Phần 152: GƯƠNG QUÁ KHỨ
Owen vừa nói vừa biến ra một chiếc gương hình tròn, viền khung là những đường xoắn ốc làm bằng ngọc thiên lam được chạm trổ cực kì tinh xảo. Mặt gương như một dòng thủy ngân lỏng, không thể nhìn thấy được gì bên trong. Cả Sarah và Thái tử Thượng thần đều sững sờ trong chốc lát. Không ngờ hắn ta lại dám trộm cả chiếc gương này. Truyền thuyết về Gương quá khứ đã được truyền tai nhau qua nhiều đời, nó vốn do nữ thần thời gian Callista chế tác, dùng để gìn giữ kí ức thiêng liêng và soi rọi những chân tướng bị che giấu. Tuy nhiên, khi linh giới xảy ra biến loạn, nó bị phong ấn tại Tàng thư các vì quá nguy hiểm nếu rơi vào tay những kẻ dã tâm, muốn tìm hiểu bí mật của các vị thần. Thảo nào vị thần tối thượng lại không muốn để lộ ra bên ngoài là chiếc gương này đã bị mất cắp.
Nhìn phản ứng của Thái tử Thượng thần, Owen cực kỳ đắc ý:
- Thật nực cười, bảo vật này khó khăn lắm ta mới lấy được. Ngươi bảo trả là ta sẽ phải trả sao? Có bản lĩnh thì tự mình đi mà giành lấy. Ta không những không đưa, mà sẽ còn đòi lại từ ngươi chiếc nỏ diệt thần từng bị ngươi cướp mất. Hôm nay ngươi cũng đừng hòng ra khỏi đây!
Thái tử Thượng thần bực mình quát lớn:
- Hàm hồ! Nỏ diệt thần là vũ khí thượng cổ hủy thiên diệt địa, còn ở trong tay ngươi thì linh giới sao giữ bề yên ổn được? Không nhiều lời nữa, bảo vật gương quá khứ phải hoàn lại về vị trí cũ. Ân oán giữa ta và ngươi, hãy giải quyết một lần cho xong đi.
- Hừ, ngày ấy nếu như không phải ngươi lấy đi nỏ diệt thần, khiến cho nhóm tà thần lục đục, người ta yêu nhất cũng đã không rời bỏ ta... Ngươi tưởng đau khổ ngươi tạo ra cho ta là đơn giản? Mà... Ngươi... Miệng thì nói đối đầu giải quyết ân oán, sao lại mang cả phụ nữ đến đây hả? Ngươi khinh thường ta đến vậy sao?
Owen tức tối gằn giọng liếc nhìn sang Sarah. Thái tử Thượng thần lấy cánh tay rắn chắc che trước mặt nàng:
- Chuyện của ta và ngươi, không liên quan đến nàng ấy.
Owen hơi ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười sắc lẹm:
- Haha, hóa ra là người trong lòng. Ngày trước ta còn nghĩ ngươi là một kẻ máu lạnh không có trái tim cơ. Không ngờ Thái tử Thượng thần cũng có một ngày dính vào tình ái. Đối với cô gái của mình, ngươi bảo vệ kĩ quá nhỉ? Còn ta, tình yêu của ta, đã không còn gì nữa rồi. Giờ ta chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của nàng ấy, những kỉ niệm tươi đẹp của bọn ta, thông qua chiếc Gương quá khứ này. Tất cả là tại ngươi!
Dứt lời, ác thần Owen rút ra một ngọn roi màu bạc nhấp nháy ánh sáng tà dị quất thẳng về phía hai người. Thái tử Thượng thần lập tức ôm chặt lấy Sarah, dùng thần lực tạo ra một luồng phản pháo, đánh bật chiếc roi đi chệch hướng. Không khí trong hang chấn động dữ dội. Chàng khẩn trương lên tiếng:
- Sarah, nàng lùi lại một góc đằng kia đi, để ta đối phó hắn.
