Phần 135: HIỂU LẦM CHỒNG CHẤT
Ngay sau đó, Sarah nhanh nhẹn bắt tay vào việc. Nàng khẽ cởi lớp áo ngoài của Thái tử Thượng thần, tháo lớp băng trắng quấn quanh vai, nhẹ nhàng chấm thuốc vào vết thương đã dần khép miệng, sau đó đặt bàn tay chữa lành của mình phủ kín một tầng ánh sáng vàng bao quanh toàn bộ vết thương. Xong xuôi, nàng dán một lớp băng gạc che lại, vui vẻ nói:
- Điện hạ, vết thương gần lành rồi, không cần băng bó kín như trước nữa, chỉ cần dán gạc lại thôi.
Suốt cả quá trình Thái tử Thượng thần đều không nói gì, Sarah cũng cảm thấy hơi bất ổn nhưng không dám nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng đứng lên nói:
- Vết thương của điện hạ tôi đã xử lý xong. Giờ tôi xin phép ra về, ngài nghỉ ngơi đi nhé... Oái!!!
Sarah đang định xoay người bước đi, bất thình lình Thái tử Thượng thần kéo mạnh tay nàng khiến nàng mất đà ngồi gọn trong lòng chàng. Đến khi giật mình nhìn lại, vòng tay vững chắc đã ôm chặt lấy nàng, rất chặt. Ánh nhìn của Thái tử Thượng thần như thiêu đốt khiến Sarah không chịu được, đỏ bừng mặt quay đi chỗ khác:
- Điện... điện hạ, ngài làm gì thế? Sao lại... Buông tôi ra đi, ngài làm như thế này, là đang thất lễ với tôi đấy!
Thái tử Thượng thần không để tâm đến lời nàng nói, bàn tay thô ráp đưa lên giữ chặt lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mình:
- Nói, tại sao lại cứ thích tránh ta?
Sarah cố lắc lắc đầu để chàng bỏ tay khỏi khuôn mặt của mình:
- Tránh... tránh gì chứ? Tôi đâu có tránh gì ngài? Mà... ngài nói chuyện bình thường được không? Chúng ta... nam nữ khác biệt, tiếp xúc như này, không hợp lễ nghĩa.
"Nam nữ khác biệt? Phu thê chúng ta còn chuyện gì chưa từng làm qua? Tại sao nàng mãi không nhận ra ta hả?"
Mang tâm trạng chua xót, Thái tử Thượng thần gằn giọng lên tiếng:
- Không tránh ta? Vậy vừa rồi nữ thần vội vã rời đi, là nôn nóng muốn về bên vị hôn phu của mình? Nữ thần... thích đám cưới này đến vậy sao?
- Không phải là vấn đề thích hay không. Điện hạ xin đừng quy chụp cho tôi như vậy. Chuyện chung thân đại sự vốn đã là việc quan trọng, sau này ngài kết hôn, chắc chắn sẽ hiểu.
Sarah bình tĩnh trả lời, nàng đang rất cố gắng để không đối đáp một cách thất thố. Rõ ràng đây là chuyện riêng của nàng, vậy mà Thái tử Thượng thần dường như lại muốn đào sâu can thiệp.
Nghe xong, Thái tử Thượng thần càng đưa khuôn mặt chạm sát vào nàng, thầm thì nói:
- Nữ thần nói đúng, dù sao thì cô cũng đến tuổi kết hôn rồi. Nhưng đối tượng để cô lấy làm chồng, cô có thể nào cân nhắc lại một chút không?
- Cân nhắc... cân nhắc là sao? Điện hạ, ngài nói gì tôi không hiểu? - Sarah cảm giác bản thân đang bị xoay mòng mòng trước lời nói của Thái tử Thượng thần.
- Ví dụ, thay vì làm vợ của thần quan Derrick, cô làm... vợ của ta. Thế nào?
- Hả???
Sarah sốc đến cứng họng. Một lời đề nghị ngang ngược như thế mà Thái tử Thượng thần cũng đưa ra được. Xét về vai vế, đừng nói đến thân phận Thần Đế, nếu Thái tử Thượng thần kết hôn đúng tuổi, con cháu của ngài ta có khi còn lớn tuổi hơn cả nàng. Xét về tình thế, nàng giờ đã có vị hôn phu, sao có thể đổi chác? Ngài ấy như này... là đang muốn gạ gẫm nàng???
Ngưng một lúc để lấy lại bình tĩnh, Sarah vội nói tiếp:
- Điện hạ, quá hàm hồ rồi! Sao tôi có thể làm ra việc đi ngược đạo đức, thiên lý bất dung như vậy. Tôi sẽ không...
