Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: VỊ HÔN THÊ

Sarah quay người hướng ra phía biển, hai tay chống cằm:
- Tôi trông ngóng được gặp Carol quá đi! Chắc hẳn cô ấy rất xinh đẹp. Tóc vàng, mắt xanh và cả...
"Thôi chết rồi!!! Mình lỡ lời... Sarah ơi là Sarah, sao lại nhắc đến Carol trước mặt anh ta lúc này..." Sarah nghĩ đến đây, lấy tay che miệng.
Hoàng tử Izmir nhìn chằm chằm vào Sarah. "Quả nhiên nàng... biết Carol đang ở đây... nhưng vẫn muốn cùng ta đi tới... Nàng... muốn gặp cô ấy đến vậy sao? Chỉ bởi vì, đó là cô gái ta từng yêu???"
Sarah tưởng hoàng tử sẽ tức giận, vội cúi mặt xuống. Không ngờ chàng chỉ mỉm cười nhẹ, xoa đầu nàng:
- Được, trong lễ hội, ta sẽ dẫn nàng đi gặp cô ấy. - "Phải để nàng thấy, khi nhắc đến Carol, trái tim ta đã không còn loạn nhịp như ngày xưa nữa rồi..."
Sarah hơi bất ngờ vì thái độ của hoàng tử. Có thật là... không sao chứ?
Sau quãng thời gian dài di chuyển từ thủ đô Hattusa, cuối cùng đoàn người của hoàng tử đã đến được đảo quốc Minoan, tiến vào cung điện Knossos. Hoàng thái hậu đặc biệt đích thân ra chào đón, dù gì đế chế Hittite cũng được coi là lớn mạnh nhất vùng Anatolia, đảo quốc nhỏ bé như Minoan cũng phải kiêng nể mấy phần, hoàng tử Izmir nể mặt đến đây tham dự lễ hội, chắc chắn được xem là thượng khách. Sau màn chào hỏi xã giao, hoàng thái hậu mời hoàng tử và các vị sứ giả đến từ các nước khác tối nay đến chính điện dự yến tiệc, rồi căn dặn hạ nhân sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Sarah từ đầu đến cuối chỉ đi theo hoàng tử. Tuy nhiên cô cũng không giấu nổi sự phấn khích vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ. Đúng là một hòn đảo xinh đẹp, mọi người ở đây có vẻ rất thân thiện. Phụ nữ Minoan theo sách cổ đại ghi chép sẽ mặc các trang phục là váy dài và hở toàn bộ phần trên ngực, nhưng đây đang là thế giới truyện tranh, tác giả có lẽ vì để tránh phản cảm khi xuất bản nên đã vẽ phần trước ngực giống như một chiếc áo gấp nếp để che đi. Sarah nghĩ như thế là hoàn toàn hợp lý, dù sao cô cũng là người hiện đại, nên cô thấy trang phục Minoan trong thế giới truyện này hợp mắt hơn rất nhiều...
Cung điện Knossos rất rộng, theo sử sách ghi lại thì nó ước tính có khoảng 1000 phòng được chế tác từ gỗ, đá vôi và sa thạch. Sarah nhìn kĩ thấy có những vùng gạch vụn đặt giữa các bức tường, hình như là để làm cho tường chống rung chuyển khi có động đất hơn... Đi một lúc lâu cuối cùng cũng đã đến tẩm cung được sắp xếp cho đoàn người hoàng tử nghỉ ngơi. Di chuyển một đoạn đường dài cô cũng đã thấm mệt, đang định tìm một chiếc giường để nằm một chút cho thoải mái. Tự nhiên cô bừng tỉnh, như sực nhớ ra điều gì: "A, đúng rồi, từ vị trí của tòa nhà này, có thể nhìn thấy Carol, trong truyện có nói tới, mau mau, phải đi nhìn mới được".
