Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 151: GẶP LẠI MẪU THẦN

Sarah nghiêm túc theo sát Thái tử Thượng thần. Giờ cả nàng và chàng đều đã đổi lại y phục giống như khi ở thế giới thần linh. Bộ trường bào chàng mặc lóe sáng trong ánh lửa bập bùng của dung nham chực chảy. Mái tóc dài bạch kim khẽ bay phất phơ trong làn gió nóng. Chàng rút thanh kiếm Thiên Hoành đeo ở thắt lưng, thận trọng vẽ một vòng tròn bao quanh hai người, hóa thành một lớp kính trong suốt bảo vệ họ khỏi luồng nham thạch nóng bỏng có thể bắn ra từ khe núi bất cứ lúc nào.

Ngay lúc này, một tiếng rít gào chói tai bất ngờ vang lên từ vách đá phía bên kia sườn núi. Bầu trời lập tức chuyển sang màu đỏ máu, từng cụm mây đen xoáy lại tạo thành một cơn bão tử thần khổng lồ. Gió cuộn lên dữ dội, mang theo mùi tanh hôi của máu và khí độc.

Nơi đây thật sự chẳng khác gì một con mãnh thú bị giam cầm dưới đáy địa ngục đang gầm lên từng hồi dữ dội.

Thái tử Thượng thần một tay cầm kiếm, tay còn lại nắm lấy tay nàng, chậm rãi nói:

- Chúng ta đi thôi.

Khuôn mặt của Sarah hơi căng thẳng, cùng chàng thận trọng tiến vào bên trong. Cả hai vượt qua dãy đá đen chênh vênh và những dòng dung nham đỏ rực như rắn lửa uốn lượn muốn thiêu đốt từng bước đi. Cuồng phong tán loạn rít gào, nhưng bàn tay của chàng và nàng vẫn đan vào nhau rất chặt, như một điểm tựa duy nhất trong khung cảnh tưởng chừng như tận thế này.

Nhưng điều không ngờ tới được là, một lúc sau, ánh lửa chói chang bỗng mờ dần. Một luồng ánh sáng xanh nhạt dịu dàng dần len lỏi qua màn tro bụi. Trước mặt họ, khe núi đột ngột mở ra, dẫn lối vào một thung lũng bí ẩn nằm sâu trong lòng đất. Lạ lùng ở chỗ, nơi này chẳng còn chút gì của địa ngục cuồng nộ ngoài kia mà giống như ở một thế giới khác, một khu vườn hoang sơ rực rỡ với muôn loài hoa cỏ phát sáng dưới ánh trăng ngọc bàng bạc. Nước chảy róc rách giữa các phiến đá phủ rêu cùng không khí mát lành mang mùi hương đất ẩm.

Sarah ngỡ ngàng quan sát cảnh vật trước mặt. Còn Thái tử Thượng thần thì đứng lặng người. Mọi thứ quen thuộc đến mức khó tin, dường như luôn xuất hiện trong giấc mơ của chàng từ ngày còn bé.

Ở giữa trung tâm khu vườn, có một thân cây khổng lồ vươn rễ từ trong lòng đá núi, tỏa ra ánh sáng màu hổ phách ấm áp dễ chịu. Và dưới gốc cây, có một người phụ nữ đang đứng đó, mờ ảo như sương đêm tĩnh lặng.

Bà mặc một chiếc áo choàng dài kết từ cánh hoa và những sợi nham thạch óng ánh, mái tóc sẫm màu điểm chút hoa râm mượt mà xõa xuống bờ vai. Dáng hình ấy thanh thoát mà uy nghị, thần thái mang một vẻ đẹp tươi mới đại diện cho vạn vật sinh sôi nảy nở - Nữ thần của Đất Mẹ.

Khi bà quay người lại, đôi mắt đen sâu thẳm chạm ngay vào ánh mắt chàng. Trong tức khắc, giọng bà run rẩy, đầy nỗi nghẹn ngào dồn nén:

- Thái tử Thượng thần... Con trai... Là con có phải không?

Thái tử Thượng thần như bị rút hết khí lực. Giọng nói mà suốt từ thời ấu thơ chàng mong được nghe lại nhiều nhất. Hơi lùi lại một bước, chàng mấp máy môi gọi khẽ:

- Mẫu... mẫu thần...

