Phần 145: NHỮNG KHOẢNH KHẮC RUNG ĐỘNG
Sarah bây giờ mới chợt bừng tỉnh. Hành động khi nãy... đối với Thái tử Thượng thần, trọng điểm không phải là nụ hôn, mà chỉ muốn đuổi bớt fan đi thôi sao? Chỉ trong một buổi tối, chàng nhận nàng làm bạn gái đến hai lần, chiếm tiện nghi của nàng, nhưng lại bàng quan giống như một trò đùa vậy. Thật sự là... tức quá!
Nghĩ đến đây, Sarah nhăn mặt, dùng tay đập mạnh vào lồng ngực Thái tử Thượng thần, đẩy chàng ra rồi tự mình chạy nhanh về phía trước. Chàng hơi sững sờ trước phản ứng của nàng, vừa đuổi theo vừa gọi:
- Này đợi ta với, cô đi đâu đấy?
Sarah vẫn không quay đầu lại, đáp cụt ngủn:
- Về bệnh viện.
- Vậy để ta đưa cô về.
- Không cần, anh về nhà trước đi, đừng đi theo tôi nữa. Hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy anh!
- Ơ kìa, Sarah, Sarah!
Và dường như không để tâm đến việc Thái tử Thượng thần ra sức gọi nàng mấy lần, Sarah cứ thế chạy một mạch, chẳng mấy chốc đã không còn bóng dáng. Thái tử Thượng thần lúc này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, có vẻ như nụ hôn trước đám đông khi nãy, đã làm nàng giận thật sự rồi.
Một màn tỏ tình nghiêm túc với nàng, đâu phải là chàng không muốn. Chỉ là cô gái chàng yêu quá ngốc, chàng đã ra tín hiệu bao nhiêu lần, nàng vẫn không hề nhận ra.
Muốn để cho cả thế giới này biết nàng là của riêng chàng, khó đến như vậy sao???
...
Mấy hôm sau.
Buổi tối, Sarah đang ngồi một mình trong phòng khách ở căn hộ. Từng làn gió đêm mát lạnh thổi nhẹ từ ban công tràn vào nhưng không đủ để xoa dịu đi tâm trạng đang rối bời của nàng. Khẽ trút những tiếng thở dài phiền não, Sarah ôm chặt chiếc gối, tay chống cằm, lười biếng ngả người vào thành ghế. Ly trà sữa đặt trên bàn mới vơi đi chút ít. Mọi khi buồn đến mấy, chỉ cần có loại đồ uống này, là nàng sẽ cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều, nhưng lần này dường như không có tác dụng. Ánh mắt nàng lơ đãng hướng về chiếc tivi màn hình lớn đặt giữa phòng, các bản tin giải trí vẫn đều đặn chạy suốt theo từng nhịp hình ảnh:
- Tin tức hot: Ảnh đế Izmir công khai hôn bạn gái trên phố ở đại lộ Plevne, danh tính thật sự của cô gái ấy là ai?
- Nam thần màn ảnh có cuộc hẹn hò lãng mạn với người yêu, bị phóng viên bắt gặp
- Idol của giới trẻ: Ảnh đế Izmir với tình yêu đáng ngưỡng mộ, sẵn sàng lên tiếng thừa nhận mối quan hệ khiến fan dậy sóng
- Phỏng vấn Ảnh đế Izmir: Sự thay đổi từ người đàn ông lạnh lùng đến chàng trai ấm áp
- Điều tra thông tin bạn gái của Ảnh đế: Có khả năng là một bác sĩ
Sarah chán nản chuyển kênh liên tục, nhưng ở khắp các kênh truyền hình chính thống, đâu đâu cũng đưa những tin tức như này. Kể cả mạng xã hội như Facebook, Threads, Tiktok,... đều tràn ngập hình ảnh của hai người, như thể thế giới không còn đề tài nào khác để bàn tán. Một lúc sau, nàng hậm hực tắt tivi đi, điện thoại cũng không đụng đến. Từ hôm xảy ra sự việc chấn động đó, nàng vẫn không nói với Thái tử Thượng thần một câu nào, cứ khi nào anh ta ở nhà là nàng lại vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Nàng cũng viết đơn xin nghỉ phép ở bệnh viện vài hôm để cho tin đồn tạm thời lắng xuống, đi ra ngoài phải đeo khẩu trang kín mặt, tránh người khác đọc tin tức nhận ra. Còn Thái tử Thượng thần, anh ta vô cùng bận rộn, vùi đầu vào công việc và những cuộc họp khẩn cùng công ty quản lý để giải quyết khủng hoảng truyền thông, hàng ngày đều đi từ sáng sớm đến tối cũng chưa thấy mặt.
