.

  Mặc dù những gì Boruto đã làm là không đúng, nhưng thực sự cậu nhóc rất lo cho Sarada, chỉ tại cậu nhóc vẫn còn quá trẻ con và không suy nghĩ được thấu đáo như Mitsuki nên mới thành ra như vậy.

  Mệt nhoài, Boruto ngồi phịch xuống bãi cỏ.

  Nhắm mắt cảm nhận thứ ánh sáng đang dần lan tỏa mơn man khuôn mặt mình, đột nhiên Boruto thở hắt ra:

_ Thôi nào Boruto! Mày đã làm gì vậy chứ? Mày giận quá mất khôn rồi hay sao?

  Thì ra khi này, khi mà mệt nhừ và ngồi yên tĩnh lại, Boruto mới nhận ra cậu đã hành xử tệ như thế nào. Nhưng những gì đã làm và đã nói, thì làm sao rút lại được?

Mitsuki, cậu có giận tớ không?

..........

  Ngồi trong căn phòng tối om đã đóng kín các cánh cửa và che rèm, Mitsuki cố gắng nhìn vào bức ảnh đang nằm gọn trong bàn tay cậu.

  Là bức ảnh Mitsuki, Sarada và Boruto cùng chụp chung. Cả 3 đều cười rất tươi!

  Giờ phút này, Sarada đang bất tỉnh, vậy mà cậu với Boruto thì lại...

_ Boruto- Mặt Trời.... Cậu đã quá nóng giận phải không?_ Mitsuki khẽ cười nhạt_ Nhưng đúng là tớ quá yếu kém mà... Sarada, xin lỗi vì không bảo vệ được cậu. Liệu, tớ có nên rời khỏi đây?

  Mitsuki chợt giật mình nhìn vào đôi bàn tay mình...

  Từ lúc nào?

  Từ lúc nào đôi bàn tay cậu đã tự xé bức hình ra làm đôi vậy?

_ Cảm xúc này, con người gọi là... gì vậy?_ Mitsuki lại một lần nữa tự vấn bản thân mình.

  Cảm xúc của Mitsuki bây giờ thực sự đang rất hỗn loạn.

  Trong cậu Boruto luôn là " Mặt Trời". Nhưng hình như " Mặt Trời" đó đang dần không tỏa ra thứ ánh sáng mà cậu vẫn mong đợi nữa. Hành động làm loạn tại bệnh viện nơi mà Sarada đang cần sự yên tĩnh, những lời đầy tổn thương của Boruto đã dành cho mình nữa... Mặc dù ngoài miệng Mitsuki vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng lại nảy sinh thứ cảm giác mang tên " tức giận"!

_ Có phải mình giả tạo lắm không?_ Mitsuki khẽ cười và đứng lên nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương_ Luôn nở nụ cười dù có chuyện gì xảy ra...

........

  Buổi chiều hôm sau...

  Mitsuki tỉnh dậy sau giấc ngủ chứa đầy sự mệt mỏi và quyết định sẽ đến bệnh viện thăm Sarada.

  Cùng lúc đó, tại bãi luyện tập...

_ Con vẫn không định về nhà hay sao?

  Boruto đang luyện tập bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

_ C... cha?!

  Boruto dừng lại và nhìn Naruto.

_ Ta có thể nói chuyện với con một chút không?

  Khẽ gật đầu, Boruto ngồi xuống một tảng đá gần đấy. Naruto cũng bước theo.

_ Ngài Hokage đệ Thất sao hôm nay lại rảnh rỗi tới tìm con vậy?_ Boruto giọng đá đểu.

_ Nào nào thằng nhóc này!_ Naruto gõ vào đầu Boruto.

_ Sau khi thẳng tay đánh con trước mặt mọi người, cha còn tới đây làm gì chứ?_ Boruto nhìn ra hướng khác.

_ Boruto này!_ Giọng Naruto trầm trầm_ Cha rất xin lỗi con về chuyện đó... Nhưng quả thực, cha không hề muốn nghe con nói những lời như vậy với người bạn thân thiết của mình. Đừng để có những mối quan hệ khi mất đi rồi mới thấy hối hận!

  Boruto im ắng nhìn Naruto.

  Cậu cũng đã biết mình đã sai rồi mà, chỉ là cái tôi quá lớn không muốn nhận sai thôi! Nhưng dù sao cũng thật vui vì ông bố đáng ghét đã bỏ thời gian quý báu ra để ngồi ở đây với cậu!

_ Con biết rồi!_ Boruto đứng dậy, rồi cười thật tươi với Naruto_ Giờ con muốn đến thăm Sarada!

_ Được!_ Naruto cũng hào hứng đứng lên_ Vậy ta đi với con!

.......

_ Cô Sakura!_ Mitsuki bước vào trong phòng bệnh của Sarada và không quên mở lời chào khi thấy Sakura.

_ Chào cháu Mitsuki!_ Sakura nhìn Mitsuki.

_ Cháu tới thăm Sarada một chút!

  Bước lại nhìn Sarada, Mitsuki luôn phải cố kìm nén để không đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy...

_ Ồ thật may, cậu ấy đã hết khó chịu rồi!_ Mitsuki chợt thốt lên khi thấy nét mặt Sarada trở lại vẻ yên bình.

_ Cháu nói gì cơ?_ Sakura có vẻ không hiểu.

_ À không có gì ạ!_ Mitsuki khẽ cười.

"_ Vậy là ổn rồi!_ Mitsuki nhủ thầm_ Tớ về đây, đến thăm cậu sau nhé!"