Bà chậm rãi bước từ từ về phía Thái tử Thượng thần và Sarah đang đứng. Mỗi bước đi, cỏ cây dưới chân đang rũ xuống lại bừng nở như nghênh đón bà. Khi tới gần, bà vươn nhẹ tay chạm vào má chàng, ngón tay nâng niu tưởng chừng sợ đây chỉ là một giấc mộng:

- Cuối cùng... Ta có thể gặp được con rồi. Ta đã đợi rất lâu, rất lâu, ngày đêm thăm dò mới có cơ hội này. Con trai... Khi xưa mẹ con ta phải chia cắt nhau, là điều bất đắc dĩ, con đừng trách ta...

Nghe đến đây, Thái tử Thượng thần lập tức quỳ rạp xuống, cầm chặt lấy tay bà, mắt đỏ hoe:

- Sao hài nhi có thể trách cứ mẫu thần được? Chuyện năm xưa phụ thần tách con ra khỏi Người với mục đích rèn cho con tính độc lập, con đã biết hết cả rồi. Do hài nhi vô dụng, không bảo vệ được mẫu thần, là con xin Người tha thứ cho con mới phải.

- Con trai, lúc đó con còn quá nhỏ. Vướng mắc giữa ta và phụ thần con không phải đơn giản chỉ có như vậy. Ta lấy ông ấy là vì tình yêu, nhưng phụ thần con là một vị thần quá lạnh lùng, quá lý tính, hoàn toàn không hề để tâm đến một chút cảm nhận nào của ta. Điều duy nhất ta làm ông ấy hài lòng là đã sinh ra con, vị Thần Đế tương lai được cả linh giới mong chờ. Nhưng cũng kể từ đó, ông ấy coi ta là một kẻ hết giá trị, thậm chí còn không đủ năng lực và tư cách để nuôi dạy con trai của chính mình. Khi ông ấy yêu cầu ta rời khỏi thế giới thần linh, không được gặp mặt con nữa, lúc ấy trái tim ta đã thật sự lụi tàn rồi. Ta biết mình không thể nào sống với một người bạc tình như vậy.

Thái tử Thượng thần mở to mắt kinh ngạc. Chuyện của phụ thần và mẫu thần chàng, những uất ức mà mẫu thần phải chịu, đã được che giấu kĩ càng đến mức từ nhỏ đến lớn chàng không hề hay biết gì, chỉ có thể chuyên tâm tu luyện, sớm ngày quy vị Thần Đế. Nỗi khát khao nhung nhớ về tình mẫu tử không còn cách nào khác đành đè nén vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn. Giờ đây tất cả mới được phơi bày trong sự tiếc nuối vô hạn. Chàng khẩn trương hỏi tiếp:

- Vậy mấy vạn năm qua, mẫu thần đã sống ra sao?

Bà mỉm cười hiền từ đáp lại:

- Trước khi lấy phụ thần con, ta vốn là Nữ thần Đất Evelyn cai quản khắp một vùng Đông Á rộng lớn ở thế giới người phàm. Nên sau khi bị ép rời khỏi linh giới, ta lại về đây cư ngụ. Khoảng thời gian trước khi nghe con bị trúng lời nguyền hôn mê không tỉnh lại, ta đã rất hoảng loạn muốn đi tìm phụ thần con, nhưng ông ấy chỉ truyền tin lạnh nhạt nói rằng sẽ có ngày con thức tỉnh, ngoài ra không cho ta biết gì thêm nữa. Thật may mắn, giờ đây con đã bình an vô sự, người làm mẹ như ta không còn gì để nuối tiếc nữa.

- Vậy... Hay là bây giờ mẫu thần cùng con trở về linh giới? Con sắp nhận phong vị Thần Đế rồi, con sẽ phụng dưỡng Người.

Nữ thần Đất Evelyn lắc đầu cười khổ:

- Con trai, ta hiểu tấm lòng của con. Nhưng kể từ ngày rời khỏi linh giới, rời khỏi cuộc hôn nhân đầy kí ức đau buồn đó, ta chưa từng có ý định quay về. Được gặp mặt con như này là ta cảm thấy rất mãn nguyện rồi, không uổng công ta bỏ linh lực tạo ra ảo cảnh giữa lòng núi lửa này để chờ sẵn. À, còn cô gái này là...

Cảm xúc tương phùng qua đi, nữ thần Evelyn lúc này liền để ý đến Sarah nãy giờ vẫn đang quỳ xuống ngay cạnh Thái tử Thượng thần. Từ đầu đến cuối nàng đều im lặng lắng nghe với một tâm trạng đầy xúc động xen lẫn xót thương, giờ mới kính cẩn lên tiếng:

- Dạ khấu kiến nữ thần Đất Evelyn, con là Sarah, vị thần chữa lành mới phi thăng cách đây không lâu.