Nghĩ là làm, Sarah chạy tức tốc ra ban công của cung điện, làm hoàng tử Izmir cũng phải ngạc nhiên vì sự hấp tấp của nàng. Ngay bên trái của tòa nhà mà nàng đang đứng, thực sự xuất hiện bóng dáng một người con gái tóc vàng óng đang hướng người ra phía biển, trông không khác gì một nữ thần...
- Ôi xa quá, chẳng nhìn thấy gì cả, thấy được mỗi mái tóc vàng... - Sarah tiu nghỉu. "Có lẽ giờ này cô ấy còn chưa hết hoảng sợ, sau vụ bị bắt cóc đẩy vào mê cung..." Cô lẩm bẩm, quay người đi vào trong, bất chợt va phải hoàng tử đang đứng ngay đằng sau nàng.
- Hoàng, hoàng tử... - "Tiêu rồi, những lời mình vừa nói, anh ta có nghe thấy không..."
- Sarah, sắp đến giờ dự tiệc rồi, nàng mau vào bên trong tắm rửa thay y phục. Bà Mugla và Emily sẽ giúp nàng...
Hoàng tử Izmir giả bộ không biết chuyện gì, Sarah vội gật đầu đi vào bên trong. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, hoàng tử Izmir trong đầu cảm thấy mông lung vô hạn.
"Sarah, quả nhiên nàng ấy biết rất nhiều chuyện. Bởi vì nàng ấy là con gái nữ thần Ishtar sao? Có vẻ như nàng rất quan tâm đến Carol, là sao nhỉ?"
Hoàng tử lặng lẽ đảo mắt ra phía xa, nơi có bóng dáng của một người con gái tóc vàng, người chàng từng yêu đến vô hạn. "Công chúa, nàng... có khỏe không? Chẳng lẽ đúng như Sarah nói, nàng vừa bị bắt cóc... Ta từ bỏ nàng rồi, nàng nhất định phải hạnh phúc nhé!"
Trong lúc này, ở ngay gần Carol, cận vệ Luca đã trông thấy hoàng tử Izmir. "Đã lâu lắm không nhận được thư liên lạc từ hoàng tử, người có khỏe không? Vết thương không biết sao rồi... Còn cô gái ở bên cạnh hoàng tử kia... là ai? Rút cục mọi chuyện là sao vậy?"
...
Chẳng mấy chốc trời đã bắt đầu sẩm tối. Đã chuẩn bị đến thời gian tổ chức bữa tiệc.
- Hoàng tử Izmir, hoàng tử Izmir,...
Sarah tức tốc chạy từ trong ra, nàng mặc một bộ váy áo đính kim sa tuyệt đẹp, đầu đội vương miện, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm càng thêm động lòng người, làm hoàng tử đứng hình mất vài giây...
- Sao... Sao vậy Sarah?
- Bà Mugla bảo tôi mặc bộ váy áo này. Anh xem, nó quá lộng lẫy. Tôi tham gia bữa tiệc này với tư cách là tỳ nữ của anh cơ mà? Sao có thể ăn mặc như thế này?
Hoàng tử Izmir phì cười. Bộ váy áo này, là chàng đích thân chuẩn bị...
Chàng âu yếm vuốt tóc nàng:
- Làm sao ta có thể để nàng, con gái của nữ thần Ishtar, làm tỳ nữ của ta được. Nghe đây, buổi tiệc hôm nay, nàng sẽ xuất hiện với tư cách là vị hôn thê của ta...
- Vị... vị hôn thê... làm sao có thể được? Chuyện này không thể được. - Sarah lắc đầu.
- Ta nói được. Đó là thân phận thích hợp nhất cho nàng...
"Hix... Mình còn muốn nhân cơ hội bữa tiệc nhiều quan khách, tìm cho hoàng tử một nàng công chúa xinh đẹp đem về làm vợ. Giờ lại nói mình là vị hôn thê, thì sao mà tìm được vợ cho anh ta đây? Mà khoan, đây cũng không phải là một ý tệ, nếu Carol thấy hoàng tử có vợ chưa cưới, sẽ nghĩ rằng hoàng tử đã buông bỏ tình cảm với cô ấy, không còn sợ hãi xa lánh anh ấy nữa, biết đâu lại có thể ngay lập tức hóa giải khúc mắc giữa hai người?"