- Nhưng...
- Yên tâm, ngày trước hắn đã từng bại dưới tay ta, nàng quên rồi à?
Thái tử Thượng thần bình tĩnh trấn an Sarah, nàng cũng không muốn cản trở chàng nên đành lui về đằng sau mấy trụ đá lớn, vẻ mặt lo lắng dõi theo.
Sau khi chắc chắn Sarah đã ở một chỗ an toàn, Thái tử Thượng thần quay người lại, tay cầm chắc trường kiếm Thiên Hoành, mặt đối mặt với ác thần Owen. Khói bụi cuồn cuộn bốc ra từ sàn đá của lòng núi lửa. Dưới ánh sáng rực đỏ hắt lên từ dung nham bên dưới, khí thế ngùn ngụt của hai người tựa hai vì sao sắp va chạm.
Ánh mắt Owen hằn lên tia máu, cười nhếch mép:
- Trận đấu giờ bắt đầu được rồi nhỉ?
Thái tử Thượng thần trầm giọng:
- Đừng dài dòng, xuất chiến đi. Vừa nãy ngươi suýt làm bị thương nàng, không thể tha thứ được.
- Haha, ngoài người con gái ta yêu ra, làm gì có ai khiến ta phải thương tiếc chứ? Hãy xem đây!
Owen giáng roi bạc xuống đất. Mặt đất nứt toác, từ khe nứt trồi lên một con quái thú bóng đen, thân thể mờ nhòe giống như được tạo thành từ khói lửa và tà ác. Là Hỏa Ảnh Ma Thú, sinh vật thượng cổ tồn tại dựa vào oán niệm chồng chất, sát ý của nó không dễ gì chế ngự.
Con thú gào rống, rồi lao thẳng về phía Thái tử Thượng thần. Tuy nhiên chàng không hề nao núng, chỉ khẽ nhắm mắt lại, tập hợp một luồng sáng vàng bùng lên, con quái thú phút chốc chuyển hóa thành hàng vạn mảnh vỡ nhỏ, rơi lả tả trong không trung.
Ác thần Owen vỗ tay cười, giọng mỉa mai chua chát:
- Quả đúng là Thái tử Thượng thần đã chinh chiến hàng phục yêu tà hàng vạn năm, dù bị trúng lời nguyền nhưng phong độ không hề suy giảm. Tuy nhiên con mãnh thú vừa rồi mới chỉ là mở màn thôi. Giờ mới là lúc ta thực sự ra tay đấy, tiếp chiêu đi!
Owen lướt tới, thân ảnh như mũi tên đồng xuyên qua làn khói, tấn công liên tiếp bằng chuỗi đòn vũ bão, ngọn roi bạc trong tay hắn hóa thành hàng chục vệt roi lóe lên tia lửa, uốn lượn như rắn rết, mỗi nhát quất mang theo linh lực hỗn loạn và đau thương tích tụ cả ngàn năm.
Thái tử Thượng thần nghiêng người né tránh, xoay kiếm gạt bỏ hết các nhát roi tung đến. Từ trên mi tâm chàng tỏa ra một luồng sáng khắc ấn thần văn, trung hòa hết hắc khí mà Owen phát ra. Nhưng số lượng đòn quá dày khiến chàng bị đẩy lùi từng chút một.
Biết là nếu cứ phòng thủ mà không tấn công sẽ không thể kết thúc nhanh trận giao đấu, Thái tử Thượng thần suy nghĩ trong một thoáng ngắn, rồi lập tức mở phong ấn cảnh giới tu luyện tầng thứ năm của thần. Vốn khi thần linh tu luyện có bảy cảnh giới, bình thường chỉ vận lực của bốn cảnh giới đầu, còn ba cảnh giới cuối cùng sức mạnh quá khủng khiếp, rất ít vị thần tu luyện được, nếu có cũng phải phong ấn lại, tránh phản phệ vào nguyên thần. Cả linh giới cũng chỉ có chàng và phụ thần là đạt được đến cảnh giới cao nhất. Lần này mở phong ấn ra, cũng là bất đắc dĩ.