Sarah đập đập vào gối, miệng lẩm bẩm:
- Đáng đời, ai bảo bỗng dưng làm như thế với mình trước bao người. Giờ cho anh ta tự làm tự chịu, lại còn ảnh hưởng đến mình nữa chứ!
Ngay lúc đó, cánh cửa chính đột nhiên vang lên một tiếng "tít" báo hiệu có người mở. Sarah giật mình, theo bản năng quay đầu lại. Tiếng giày vang nhẹ trên nền sàn gỗ, đều đều và có phần mệt mỏi. Thái tử Thượng thần đã về.
Chàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc hơi rối sau khi cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai, khóe mắt còn vương chút quầng thâm. Nhìn thấy nàng, chàng lên tiếng gọi, giọng nhẹ như gió thoảng:
- Sarah...
Nhưng Sarah không hề đáp lại, lập tức quay mặt sang hướng khác, ánh mắt dửng dưng như thể sự tồn tại của chàng là vô hình.
Thái tử Thượng thần nhìn thấy bộ dáng bướng bỉnh của nàng, khẽ lắc đầu sau đó bước đến ngồi cạnh Sarah, cất tiếng chậm rãi:
- Chuyện hôm đó, cô vẫn còn giận ta sao?
Vừa nói, Thái tử Thượng thần vừa khẽ chạm lên vai nàng. Sarah liền gạt mạnh tay chàng, đứng phắt dậy bực bội nói:
- Anh tránh ra, tôi đi về phòng.
Thái tử Thượng thần thấy thế, vội giữ chặt tay Sarah, lộ rõ vẻ khẩn thiết:
- Đừng đi, nghe ta giải thích đã.
Sarah hơi khựng lại. Vốn nàng muốn bỏ đi, nhưng không hiểu sao lại lựa chọn ngồi xuống. Thái tử Thượng thần lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, bắt đầu phân trần:
- Khi ấy, quả thật là ta quá lỗ mãng, không suy nghĩ chu toàn, càng không để ý đến cảm nhận của cô. Tại tình thế lúc đó cấp bách nên ta đã hành động theo bản năng. Ta hứa lần sau sẽ không để chuyện như vậy tái diễn. Xin cô, đừng giận ta nữa mà.
Nghe đến đây, cảm xúc của Sarah đột nhiên phát tiết, nàng cáu đến mức giậm chân xuống sàn, gần như bật khóc:
- Anh nghĩ tôi giận chỉ vì chuyện đó thôi sao? Anh chưa từng hỏi ý tôi, không hề cho tôi sự lựa chọn. Lúc nào anh cũng quyết định tất cả. Năm lần bảy lượt trước mặt mọi người anh nhận tôi làm bạn gái, chuyện tình cảm đáng để anh mang ra đùa cợt như vậy sao? Chẳng lẽ với cô gái nào anh cũng có thể tùy tiện trao đi nụ hôn thân mật, kể cả giữa chốn đông người?
Nàng dừng lại một chút, giọng nghẹn ngào:
- Mà tôi quên mất, tương lai anh sẽ trở thành Thần Đế, có rất nhiều thê thiếp, chắc sẽ không hiểu. Nhưng một lần nữa, tôi mong anh đừng có đánh đồng tôi với...
- Không với ai cả. Trong lòng ta, cô là duy nhất. Ai bảo cô Thần Đế sẽ lấy nhiều thê thiếp? Sau này ta chỉ lấy đúng một người vợ mà thôi, đó chính là Thần Hậu của ta.
Trong lúc Sarah đang xả hết một tràng ấm ức bực dọc, Thái tử Thượng thần đã đột ngột cắt ngang lời nàng, kiên định nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ngập nước. Sarah cứng họng không thể nói thêm gì. "Trong lòng... duy nhất... chỉ lấy đúng một người vợ..." Chẳng phải đều là những gì Izmir chàng từng nói với nàng hay sao?
Nhận ra nàng dần bình tĩnh lại, Thái tử Thượng thần tiếp tục nói bằng thanh âm tha thiết:
- Sarah, ta rất áy náy vì đã làm cô buồn, làm cô khó chịu. Nhưng nụ hôn ấy, ta không hề hối hận. Ta chỉ làm vậy với một mình cô. Sarah, ta rất nghiêm túc. Hãy tin ta.
Ánh mắt của Thái tử Thượng thần chứa chan tình cảm, như muốn hút thẳng nàng chìm vào trong đó. Sarah mặt đỏ bừng, nàng ý thức được rằng mình phải nhanh chóng thoát ra khỏi cám dỗ ám muội này, vội tìm cách lảng sang chuyện khác:
- Thôi được rồi, không cần nói nữa, tôi tin anh. Dù sao mọi việc cũng đã xảy ra, trách cứ không giải quyết được vấn đề gì. Tôi chỉ mong... lần sau anh rút kinh nghiệm. Mà muộn vậy rồi, anh đã ăn gì chưa?