Nghĩ đến đây, Sarah lập tức đáp chắc nịch:
- Thôi được, cứ để tôi đóng giả làm vị hôn thê của anh vậy.
Ánh mắt hoàng tử sáng bừng, một niềm vui trào lên không giấu được. "Quả nhiên nàng cũng có tình cảm với ta..."
Sarah cùng hoàng tử đi đến chính điện dự tiệc. Suốt dọc đường hoàng tử cứ nắm chặt tay cô không buông. Thấy Sarah không thoải mái, hoàng tử dỗ dành:
- Ngoan nào, như này mới giống vị hôn thê...
"Thôi được, vì nhiệm vụ, nhịn chút vậy..."
Thực ra Sarah cũng đang có chút hồi hộp, bởi vì nàng sắp được gặp...
Quả nhiên, khi đến ngoài cửa chính điện, mái tóc vàng ấy đập ngay vào mắt cô…
Sarah không giữ được bình tĩnh, vội đi nhanh hơn hoàng tử một bước, dù vẫn đang nắm chặt tay chàng.
- Kìa, Sarah, chậm lại.
Hoàng tử Izmir lên tiếng nhắc nhở Sarah. Thật không ngờ, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, người con gái tóc vàng chợt quay lại:
- Hoàng... hoàng tử Izmir!
Carol bị bất ngờ, gọi tên hoàng tử với giọng điệu vô cùng sợ hãi, đánh rơi cả chiếc quạt lông vũ đang cầm trên tay.
Giờ khắc này đây, cuối cùng Sarah cũng nhìn thấy một Carol phiên bản người thật xuất hiện ngay trước mắt để thỏa nỗi tò mò của nàng. Ngoài mái tóc vàng và tròng mắt xanh biển cùng làn da trắng, cô ấy có một khuôn mặt rất Á Đông, không giống phụ nữ Mỹ chút nào. Cũng phải thôi, tác giả là người Nhật mà. Nhưng phải công nhận là... cô ấy rất xinh đẹp!!!
Các tình tiết trong truyện mồn một hiện lên trong đầu Sarah. Phân đoạn Carol gặp hoàng tử ở bữa tiệc, hoảng hốt đánh rơi quạt,... "Thực sự cứ như đang xem truyện tranh sống vậy, đã quá đi!"
Đứng hình một lúc, Sarah nhanh chóng quay về thực tại. Khoảnh khắc khó xử này, phải xử lý thế nào đây...
- Hoàng tử, sao anh lại xuất hiện ở đây, có phải anh đang theo dõi tôi? - Giọng của Carol vẫn chưa hết sợ hãi.
- Không phải đâu công chúa, ta là khách mời đến đây dự tiệc. - Hoàng tử giải thích.
- Dự tiệc? Có chuyện này sao? - "Phải rồi, Hittite và Minoan ở rất gần nhau, ở thời đại này Hittite còn là một thế lực đáng sợ, hoàng tử Izmir được mời đến dự tiệc là hoàn toàn có thể xảy ra, sao ta có thể quên mất điều này", Carol ôm trán.
"Làm sao bây giờ, hoàng tử, hắn ta rất đáng sợ, Luca và Unas bây giờ đều không có ở đây...", Carol lùi lại sau mấy bước.
Đến lúc này Sarah vội lên tiếng xóa tan bầu không khí căng thẳng:
- Chúng tôi... chỉ đến dự tiệc và tham gia lễ hội, không hề có ý gì khác, xin hoàng hậu đừng hoảng sợ...
Carol nhìn cô gái xinh đẹp đứng cạnh hoàng tử:
- Cô là...