Một tiếng "Ầm!" vang dội trong lòng núi lửa. Toàn thân Thái tử Thượng thần bỗng dưng bùng sáng, luồng linh lực ở tầng thứ năm được giải phóng tuôn trào như thủy triều. Trường kiếm Thiên Hoành cũng cùng lúc cộng hưởng, vỏ kiếm phát ra tiếng ngân dài tựa rồng ngâm, lưỡi kiếm ánh lên hệt tia chớp mà trời cao vừa giáng xuống trần thế.
Ác thần Owen cảm nhận được áp lực khủng khiếp, đôi mắt hắn co rút lại:
- Đây là... cảnh giới thứ năm của thần? Ngươi điên rồi, không sợ phản phệ vào nguyên thần sao?
Thái tử Thượng thần siết chặt chuôi kiếm, thần sắc lạnh như băng tuyết:
- Ngươi nên cảm thấy hãnh diện mới phải. Rất ít kẻ nào khiến ta phải dốc công như này đấy!
Nói rồi, chàng xoay người lướt đi, trường kiếm trong tay đâm một đường cực mạnh. Tia sáng vàng từ lưỡi kiếm dài đến mấy trượng, như một cơn lũ quét ngang qua khói lửa, chém rách không gian trước mặt. Ở phía bên ngoài, dung nham phun trào cao mấy chục mét, nóng rực bốc lên tưởng chừng không thở được.
Owen nâng roi bạc chắn trước người. Nhưng ngoài dự liệu, thân thể hắn bị văng lùi, va vào vách đá tạo nên một vụ nổ bụi mịt mù.
- Khốn kiếp! - Hắn gầm lên, miệng rỉ máu nhưng thần sắc không đổi, tiếp tục cười nham hiểm. - Được lắm, nếu ngươi đã dám liều, ta cũng không cần nể nang gì nữa!
Ngay tức khắc, hắn rút ra một mảnh ngọc đen vỡ vụn từ thân áo, nghiền nát nó trong tay. Một làn khói tím quỷ dị tỏa ra, khắp cơ thể hắn nổi đầy những vết rạn nứt. Cùng lúc đó, thần lực của hắn tăng vọt kinh khủng, tóc bay ngược, đôi mắt hóa rực lửa.
Thái tử Thượng thần nhận ra, hắn đã cưỡng ép mở Tà Nguyên thuật, một loại sức mạnh đánh đổi bằng chính thần mệnh của mình để đổi lấy ma lực hủy diệt trong thời gian ngắn.
Tà khí cuồn cuộn, sắc đen và tím như mực trào ra từ da thịt của hắn, biến thành một cặp cánh rồng hắc ám tỏa hơi thở chết chóc. Cơ thể Owen lơ lửng giữa không trung trông không khác gì một hung thần cổ đại tái thế.
- Thái tử Thượng thần, lần này ta tuyệt đối không thể để thua ngươi lần nữa. Không thể để nàng ấy xem thường ta!
Hắn gào lên, chiếc roi bạc trên tay giờ đã hóa thành một mũi giáo tà ác, phóng thẳng về phía chàng với tốc độ như thiểm điện.
Thái tử Thượng thần không chút hoảng loạn, chàng vung kiếm lên, một luồng sáng hình vòng cung màu hoàng kim cực lớn phóng ra, sẵn sàng mũi giáo trước mặt. Nhưng đúng lúc này, Hỏa Ảnh Ma Thú từ khe đá bất ngờ xông ra vồ lấy chàng, hóa ra khi nãy nó vẫn chưa bị tiêu diệt. Đang tập trung chống đỡ mũi giáo tà ác, Thái tử Thượng thần nhất thời không phản ứng kịp, con mãnh thú như làn khói đen đã nhanh như cắt xuyên qua, cắn được vào chỗ hở nguyên thần khi chàng giải khai phong ấn. Một búng máu phun ra khiến gương mặt chàng hơi nhăn lại.