_ Cháu xin phép!_ Mitsuki vẫn luôn lễ phép như vậy.

_ Cháu về luôn sao?_ Sakura vẫn lấy làm ngạc nhiên bởi Mitsuki lúc nào cũng chỉ vào ngắm nhìn Sarada một chút rồi lại ra về ngay.

_ Cậu ấy có vẻ đã tốt hơn rồi!_ Mitsuki lại khẽ cười_ Cháu về ạ!

_ Ah!_ Sakura cũng khẽ cười lại_ Chào cháu!

.....

  Lúc này Naruto và Boruto đã đến bệnh viện, và thật tình cờ khi họ gặp Chouchou, Inojin và Shikadai ở ngoài sảnh.

_ Oy Boruto!_ Là Shikadai.

_ Các cậu!_ Boruto cũng vẫy tay chào lại.

_ Chúng cháu chào ngài đệ thất!_ Chouchou chạy đến.

_ Chào mấy đứa!_ Naruto cười hiền_ Đến thăm Sarada đúng không?

_ Vậng! Chúng cháu mới hoàn thành nhiệm vụ nên cùng nhau tới thăm cậu ấy!_ Inojin đáp.

_ Vậy chúng ta cùng vào thôi! Tớ cùng cha cũng đến đây để thăm Sarada!_ Boruto cười.

  Vừa hay lúc đó, Mitsuki bước ra sảnh lớn và nhìn thấy Boruto cùng tất cả mọi người.

  Boruto cũng đã nhìn thấy Mitsuki.

  Mitsuki dừng chân lại, im lặng nhìn Boruto, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

"_ Nếu cậu ấy thực sự vì tức giận mới nói những lời như thế..._ Mitsuki thầm nghĩ_ Thì chắc chắn bây giờ khi bình thường trở lại sẽ nói chuyện với mình thôi!"

"_ Không biết cậu ấy còn giận không?_ Boruto cũng lặng nghĩ_ Những gì mình đã trách móc cậu ấy... Nếu không giận thì chắc cậu ấy sẽ cười và nói chuyện với mình thôi!"

  Hai cậu nhóc, hai dòng suy nghĩ, đều là người kia nếu không còn giận thì sẽ mở lời với mình trước. Vậy khi mà cả hai đều suy nghĩ như vậy thì ai sẽ là người lên tiếng? Hay cả hai sẽ tự im lặng?

  Đứng lặng nhìn Boruto, nhưng những gì Mitsuki nhận lại cũng chỉ cái nhìn lại không chút phản ứng!

  Hướng ánh mắt, im ắng đợi chờ những hành động tiếp theo của Mitsuki, nhưng những gì Boruto nhận được cũng chỉ là sự lặng thinh không chút biểu cảm.

  Cái tôi trong sâu thẳm Boruto bỗng dưng lại trỗi dậy...

"_ Gì vậy Mitsuki?_ Boruto tự hỏi_ Không phải cậu luôn miệng nói tôi là Mặt Trời của cậu sao? Vậy mà chỉ vì vài lời nói nên giờ im lặng với tôi sao?"

_ Ơ Mitsuki kìa!_ Chouchou la lên khi nhìn thấy Mitsuki.

  Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi tiếng của Chouchou, Mitsuki tiến lại và khẽ cười:

_ Chào các cậu, chào ngài đệ Thất!

"_ Hả?_ Boruto lại tiếp tục suy nghĩ_ Cậu im lặng với tôi rồi lại cười với người khác như thế à? Khinh tôi hay gì?"

_ Cháu vừa vào thăm Sarada sao?_ Naruto hỏi.

_ Vâng, cháu mới vào thăm cậu ấy!_ Mitsuki cười nhẹ, đoạn giơ bàn tay ra trước Boruto_ Chào cậu Bo...

" Hất...."

.

.

.

  Mitsuki đơ người...

  Tất cả mọi người cũng tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

_ Boruto, con hành động vậy là sao hả?_ Naruto nghiêm khắc nhìn Boruto.

  Khi Mitsuki đưa tay ra trước Boruto với hàm ý " Chào cậu" thì ngay lập tức bị Boruto hất ngay đi.

  Mitsuki đơ người trước hành động ấy, còn tất cả mọi người đều tròn mắt vì không hiểu tại sao Boruto lại hành động như vậy. Không phải hai người đó vốn rất thân thiết hay sao?

  Ngay sau đó Naruto đã nghiêm nghị nhìn Boruto, nhưng càng như vậy, cái tôi của Boruto càng chiếm trọn lấy tâm trí ấy. Thay vì lời đáp lại câu hỏi của Naruto, Boruto lạnh lùng bước qua và cố tình va vào người Mitsuki, rồi cứ thế mà lẳng lặng đi tiếp.

_ Boruto!_ Naruto gọi lớn.
  Nhưng dường như Boruto chẳng mấy quan tâm và vẫn cứ tiếp tục đi.

_ Cậu sao không Mitsuki?_ Chouchou lo lắng.

_ Hai cậu xích mích gì sao?_ Inojin cũng gặng hỏi.

  Nhưng không hề có câu trả lời từ Mitsuki.

  Lúc này, trông Mitsuki thật sự rất tệ hại. Khuôn mặt khẽ cúi xuống, ánh mắt u ám, nhưng khóe miệng vẫn cố kéo lên tạo một nụ cười nhẹ.

  Đột nhiên Mitsuki lao người đi và biến mất trong giây lát.

_ Mitsuki..._ Naruto ánh mắt đầy sự ưu phiền.

END CHAP 12.

Dung.

Chúc anh em đọc truyện vui vẻ nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com