CHAP 18: NAM THẦN CỤC SÚC
Hello anh em, chúc anh em một tuần mới tràn đầy năng lượng nhé!!!!
Dưới đây mình sẽ giới thiệu một Char mới trong fic của mình nhé!( Lưu ý nhân vật do mình tự xây dựng và không có thật trong manga/ anime Boruto)
Họ tên: Higanbana Fuukoku
Tuổi: 15
Xuất thân: Con gái lãnh chúa Phong Quốc
Sơ lược tính cách:
- Tuy trước mặt ai cũng tươi cười để giữ hình tượng là con gái một lãnh chúa, nhưng ai đã làm cô nàng cảm thấy khó chịu hay tới mức ghét, thì cô nàng sẽ không từ bỏ thủ đoạn để làm người đó tổn thương, hoặc có thể là mất mạng.
- Cực kì si mê Mít nam thần của chúng ta!
( Xây dựng và thiết kế nhân vật: Dung )
Ok, giờ chúng ta cùng đọc truyện nào!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Orochimaru đứng ở ngoài, và khẽ hướng đôi mắt cùng với nụ cười đầy ẩn ý vào một chiếc camera được lắp kín đáo trên góc tường hành lang, như thể đang trêu đùa với người quan sát mọi thứ từ chiếc màn hình được kết nối với camera vậy.
CHAP 18: NAM THẦN CỤC SÚC
Căn phòng khá tối, nhưng Sarada vẫn bước vào mà không bật đèn lên.
_ Mình chỉ cần đặt quà lên giường của cậu ấy thôi! Tuyệt đối sẽ không động tay vào bất kì thứ gì cả!
Sau khi mắt đã làm quen được với bóng tối, Sarada bước thật nhanh lẹ vào trong và dừng lại trước chiếc giường khá rộng ở giữa phòng kia. Vẫn có chăn và đệm đầy đủ.
" Có lẽ thi thoảng cậu ấy vẫn trở về đây!"
Đặt món quà của mình và của Boruto ngay ngắn ở góc giường, Sarada khẽ cười nhẹ rồi hướng ánh mắt ra xung quanh.
Cô nhìn thấy có những bức ảnh được treo trên tường, nhưng tất cả đều quay mặt trắng ra ngoài, mặt hình lại úp và trong.
" Có lẽ cậu ấy không muốn chúng bị dính bụi!
Chà, Mitsuki! Sinh nhật vui vẻ nhé!"
Nhìn mọi thứ thêm một lần nữa, Sarada quyết định sẽ quay ra ngoài.
_ Xong rồi sao?_ Giọng Orochimaru vang lên.
_ Xong rồi! Cảm ơn ông rất nhiều!_ Sarada cười thật tươi_ Giờ tôi phải trở về làng, tạm biệt ông!
....
_ Sarada- chann! Về cẩn thận nhé!_ Karin nước mắt ngắn nước mắt dài khi chia tay với Sarada :v
_ Vâng vâng Karin- san!_ Sarada cười.
Vẫy tay chào tất cả một lượt nữa, Sarada lên đường trở về làng Lá.
....
Orochimaru quay vào mật đạo và hướng về phía phòng nghiên cứu.
Chợt...
_ Phụ mẫu!
Mắt rắn khẽ vẽ thành một nụ cười!
Vâng giọng nói đó, không ai khác chính là... Mitsuki!
_ Có chuyện gì sao, Mitsuki- kun?
_ Sao người lại để cô ấy vào phòng con?_ Giọng Mitsuki đều đều.
_ Coi như đó là phần thưởng, cho cả con bé, và con!_ Orochimaru khẽ nghiêng đầu cười đầy ẩn ý với cậu con cưng và biến mất ngay lập tức.
_ Hm... Phần thưởng à?_ Khóe môi Mitsuki khẽ kéo lên thành một nụ cười nhẹ!
Vâng đó chính là Mitsuki!
Dáng người cao ráo, cơ bắp nổi rõ lên sau lớp áo đen bó sát cơ thể ấy!