Thái tử Thượng thần khẽ lắc đầu. Thái độ né tránh của nàng khiến chàng có chút thất vọng. Sarah lo lắng nói tiếp:
- Biết ngay mà, cũng may tôi có phần cơm cho anh ở trên bàn bếp đó.
Thái tử Thượng thần không vội đáp lời nàng, liếc nhìn chiếc cốc trên bàn hỏi:
- Cô... đang uống gì thế?
- À, đó là trà sữa.
- Trà... sữa sao?
Trong đầu chàng hiện lên hình ảnh quen thuộc. Món trà sữa nàng từng làm cho chàng khi còn ở hoàng cung Hittite...
Sarah tươi cười đáp lại:
- Phải, anh muốn uống không? Tôi có mua dư một cốc để trong tủ lạnh đó. Để tôi lấy... Á, khoan đã, anh làm gì vậy? Cốc của tôi mà!
Sarah còn đang định đi ra tủ lạnh lấy cốc trà sữa mới, thì bất thình lình Thái tử Thượng thần cầm cốc trà sữa nàng đang uống dở lên, ngậm vào ống hút, hút một hơi dài. Vị ngọt thơm mùi sữa kèm theo những hạt trân châu vừa dai vừa giòn, đem lại cảm giác rất sảng khoái, dễ chịu. Chàng gật gù vẻ tâm đắc:
- Ngọt lắm, ta rất thích. Để ta uống luôn cốc này cũng được, cô chịu khó lấy cốc mới đi!
- Anh???
Sarah tức đến nghẹn họng. Thái tử Thượng thần... Hình như anh ta không ý thức được rằng vừa cùng nàng uống chung một cái ống hút. "Như này người ta gọi là... hôn gián tiếp, phải không nhỉ? Aaa, mình đang nghĩ cái gì vậy?" Sarah lắc lắc đầu, cố gắng xóa tan hình ảnh vẩn vơ ra khỏi suy nghĩ, chuyển chủ đề:
- Không nói nữa. Tôi đi tắm đây. Anh cũng mau dùng bữa đi, đồ ăn còn nóng đấy!
Thái tử Thượng thần bật cười, ung dung thưởng thức nốt cốc trà sữa mình vừa giành được, còn Sarah thì đi thẳng một mạch vào phòng để chuẩn bị đồ tắm.
Một lát sau, Thái tử Thượng thần đã ngồi vào bàn ăn. Đúng như nàng nói, đồ ăn trên bếp vẫn còn nóng, chắc nàng đã chủ đích muốn để dành chờ chàng về ăn. "Miệng thì nói giận, nhưng hành động thì ngược lại". Một nụ cười khẽ cong lên trên khóe môi, chàng cẩn thận múc đồ ăn ra đĩa. Thực đơn hôm nay nàng nấu vẫn thịnh soạn như mọi ngày, có súp bí đỏ, ức gà áp chảo sốt nấm, khoai tây nghiền phô mai và salad cải xoăn. Chỉ cần nhìn thôi đã không thể cưỡng lại được. Thái tử Thượng thần đang định nếm thử một thìa súp nóng, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của nàng từ nhà tắm:
- Oái, sao lại thế này?
Thái tử Thượng thần ngay lập tức rời khỏi bàn ăn, chạy đến đứng trước cửa nhà tắm, nói vọng vào:
- Sarah, sao thế?
- Tôi... không biết nữa, tôi đang gội đầu, cái tự nhiên hết nước, không hiểu làm sao? Không hề có thông báo cắt nước, hay vòi nước bị hỏng nhỉ? Đáng ghét thật, bị ngay lúc này, giờ đầu tôi toàn xà phòng nữa chứ!
Sarah chán nản lấy tay lay mạnh vòi nước nhưng không có kết quả. Thái tử Thượng thần nhẹ giọng trấn an nàng:
- Đừng lo lắng, bây giờ... ta vào trong xem chút nhé, có... tiện không?
- Uhm, anh vào đi, xem giúp tôi với.
Sarah gật đầu nhanh chóng. Dù sao nàng đang gội đầu dở nên vẫn mặc nguyên áo choàng tắm, không có gì phải ngại. Được sự đồng ý của nàng, Thái tử Thượng thần từ từ đẩy cửa nhà tắm ra. Nhưng đúng lúc này, chiếc vòi hoa sen ở phía trên đột ngột rung lắc mạnh, nước từ đó chảy ra thành những tia trắng xóa bốc khói nghi ngút. Là... nước sôi! Sarah chỉ kịp phản xạ lấy hai tay che mặt lại, kêu lên thất thanh:
- Ối, nước nóng, nóng quá!