- Đừng vội từ chối, nữ thần cứ nhìn thẳng vào ta trước đã, rồi trả lời cũng không muộn.
Thái tử Thượng thần cắt ngang lời Sarah, ôm lấy hai vai nàng gằn giọng. Khuôn mặt hai người đối diện thẳng nhau, trong phút chốc nàng cảm giác như hình ảnh của hoàng tử Izmir đang hiển hiện ngay trước mắt. Sarah không kìm được, đưa tay khẽ chạm nhẹ lên gò má chàng. Nàng định rụt lại ngay, nhưng chàng đã cầm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, áp hẳn lên má, hơi ấm tỏa ra khiến nàng như bị thôi miên.
- Sarah, làm vợ ta, sau này cô sẽ trở thành Thần Hậu, cô cũng có tình cảm với ta mà, đúng không?
Sarah dùng chút ý chí còn lại, lắc đầu yếu ớt:
- Không được, điện hạ, việc như thế này, cả linh giới sẽ phỉ báng, chê cười...
- Ta là Thần Đế, đứng đầu thế giới thần linh, kẻ nào dám bàn tán chê cười chúng ta, ta giết kẻ đó!
- Điện... điện hạ? Sao có thể? Ngài càng nói càng ngang ngược, Thần Đế như ngài tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến việc tàn sát bừa bãi. Quá nhảm nhí rồi, ngài hãy... ưm...
Vào lúc Sarah không chịu nổi những lời nói đáng sợ vừa rồi, hét lên đầy tức giận, Thái tử Thượng thần đã nhanh chóng chặn đứng bờ môi đỏ mọng của nàng, nuốt hết những lời tiếp theo định nói. Nụ hôn vừa bá đạo, nhưng cũng đầy ngọt ngào, chứa đựng bao nhiêu uất ức cùng tâm tư giấu kín của chàng, ra sức ngấu nghiến cánh môi mềm mịn. Sarah dùng mọi cách đẩy ra không được, nhưng dường như sâu thẳm trái tim nàng cũng có chút mong chờ sự thân mật này. Tại sao vậy? Chỉ vì Thái tử Thượng thần mang gương mặt đó sao? Ở bên ngài ta, ý chí của nàng lúc nào cũng trở nên yếu ớt, không cách nào phản kháng...
Không gian trong phòng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở hổn hển của chàng và nàng. Hai người càng ôm càng chặt, Sarah ban đầu còn có chút chống cự, giờ đây đã nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Thái tử Thượng thần. Lúc này nàng chỉ muốn bỏ qua tất cả, cho phép lý trí ngủ quên một lần. Linh cảm từ lâu đã mách bảo, chàng trai này, với người nàng yêu say đắm, chắc chắn có một mối liên quan gì với nhau. Bởi trái tim trước giờ chỉ đập thình thịch vì chàng, nay lại vì ngài ấy, mà trở nên loạn nhịp.
Nhưng... còn Derrick? Derrick vì nàng mất đi một nửa thần mệnh, hy sinh quá nhiều cho nàng. Dù có bù đắp ra sao, cũng đâu trả hết.
Nàng không yêu Derrick, đây là sự thật. Song bất kể thế nào, nàng cũng không thể bỏ mặc anh ta.
Đám cưới với Derrick, là trách nhiệm, là báo ân...
Vì vậy, nàng và Thái tử Thượng thần tuyệt đối sẽ...
Huống hồ, rất có thể nàng đang nhầm lẫn giữa ngài ấy và chàng.
Ngài ấy... có tình cảm với nàng sao? Không không, có lẽ chỉ là...
Những hình ảnh khi lần đầu tiên đến đây, bắt gặp cảnh tượng Thái tử Thượng thần đang ăn nằm với một cô gái khác chợt hiện rõ trong đầu Sarah như một thước phim quay chậm. Vào lúc hai người vẫn đang nhiệt tình quấn quýt dây dưa, nàng chợt mở bừng mắt, bất ngờ đẩy mạnh Thái tử Thượng thần ra khi chàng không kịp phòng bị. Chàng cũng có đôi chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng kìm nén ham muốn xuống, nhìn vào đôi môi hơi sưng đỏ của nàng, nhẹ giọng hỏi:
- Vừa rồi... Là ta hơi mạnh bạo, làm nàng không thở được phải không? Xin lỗi, Sarah, ta có chuyện này muốn nói với nàng, thực ra ta...
Thái tử Thượng thần vẫn đang cảm thấy rất vui mừng, nụ hôn vừa rồi, sự đáp trả của nàng, tất cả đều cho thấy là nàng có rung động, kể cả là chàng đang trong thân phận Thái tử Thượng thần. Giờ đây, chàng quyết định sẽ nói ra hết tất cả, khúc mắc không còn nữa, chàng và nàng sẽ thực sự ở bên nhau.