Chiếc áo ba lỗ đen bó sát cơ thể như càng tôn lên làn da trắng sứ của cậu!
Đã 4 năm trôi qua, chỉ có chiều cao tăng lên và cơ bắp cuồn cuộn, còn khuôn mặt ấy tuyệt nhiên vẫn như vậy, vẫn đẹp không góc chết và đã đốn chết tim biết bao tiểu thư công chúa khi cậu trực tiếp đối diện với họ! ( Mít nam thần cụa tui 😘 )
Thực ra Mitsuki đã trở về từ tối qua nhưng... lại đi cùng một cô gái khác!
Đó là con gái của lãnh chúa Phong Quốc- Higanbana Fuukoku.
Bước vào căn phòng, Mitsuki gạt tay bật công tắc đèn, khiến cả căn phòng bỗng chốc sáng trưng.
Cầm món quà được đặt ngay ngắn nơi góc giường, Mitsuki thận trọng mở nó ra.
_ Một cuốn sách y thuật ư?
Cậu khá ngạc nhiên, nhưng lại khẽ mỉm cười khi nhớ tới lần đó...
"_ Hôm nay Sarada đã đến đây!_ Giọng Orochimaru vang lên khi Mitsuki vừa trở về.
_ Cô ấy đến đưa đồ cho người sao?_ Mitsuki nhìn về hướng Orochimaru.
_ Đúng vậy! Ta cũng có nói với con bé rằng con đang rất hứng thú với y thuật!_ Oro khẽ gật đầu.
_ Hmm..._ Mitsuki nhún vai_ Mặc dù con cũng không thích điều này cho lắm! Nhưng cũng không sao hết! Con về phòng đây!"
_ Vậy ra... cậu ấy thật tinh tế!_ Mitsuki khẽ cười nhẹ_ Huh? Gì đây?_ Mitsuki ngạc nhiên khi thấy có một tờ giấy được đặt phía trong lớp vỏ gói quà. Lấy nó ra, đôi mắt Mitsuki khẽ giãn_ Thư ư?
" Chúc mừng sinh nhật, Mitsuki! Đã 4 năm rồi nhỉ! Đây cũng là lần đầu tớ viết thư cho cậu! Tớ vẫn luôn thắc mắc liệu cậu có còn trở lại làng Lá nữa không?! Từ ngày cậu đi, tớ cũng chưa một lần hỏi Boruto rằng giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì. Bởi lẽ tớ đã nghe thấy Boruto nói xin lỗi cậu, ngay trong giấc ngủ của cậu ấy! Tớ cảm thấy cậu ấy rất hối hận vì điều gì đó xảy ra giữa hai người! Liệu cậu có trở lại không? Tớ có rất nhiều chuyện muốn hỏi và muốn nói với cậu! Mà, dù sao thì, cũng chúc cậu một sinh nhật vui vẻ nhé! Tớ luôn nhớ về cậu! Sarada Uchiha!"
Đó là nội dung bức thư của Sarada!
Ánh mắt dịu xuống, có nét buồn phảng phất qua đôi mắt ánh vàng ấy!
Cất bức thư vào trong tay áo, Mitsuki ngắm nghía cuốn sách.
_ Là sách do cô Sakura biên soạn sao? Thật giá trị! Còn đây là...?
Mitsuki khá tò mò khi thấy chiếc túi vải nhỏ được đặt cùng món quà của Sarada.
Mở chiếc túi ra, ánh mắt Mitsuki càng trầm xuống hơn.
Đó là một bộ thẻ bài! Quà của Boruto!
_ Cậu ta!_ Mitsuki khẽ nghiêng đầu_ Thật trẻ con! Nhưng vẫn luôn khiến người ta không thể nào ghét bỏ! Boruto!
_ Anh đang xem gì vậy, Mitsuki- kun?
Là giọng của một cô gái!
Đó là một cô gái có làn da trắng, mái tóc dài tới tận gót chân có màu tím hồng, đôi mắt to tròn ngây thơ có cùng màu với màu tóc.