Thái tử Thượng thần khẽ nâng người Sarah cùng đứng dậy, nhìn nàng âu yếm sau đó lại quay sang mẫu thần chàng nói giọng chắc nịch:

- Mẫu thần, đây chính là con dâu của Người đấy ạ.

Câu khẳng định của Thái tử Thượng thần làm Sarah lúng túng đến đỏ mặt, không biết phải phản ứng làm sao. Nữ thần Evelyn bật cười đầy hài lòng:

- Haha, dược linh thánh thể, ngày nàng phi thăng thành vị thần chữa lành, cũng chính là lúc Thần Đế thức tỉnh, ta đã được nghe hết cả rồi. Xinh đẹp lắm, đầy khí chất, cô con dâu này, ta rất ưng. Con không chỉ giúp con trai ta vượt qua kiếp nạn, mà còn trở thành định mệnh của nó. Ta chúc hai con luôn hạnh phúc với tình yêu mình đã chọn. Đừng như ta, chọn nhầm người khiến vạn năm lỡ dở...

- Nữ thần Evelyn, con...

Sarah định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sự kỳ vọng trên gương mặt bà làm nàng không nỡ phủ nhận. Thái tử Thượng thần siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ, ánh mắt đầy say đắm cùng kiên định:

- Dạ vâng thưa mẫu thần, cả đời này, con quyết không buông tay nàng ấy.

Tình cảm chân thành của chàng làm tim Sarah đập thình thịch. Nữ thần Evelyn cảm động nói tiếp:

- Rất tốt, hôm nay gặp được con, lại còn được xem mặt cả con dâu nữa, thật viên mãn. Với hai con đến vùng núi lửa này, là do sự phân phó của phụ thần con đúng không? Muốn con đi đối phó với ác thần Owen?

Thái tử Thượng thần chắp tay thưa chuyện:

- Vâng đúng là như vậy ạ. Ác thần Owen đã đột nhập linh giới trộm đi một món bảo vật ở Tàng thư các nên phụ thần giao nhiệm vụ cho con đến đây lấy lại. Nhưng con chưa rõ chỗ ẩn náu cụ thể của Owen và món bảo vật hắn ta trộm đi là gì.

Nữ thần Evelyn hơi trầm tư, sau đó khóe miệng bà nhếch lên như thể đã hiểu ra vấn đề:

- Ra là vậy, phụ thần con... ông ta vẫn là một người không chịu nhìn nhận quá khứ.

- Ý của mẫu thần... là sao ạ? - Thái tử Thượng thần ngạc nhiên hỏi lại.

- Không có gì. Bảo vật hắn ta lấy cắp, các con sẽ biết ngay thôi. Giờ ta có thứ này muốn tặng hai con.

Nói rồi, nữ thần Evelyn giơ lòng bàn tay ra, một vật tròn như viên ngọc bích tỏa ánh sáng xanh mềm mại, từ từ bay lên giữa không trung.

- Đây chính là hạt mầm của địa mạch. Nó sẽ dẫn đường đến hang động ác thần Owen trú ngụ, đồng thời bảo vệ hai con trong những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên hạt mầm này chỉ nở ra khi cảm nhận được tình yêu chân thành nhất. Owen là một gã ma đầu không hề đơn giản, tuy trước kia ta nghe nói con từng giao chiến với hắn, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận.

Thái tử Thượng thần thu lại hạt mầm nắm chặt trong tay, ánh mắt cảm kích:

- Đa tạ mẫu thần, con xin nghe lời Người căn dặn.

Nữ thần Evelyn vỗ nhẹ vai Thái tử Thượng thần, cụp mắt xuống khẽ thở dài:

- Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, ảo cảnh này ta tạo ra sắp biến mất rồi. Hai con hãy mau đi đi.

Thái tử Thượng thần đầy vẻ bịn rịn:

- Mẫu thần... Người không về cùng chúng con thật sao?

- Đứa trẻ ngốc này, con quên ta là nữ thần Đất sao? Ta sẽ luôn dõi theo, lắng nghe nhịp chân của hai đứa. Đừng lo cho ta, cuộc sống hiện tại của ta rất ổn. Giờ thì, tạm biệt con trai, chăm sóc tốt cho con dâu của ta nhé.