Nhanh như cắt, Thái tử Thượng thần không nói thêm gì, lao đến ôm chặt lấy nàng, dùng tấm lưng rộng lớn che chắn hoàn toàn dòng nước bỏng rát đang dội xuống xối xả. Chàng hấp tấp đến mức không còn nghĩ đến việc dùng thần lực ngăn dòng nước nóng lại, chỉ một lòng muốn bảo vệ nàng. Một thoáng sau, dòng nước trên vòi sen cũng dần dần hạ nhiệt độ, chỉ còn lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Thái tử Thượng thần lúc này vẫn ôm chặt Sarah, vòng tay không hề có ý định nới lỏng, lo lắng thì thầm bên tai nàng:
- Sarah, cô không sao chứ? Có bị bỏng không?
- Tôi... tôi không sao, vừa nãy may mà có anh...
Sarah vừa nói vừa khẽ đẩy Thái tử Thượng thần ra, ngẩng đầu lên nhìn chàng. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tưởng chừng như có luồng điện xẹt ngang qua hai người. Cả người chàng giờ đây đã ướt đẫm, chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào cơ thể để lộ ra lồng ngực rắn chắc. Hơi nước nóng vây quanh làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo, tim nàng không tự chủ được bất giác đập thình thịch, bàn tay vô thức siết chặt vào bờ vai của chàng. Phải mất một lúc sau, nàng mới dần lấy lại được sự tỉnh táo, khi thấy Thái tử Thượng thần đưa tay áp lên gò má nàng, khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng ngày càng gần, Sarah liền lấy tay gạt mạnh cho vòi nước ngừng chảy, lắp bắp nói tiếp:
- Izmir, anh... người anh ướt hết rồi. Hay là... anh tắm trước đi.
Thái tử Thượng thần sững lại, một thoáng hụt hẫng lan nơi đáy mắt, chàng cất giọng hơi khàn:
- Không được, cô đang gội đầu dở, còn đầy xà phòng kia kìa. Cô tắm trước đi, ta sẽ ra ngoài thay đồ, lát vào tắm sau.
Nói rồi, Thái tử Thượng thần liền đi nhanh ra phía bên ngoài, đóng sầm cánh cửa nhà tắm lại. Chàng khẽ vuốt vuốt mái tóc bạch kim còn vương đầy nước, rồi che bàn tay kín mặt, trút một tiếng thở dài. Vừa rồi trong làn nước đó, khao khát ham muốn với nàng dường như trỗi dậy, suýt chút nữa chàng đã lao vào nàng bất chấp tất cả. Ở bên người con gái mình yêu say đắm, mọi tiếp xúc thân mật với nàng đều làm cho chàng rất khó kiềm chế.
Còn đối với Sarah, sự việc xảy ra ban nãy quá ư là xấu hổ. Giây phút đó, thân hình cao lớn của Thái tử Thượng thần như một bức tường chắn, chở che nàng bất chấp nguy hiểm, giống như lần đỡ tên từ nỏ diệt thần cũng vậy. Không thể phủ nhận, trái tim nàng có một chút gì đó rung động rất khó lý giải. Là tình yêu, hay sự cảm kích? Nhưng người nàng yêu là chàng, chỉ có chàng mà thôi...
Hơi nước bắt đầu tan dần, nàng vội vã tắm gội thật nhanh rồi mặc lại áo choàng tắm, lau khô tóc rồi bước ra ngoài phòng khách. Vừa lúc nhìn thấy Thái tử Thượng thần đang khoác lên người một chiếc áo sơ mi mới. Tuy nhiên Sarah đã kịp để ý một phần bờ lưng của chàng nổi lên những mảng ửng đỏ, nàng ngay lập tức cuống quýt chạy lại, lo lắng hỏi:
- Izmir, lưng anh bị sao thế? Là vừa nãy bị bỏng do che cho tôi đúng không? Nước sôi như vậy cơ mà.
Thái tử Thượng thần thấy vẻ mặt sốt sắng của nàng, giọng hơi mất tự nhiên:
- Sarah, ta... ta không sao đâu...
- Ây, không sao gì chứ, anh đừng có mà giấu tôi. Mau, cởi áo ra đi, để tôi xem.
Thái tử Thượng thần nghe nàng nói xong, mặt đỏ bừng. Sarah không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp cởi bỏ chiếc áo sơ mi còn chưa cài cúc của chàng, ngồi ở đằng sau quan sát các vết bỏng loang lổ trên lưng. Đối với một bác sĩ như nàng, việc này là hết sức bình thường, giống như là đang khám cho bệnh nhân. Còn đối với chàng... Aizzz, cô gái này, có biết chàng đang phải nín nhịn khổ sở như thế nào hay không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com