Tuy nhiên, Sarah lại đột ngột đứng bật dậy, cắt ngang lời chàng:
- Điện hạ, đừng nói nữa, cũng là tôi có lỗi. Gương mặt của ngài quá giống người tôi từng yêu sâu đậm, nên có chút hồ đồ. Nhưng chuyện của chúng ta, tuyệt đối không thể được. Tôi đã có vị hôn phu, sắp làm đám cưới với anh ấy. Chút tâm tư và cả chuyện thân mật xảy ra vừa rồi, tôi mong ngài hãy quên đi!
Thái tử Thượng thần không ngờ đến nàng tự nhiên lại thay đổi nhanh như vậy, chàng lắp bắp hỏi lại:
- Nữ... nữ thần bảo ta quên làm sao được? Khi nãy ngay chính nàng cũng... Ta không quên, cũng không cho nàng quên. Nếu nàng quên, ta sẽ làm lại một lần nữa...
Nói rồi, Thái tử Thượng thần cũng đứng lên định ôm chầm lấy Sarah, tiếp tục ép vào bờ môi của nàng, nhưng Sarah đã nhanh nhẹn né tránh, thậm chí còn đập mạnh tay lên người chàng:
- Điện hạ, xin ngài tự trọng. Tôi không phải giống như những cô gái đã từng leo lên giường của ngài để ngài trêu hoa ghẹo nguyệt đâu!
Thái tử Thượng thần mắt hằn lên tia đỏ:
- Nàng nói cái gì?
Sarah cố giấu đi vẻ bối rối, nói tiếp:
- Tôi nói là... Có thể ngài đã nếm qua tư vị phong tình với rất nhiều cô gái, nên chuyện này đối với ngài rất bình thường. Nhưng tôi không giống thế, nếu ngài muốn tìm nữ sắc chỉ để thỏa mãn phong lưu, thì ngoài kia có rất nhiều, thật sự không thiếu.
- Nàng... nghĩ rằng ta là người như thế sao? Trong mắt nàng ta chỉ là một kẻ háo sắc không hơn không kém?
- Tôi... tôi chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, không có ý mạo phạm ngài. Vết thương của ngài cũng đã gần khỏi, từ giờ đến lúc đám cưới còn nhiều việc, tôi xin phép sẽ không đến đây nữa. Ngài... bảo trọng!
Dứt lời, Sarah chạy vụt ra ngoài cửa, không để Thái tử Thượng thần nói thêm câu gì. Trong thâm tâm, nàng rất sợ nhìn thấy phản ứng của chàng, sợ nét thất vọng hiện lên trên gương mặt đó. Dù sao giữa tình yêu và trách nhiệm, nàng cũng đã quyết định chọn trách nhiệm rồi.
Chỉ còn lại một mình, Thái tử Thượng thần nắm chặt hai tay thành nắm đấm, cố gắng không để sự tức giận phát tiết ra ngoài. Chàng không ngờ được rằng một màn kịch chàng dựng lên lúc ban đầu với mục đích chọc tức nàng, giờ đây lại trở thành lý do để nàng nghĩ rằng những gì chàng thể hiện chỉ là sự trêu ghẹo của kẻ phong lưu. Những tưởng một chút nữa thôi, nàng đã đồng ý ở bên chàng, khi đó chàng chắc chắn mặc kệ tất cả, nắm tay nàng mãi mãi không rời xa...
Mười ngày nữa, nàng sẽ thành hôn với người khác. Đến lúc đó, chàng thật sự hết cơ hội rồi sao?
Đoạn duyên với nàng, chàng làm cách nào để níu giữ???
...
Có ai định nghĩa được tình yêu
Tháng năm phiêu dạt khổ đau nhiều
Người gắng sức tìm thì chẳng có
Người ngồi yên đó, tình lại mang
Số phận thật hay thích trêu người
Trải qua nhiều kiếp đắm say yêu
Giờ đây người thương ngay trước mắt
Lại như xa cách tận chân trời...
...
Vậy là sau hôm đó, Sarah quả thực đã không còn đến chỗ của Thái tử Thượng thần nữa. Nàng cũng trở nên bận rộn vô cùng vì phải lo cho đám cưới sắp diễn ra. Kể từ khi nhận được tin vị thần tối thượng quyết định cho hai người tổ chức hôn lễ sớm, Derrick vui mừng vô cùng, hắn cùng nàng lên danh sách khách mời, chuẩn bị thiệp cưới để gửi đi khắp nơi. Quy mô của đám cưới lần này thực sự rất hoành tráng. Vì có vị thần tối thượng làm chủ hôn nên ai ai cũng muốn tham dự. Các hạ nhân cũng tất bật ra ra vào vào lo trang hoàng lại cung điện của nữ thần Ishtar và của Derrick, vì đây sẽ là nơi đón dâu và đưa cô dâu về nơi ở mới. Những dải lụa dài màu bảy sắc cầu vồng uốn quanh các cột ngọc, hàng ngàn đèn minh châu được kết treo lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng ấm dịu như trăng. Không khí cũng trở nên rộn ràng chờ đón ngày vui trọng đại.