Nữ thần Evelyn vừa dứt lời, một làn khói tỏa ra, khu vườn cùng cảnh vật xung quanh bỗng nhiên vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Chẳng mấy chốc, khung cảnh lại trở về khe núi lửa với những dòng dung nham bắn tóe ra khắp mọi nơi, từng cột khói đen bốc lên cuồn cuộn. Mặc cho Thái tử Thượng thần cố sức gọi, nữ thần Đất đã biến mất không còn dấu vết, đột ngột như lúc bà xuất hiện.

Một lúc sau, Thái tử Thượng thần ý thức được rằng mình không có thời gian để cảm xúc lấn át, liền giơ bàn tay đang cầm chắc hạt mầm địa mạch lên. Hạt mầm rung lên từng nhịp, ánh sáng xanh lan rộng thành một quầng mờ ảo, rồi bất ngờ hiện ra một vòng tròn kì lạ như cánh hoa hướng vào trong lòng núi.

Sarah sửng sốt cất lời:

- Nó... Đang chỉ đường cho chúng ta?

Thái tử Thượng thần gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén:

- Chắc chắn là vậy, mau theo ta.

Hai người bước qua vòng sáng. Đất dưới chân họ rung lên khe khẽ, rồi bất chợt tách ra thành một lối đi hẹp dẫn xuống sâu hơn nữa. Bóng tối vây quanh, nhưng hạt mầm trong tay Thái tử Thượng thần vẫn không ngừng phát sáng và rung lắc như một chiếc la bàn sống. Càng đi sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt, mùi máu tanh xen lẫn với lưu huỳnh làm Sarah bất giác gai người.

Họ dừng lại khi đến một hang động lớn. Phía trước là một khoảng không gian tròn như lòng chảo, ở giữa là một tế đàn u ám. Phía trên bậc cao nhất, một bóng người đàn ông sừng sững đang đứng lặng lẽ quay lưng về phía họ. Hắn ta mặc một bộ giáp phục hắc kim sáng bóng, mái tóc dài màu tro xám lẫn tím than xõa tung đến tận eo, còn có cả một luồng khí hắc ám từ cơ thể hắn lan tỏa ra như những xúc tu đen sì bò sát mặt đất.

Sarah khẽ nuốt nước bọt, lùi lại một bước, thì thầm:

- Hắn... chính là Owen?

Ngay khi nàng vừa dứt lời, bóng người kia chợt ngoái đầu lại. Sarah giờ mới có thể nhìn kĩ được dung mạo của hắn. Một gương mặt trắng bệch như vôi mang sắc bạc lạnh lẽo như bề mặt của một tảng băng vĩnh cửu bị nhiễm độc. Đôi mắt phát ra ánh vàng kim lẫn đỏ máu, tựa lửa cháy trong lòng đất hoang tàn. Ngũ quan hắn tuy không quá hoàn hảo nhưng lại rất sắc sảo: Sống mũi cao, môi mỏng, quai hàm rắn rỏi. Nếu không vì khí chất tà dị, hắn có thể khiến người ta ngộ nhận bản thân là một vị thần ánh sáng sa ngã.

Đôi môi nứt nẻ khẽ cong lên thành nụ cười rợn người, hắn chủ động cất giọng:

- Để xem, ta được tiếp đón ai thế này? Là vị Thái tử Thượng thần cao cao tại thượng của linh giới đây sao? Một ác thần như ta rất lấy làm vinh hạnh đấy!

Thái tử Thượng thần nhíu mày nghi hoặc:

- Ngươi... Đã đoán được từ trước ta sẽ đến đây sao?

Owen cười lớn:

- Hahaha, đương nhiên là vậy rồi. Ta tưởng một người thông minh như ngươi, thừa biết tất cả rồi? Mục đích ta đột nhập thế giới thần linh lấy cắp bảo vật là để dẫn dụ ngươi đến đây, chúng ta cùng thanh toán mối nợ mấy vạn năm trước lúc ngươi đoạt lấy nỏ diệt thần của ta, ngươi không quên đấy chứ? Nhưng cũng khá khen cho ngươi, đường vào chỗ này ta đã bố trí vô số thiên la địa võng, vậy mà ngươi vẫn có thể tiến vào nhanh như vậy.

"Là do có hạt mầm địa mạch của mẫu thần..." Thái tử Thượng thần suy nghĩ một thoáng, sau đó lạnh lùng nói tiếp:

- Đừng nhiều lời nữa. Hãy giao ra bảo vật ngươi đã trộm ở Tàng thư các, rồi theo ta về linh giới xét xử.

- Giao ra ư? Ý ngươi là chiếc Gương quá khứ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com