Từ nãy giờ Sarah đứng một bên chắp tay cầu nguyện hồi hộp theo dõi trận đấu. Lúc ban đầu thấy Thái tử Thượng thần chiếm thế thượng phong, nàng đã có một chút nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng hiện tại nhận ra tình hình rõ ràng không ổn, mắt thấy Owen đang định tung ra cơn bão âm khí về phía chàng, Sarah lập tức lao đến, vận chú bảo hộ, dựng một vòng lửa thiêng cản lại đòn đánh chí mạng.
- Điện hạ, cẩn thận!
- Sarah...
Thái tử Thượng thần ngước mắt lên nhìn nàng, vẻ mặt đầy căng thẳng. Sarah nhanh chóng áp tay vào lồng ngực chàng, xoa dịu vết thương nguyên thần vừa bị ác thú cắn xé. Ác thần Owen như không tin vào mắt mình, miệng lẩm bẩm:
- Thiện quang hộ thân... Bàn tay này nữa... Ngươi là... dược linh thánh thể, vị thần chữa lành?
Sarah thu tay về, đứng lên phía trước, không hề run sợ dõng dạc nói:
- Đúng vậy, ta là nữ thần chữa lành của linh giới.
Hắn ta nghe đến đây, lặng người đi trong chốc lát, sau đó khóe miệng vẽ lên một điệu cười đáng sợ:
- Thì ra, chính là ngươi, dạo trước xông vào thế giới bóng tối của nàng ấy, làm rối loạn trật tự, còn suýt khiến nguyên thần của nàng vỡ nát.
Sarah kinh ngạc há hốc miệng, lắp bắp:
- Người... người ông nhắc đến, cô gái mà ông yêu, là... là tà thần Juan sao?
- Đúng vậy. Sau trận chiến thất bại của ta và Thái tử Thượng thần, Juan đã tập hợp tất cả các nguồn năng lượng tà ác để giáng lời nguyền lên hắn. Vì sự xuất hiện của ngươi, dược linh thánh thể, đã làm mọi chuyện đổ sông đổ bể. Nếu nhóm thần tà ác của chúng ta làm chủ được linh giới, ta và nàng ấy mới có thể về bên nhau. Cả hai ngươi, đều đáng chết!
Owen nghiến răng, giận dữ phóng một tia sét đen về phía hai người. Thái tử Thượng thần hét lớn:
- Đừng hòng chạm vào nàng!
Ngay khi đó, chàng kéo sát Sarah vào lòng, một luồng linh lực màu vàng ánh kim phóng thẳng từ lòng bàn tay, chắn ngược tia sét, phát ra một tiếng nổ dữ dội như sấm. Chàng gằn giọng nói tiếp:
- Bản thân không biết bảo vệ, đấu tranh để gìn giữ tình yêu của mình, giờ lại quay qua trách móc người khác. Có giỏi thì sao ngươi không đi tìm gặp bà ta mà nói ra hết tâm tư, cứ ngồi một chỗ dằn vặt đau khổ thì có nghĩa lý gì?
- Ngươi... Im miệng! Ngươi có tư cách gì phán xét ta?
- Hừ, chí ít, ta cũng không bao giờ từ bỏ, hay để vuột mất người mình yêu khiến bản thân phải hối hận.
Thái tử Thượng thần vừa nói, vừa siết nhẹ vòng tay, áp nàng chạm vào lồng ngực. Sarah hoàn toàn có thể nghe rõ nhịp tim đập thình thịch của chàng. Owen ôm lấy đầu, cả người chao đảo:
- Không, không đúng. Ta yêu nàng, Juan, ta rất yêu nàng ấy. Chỉ là... hoàn cảnh xô đẩy... mà thôi...