Cô ấy khoác trên mình bộ Yukata tím nhạt có điểm xuyết những đóa hoa bỉ ngạn- giống như ý nghĩa tên cô vậy!
Đó chính là con gái của lãnh chúa Phong Quốc- Higanbana Fuukoku!
_ Huh?_ Mitsuki khẽ quay đầu nhìn Higanbana bằng ánh mắt lạnh lùng_ Sao lại vào đây khi chưa được phép?
Ánh mắt to tròn ấy bỗng nhiên tỏ vẻ hờn dỗi. Cô nàng lao tới ôm ghì lấy cánh tay Mitsuki rồi bụng bịu:
_ Mitsuki- kun thật xấu tính! Sao anh cứ lạnh lùng với em vậy chứ?
Đôi lông mày Mitsuki khẽ nhíu lại trước hành động ấy của Higanbana.
Chợt đôi mắt to tròn ánh tím kia chăm chú nhìn vào cuốn sách y thuật trên tay Mitsuki.
Bàn tay nhỏ xinh được sơn bộ móng cũng màu tím ấy nhanh như cắt chộp lấy cuốn sách và khẽ nhếch mép cười:
_ Gì chứ? Sách y thuật? Là con nhỏ đeo kính cận ấy mới đem đến sao? Thật là vô giá trị!
Trên khuôn mặt xinh xẻo hờn dỗi trẻ con kia kia bỗng chốc hằn lên toàn là sự khinh bỉ.
Higanbana, cô nàng là con gái lãnh chúa Phong Quốc, xinh đẹp yêu kiều biết bao người hâm mộ. Trước mắt mọi người cô ta là một người con gái liễu yếu đào tơ, bất kể ai mới nhìn thấy thôi cũng muốn dang rộng vòng tay che chở thân hình ấy, nhưng thực chất cô ta là kiểu người rất khinh miệt người khác. Sinh ra và lớn lên cùng với nhung lụa đã khiến cho cô trở thành người có tính cách kênh kiệu, thậm chí còn có một góc tối rất tàn ác, không ăn được thì sẵn sàng đạp đổ.
"Mitsuki- kun~... Sao ánh mắt anh lại có vẻ nâng niu cuốn sách này như vậy? Em còn chưa bao giờ được anh nhìn bằng ánh mắt ấy!!! Dù em đã theo đuổi anh suốt bấy lâu nay..."
Sự thật ở đây, Higanbana đã theo đuổi Mitsuki suốt 4 tháng nay, nhưng chưa bao giờ cô thấy ánh mắt Mitsuki dành cho mình lại hiền dịu như đang dành cho " cuốn sách" kia cả, lẽ nào cô còn không bằng nổi một cuốn sách ư?
_ Đưa nó lại cho tôi!_ Mitsuki lạnh lùng.
_ Một cuốn sách không có tí giá trị gì hết! Thật dơ dáy!_ Higanbana tỏ rõ sự khinh khỉnh và vứt cuốn sách về phía giường Mitsuki.
Nhưng...
.
.
.
" Chụp"
" Bặp
.
.
.
Áp vào tường...
Thở dốc....
.
.
.
Ngay khi Higanbana ném cuốn sách về phía giường thì Mitsuki phóng cánh tay của mình ra đỡ lấy cuốn sách, đồng thời bàn tay kia tóm lấy cổ cô nàng nghe " bặp" một tiếng và xô cô ta áp lưng vào tường.
Đôi mắt to tròn kia giờ biểu lộ rõ sự kinh hãi, Higanbana thở dốc và lắp bắp:
_ Mi... Mitsuki.. Anh... có biết mình... đang làm gì không... hả?
_ Nếu cô..._ Mitsuki gằn giọng, ánh mắt sắc tới mức có thể cắt đứt đường sống của một người ngay tức khắc_ Còn dám có những hành động như vậy nữa thì... TÔI SẼ GIẾT CÔ, NGAY LẬP TỨC!
End chap 18
Dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com