- Tôi... Xin kính chào hoàng hậu, tôi là Sarah, là... là... - "Là người xuyên truyện, là người muốn hoàng tử từ bỏ cô, hix..."
- Nàng ấy là vị hôn thê của ta, hôm nay ta đưa nàng ấy đến dự tiệc. - Izmir vừa nói vừa vòng tay ôm lấy Sarah, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.
"Ủa hoàng tử? Anh giới thiệu vị hôn thê nhanh quá vậy? Không cần mình mở lời..." Sarah mở to mắt nhìn Izmir.
- Vị... hôn thê của anh? - Carol ngạc nhiên vô cùng. Hoàng tử... có vị hôn thê... điều này là thật?
- Nếu không có việc gì, ta xin phép đưa nàng ấy đi trước để chào quốc vương và hoàng thái hậu.
Vừa nói xong, hoàng tử ôm vai Sarah rời đi, cô cố gắng gọi với lại:
- Hoàng hậu Carol, chúng ta... nói chuyện sau.
Hoàng tử bất lực nhìn Sarah. "Xem ra nàng có vẻ hứng thú với người con gái ta từng yêu quá rồi..."
Sarah được hoàng tử đưa đến trước mặt quốc vương Minos và hoàng thái hậu, chàng cung kính chào hỏi:
- Thay mặt vương quốc Hittite và phụ vương, hôm nay tôi - hoàng tử Izmir mang vị hôn thê cùng đến dự tiệc có lời chào gửi tới Hoàng thái hậu và quốc vương Minos. Xin chúc mừng quốc vương Minos đã vượt qua cơn bạo bệnh.
Thái hậu vui vẻ đáp lời:
- Cám ơn hoàng tử, thì ra đây chính là vị hôn thê của ngài, công nương xinh đẹp quá. Xin mời ngài và công nương lên phía trên, là chỗ ngồi dành cho thượng khách.
Sarah im lặng không nói gì, chỉ cung kính gật đầu. Nàng đang quan sát vua Minos, đây thật sự là một ông vua trẻ con đúng như trong truyện miêu tả, nhìn chỉ tầm 13-14 tuổi là cùng. Một tên nhóc như này vậy mà cũng đòi gia nhập dàn harem của nữ chính...
Vua Minos đứng bên cạnh hoàng thái hậu cũng cảm thấy ngạc nhiên. "Không phải mọi người đồn rằng vị hoàng tử của Hittite này mê mệt công chúa sông Nile sao, bây giờ lại đã có vị hôn thê rồi, một cô gái nhan sắc cũng không tầm thường, thật kỳ lạ..."
Sarah và Izmir theo hướng tay của hoàng thái hậu chỉ, đi đến chỗ ngồi của mình. Cô đột ngột kéo tay chàng:
- Hoàng tử, chúng ta ngồi đây, ngay gần Carol, cô ấy cũng là thượng khách.
- Sao nàng...
- Đừng thắc mắc, nghe tôi đi mà. - Sarah nài nỉ.
Hoàng tử Izmir đưa tay lên trán, lắc lắc đầu. "Thật không thể hiểu nổi nàng..."
Chỗ ngồi của họ chỉ cách chỗ Carol vài mét. Quốc vương Minos đến ngồi cạnh Carol mời nàng vài món ngon, sau đó lại đi tiếp khách cùng hoàng thái hậu. Sarah vẫn chăm chú quan sát Carol, quay sang thấy hoàng tử đang được tỳ nữ mời thêm rượu, chàng đã uống mấy ly.
- Hoàng tử... không thể uống rượu... vào hôm nay được. - "Phân đoạn này anh ta say, nói nhảm dễ sợ, nhỡ đâu say quá lại chạy sang chỗ Carol..."
- Sao... Nàng sợ ta say à? Hay nàng... cùng uống với ta? - Mặt Izmir đã hơi ửng đỏ.
- Không... tôi không uống... Nhất quyết không uống. - Lần trước say rượu với đầy vết đỏ trên cổ đã làm cho cô sợ phát khiếp rồi.