Những ngọn đuốc lập lòe trên tế đàn trở nên nhiễu động. Thái tử Thượng thần liếc mắt, thì thầm:
- Cơ hội đến rồi!
Dứt lời, chàng nhanh như cắt biến ra một dải lụa ngũ sắc, bắn thẳng đến phía trên tế đàn, cuốn lấy chiếc Gương quá khứ đang lơ lửng ở đầu bệ thờ, gọn ghẽ thu lại về trong tay nhân lúc Owen thần hồn náo loạn. Đến khi hắn ta phát hiện ra thì đã quá muộn, liền hét lên trong tức tưởi:
- Ngươi... ngươi lừa ta. Mau trả lại chiếc gương cho ta!
Thái tử Thượng thần hất hàm đáp lại:
- Gương nào là của ngươi? - Nói đoạn, chàng quay sang đặt chiếc gương vào tay nàng. - Sarah, nàng hãy giữ chắc chiếc gương này, chạy ra đằng kia, để hắn đấy cho ta. Bảo vật này không thể rơi vào tay hắn lần nữa.
Sarah nhanh chóng gật đầu, ôm chặt chiếc Gương quá khứ chạy đi. Owen không còn kiên nhẫn, hắn đập cánh hắc long, tạo ra trận bão ma lực cuồng nộ. Mặt đất dưới chân hắn hóa thành một vùng đất chết, lửa và khói trào lên như địa ngục khai mở. Thái tử Thượng thần giơ cao thanh kiếm Thiên Hoành. Cả hai đều trong tư thế sẵn sàng. Ánh hào quang phép thuật dần tụ lại...
- Đoàng!!!
Hai nguồn lực đối lập chạm nhau, đại diện cho chân lý và oán niệm, tạo thành một vụ nổ như sao băng rơi giữa đêm.
Sóng xung kích lật bay đá tảng, dung nham bắn tung tóe, khói bụi dâng lên dày đặc đến mức nuốt trọn cả ánh sáng.
Nguồn áp lực mạnh kinh hồn đó đánh văng Sarah khiến nàng ngã sõng soài, ngay cả chiếc Gương quá khứ cũng bị hất ra xa, rơi lăn lóc trên mặt đất.
Và điều không ngờ tới được là...
Trên mặt gương trong suốt đó, bỗng tỏa ra một quầng sáng chói lọi như ánh mặt trời, chiếu thẳng về phía Thái tử Thượng thần đang tập trung giao chiến với ác thần Owen. Những hình ảnh mờ ảo xuất hiện, dần dần hiện rõ giống như đang xem một thước phim trên màn ảnh rộng. Cặp mắt của Sarah dán chặt vào đó, không bỏ lỡ dù chỉ một phút giây. Bây giờ nàng đã có cơ hội để nhìn thấy...
Khoảnh khắc khi Thái tử Thượng thần ra đời. Bảy trăm hai mươi con chim ngũ sắc bay đến chúc mừng. Tất cả linh giới tràn ngập trong niềm hân hoan.
Vị Thần đế tương lai với bản lĩnh không ai sánh kịp. Một mình kinh qua không biết bao nhiêu trận chiến, khiến đám tiểu yêu và nhóm thần tà ác phải khiếp sợ.
Rồi cả cái ngày định mệnh khủng khiếp ấy. Chàng bị tà thần Juan giáng lời nguyền hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại, nguyên thần cứ thế lang thang trong vô định.
Nhưng những hồi ức tiếp theo khiến Sarah kinh ngạc đến sững người.
Nguyên thần của chàng... Thật không ngờ, lại theo sát bên nàng từ ngày nàng còn là một đứa trẻ nằm trong nôi. Cứ thế chứng kiến nàng lớn lên, không rời nửa bước. Dáng vẻ khi nhìn nàng luôn yêu chiều dù không thể chạm tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com