Về phần Sarah, nàng cũng dành thời gian ở bên Derrick nhiều hơn, thậm chí là nấu những món ăn ngon cho anh ta thưởng thức. Nàng cố gắng liên tục nghĩ ra các công việc để làm, với mục đích tránh nhớ tới Thái tử Thượng thần hay kể cả là chàng, hoàng tử Izmir. Chỉ vài ngày nữa thôi, ở thần điện Bạch Nguyệt Viên, nàng và Derrick sẽ cử hành hôn lễ. Lúc đó cả hai người phải cùng nhỏ máu ở đầu ngón tay lên Nhân Duyên thạch để chứng minh tình yêu vĩnh cửu. Nếu đôi phu thê thật lòng yêu thương nhau, Nhân Duyên thạch sẽ chuyển sang màu đỏ, còn nếu không sẽ giữ nguyên màu trắng. Nàng sợ bản thân sẽ không thể làm viên đá đó đổi màu...
Và như vậy, thế giới thần linh cứ nghĩ rằng sắp có một đám cưới hạnh phúc của hai vị thần diễn ra. Nhưng sự đời khó ngờ, biến cố cứ liên tục ập đến...
...
Sáng hôm nay, sau khi ra ngoài cả một buổi, Derrick trở về cung điện với tâm trạng hào hứng. Cặp nhẫn cưới của hắn và nàng đã được đặt làm xong. Cặp nhẫn này rất đặc biệt, được làm hoàn toàn thủ công từ huyết ngọc thượng cổ và tinh ngọc thiên lam, loại ngọc kết tinh từ dòng suối thần trên đỉnh Aaron, ngàn năm mới xuất hiện một lần, do đích thân thần chế tác Malcolm nhận làm. Đảm bảo nếu Sarah nhìn thấy, chắc chắn sẽ vô cùng yêu thích. Nghĩ đến hình ảnh hắn và nàng cùng đeo cho nhau nhẫn cưới ở buổi lễ, tượng trưng cho lời thề nguyền gắn kết, Derrick bất giác mỉm cười, bước chân cũng vì thế mà rảo bước nhanh hơn. Trưa nay hắn đã hẹn nàng cùng dùng bữa ở cung điện của hắn.
Vừa về đến nơi, Derrick đã quay về phòng, định bụng để cặp nhẫn vào chiếc hộp lớn thật đẹp để cho nàng một bất ngờ. Tuy nhiên hắn lại nhìn thấy cửa phòng mình khép hờ, viên quan Gerald cũng không thấy đâu. Mang một chút nghi hoặc, Derrick thận trọng đẩy nhẹ cửa bước vào, cho đến khi nhìn thấy người con gái với mái tóc nâu xoăn dài đang ngồi trên chiếc bàn đặt ở giữa phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm:
- Sarah, thì ra nàng ở đây, ta còn cứ tưởng ai.
Người con gái nghe tiếng của Derrick, chợt quay đầu lại, vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy hắn:
- Derrick, chàng về rồi, em đợi chàng mãi!
- Ơ... Sarah... Chuyện này là...
Thái độ cùng hành động nhiệt tình của Sarah làm Derrick nhất thời không tin được vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm hắn một cách thoải mái đến vậy. Sarah nhìn phản ứng của Derrick, nói giọng phụng phịu:
- Chàng sao vậy? Em ôm chàng, chàng không thấy vui sao?
Lời chất vấn của nàng làm Derrick ngay lập tức định thần lại. Hắn vòng tay ôm chặt lấy nàng, xúc động nói:
- Vui, ta vui lắm chứ! Sarah, ta đợi ngày này rất lâu rồi, cứ nghĩ mình đang nằm mơ.
Sarah khẽ vỗ nhẹ lên má Derrick, sau đó đưa tay ôm trán, vẻ mặt giả lả:
- Derrick, tự nhiên em thấy chóng mặt quá, chàng đỡ em vào giường đi!
- Nàng... nàng thấy khó chịu sao? Hay tại mấy ngày nay phải chạy đi chạy lại lo đám cưới? Được, đợi chút, để ta đưa nàng vào giường nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com