Hoàng tử cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch:
- Nàng... sợ rồi sao?
Hoàng tử dùng ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn nàng. Sarah đỏ mặt:
- Thôi được rồi, anh uống đi, uống bao nhiêu cũng được, lát tôi đưa anh về.
Sarah không thể quản nhiều thứ như vậy. Điều khiến cô bận tâm nhất lúc này, chính là tìm cách nói chuyện với Carol...
Bữa tiệc vẫn đang diễn ra, Sarah cứ nhấp nhổm không yên, đói quá, cô đành lấy mấy thứ trái cây trên bàn ăn tạm. Thật tình lòng cô đang nóng như lửa đốt, không có tâm trạng ăn uống gì, hôm nay không nói chuyện được với Carol, sau này làm sao có cơ hội, mà ngặt nỗi cô ấy cứ bị vua Minos và bao quan khách vây quanh...
Cứ như thế đến khi gần cuối bữa tiệc, Sarah vẫn không tìm được thời cơ thích hợp.
- Sarah... - Hoàng tử Izmir vòng tay qua tóc nàng.
Sarah giật mình quay người lại. Lúc này mặt hoàng tử Izmir đã đỏ bừng, đang nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thăm thẳm.
- Sarah, hôm nay, nàng đẹp quá!
Tiêu rồi, anh ta say! Quả nhiên không cãi lại được mấy tình tiết này trong truyện.
Hoàng tử tiếp tục đưa những ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên gò má của Sarah:
- Ngay lúc này, ta thực sự muốn ôm nàng vào lòng, rất muốn...
- Gì, gì đấy, anh say, say quá rồi, tôi đã bảo mà anh không nghe.
Sarah đỏ mặt gạt tay hoàng tử ra. Chàng như không để ý, tiếp tục vòng tay ôm lấy eo nàng:
- Ta không say vì rượu. Ta say đôi mắt nàng. Ta yêu nàng lắm, nàng biết không?
"Cái lời thoại này, giống hệt trong truyện đoạn hoàng tử say rượu". Sarah lắc đầu, cảm thấy bó tay vô cùng.
- Anh tỉnh táo lại đi, tôi không phải là Carol. Giờ không phải là lúc để nói nhảm như thế này. - Sarah lay mạnh hoàng tử, nhưng lại chỉ càng làm chàng ôm chặt mình hơn.
- Người yêu dấu ơi, chúng ta về Hittite tổ chức đám cưới nhé?
- Anh, buông tôi ra, tất cả mọi người đều đang nhìn... - Sarah lắp bắp.
- Trong mắt ta chỉ có nàng, ta ôm vợ chưa cưới của ta, ai dám bàn tán?
"Cứu... cứu với... Tình huống này phải xử lý ra sao đây... Anh ta say rượu... ăn nói huyên thuyên luôn rồi... Toàn nghĩ mình là Carol..."
Khuôn mặt của Sarah chỗ xanh chỗ trắng, không thể chống cự được cái nhìn nóng rực của hoàng tử, tay cô khẽ chạm vào ngực chàng để giữ một khoảng cách yếu ớt. Cô nghĩ bụng: "Thôi, giữ anh ta ở đây cũng được, nếu để anh ta chạy đi nói mấy lời sến súa này với Carol, thì lúc đó tình hình còn tệ hơn. Đến khổ cho mình, vừa lo lắng để hoàn thành nhiệm vụ, giờ còn phải đối phó với một hoàng tử say rượu. Aizzzz..."
Carol ngồi ở cách đó không xa, tò mò liếc nhìn hai người họ. "Hoàng tử... thật sự yêu cô gái đó sao? Nếu vậy thì quá tốt rồi, anh ta sẽ không còn bám theo mình nữa... Thật lòng mình cũng mong hoàng tử hạnh phúc... Vết thương bị đạn bắn ở vai của anh ta khiến mình có cảm giác như bị mắc nợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com