Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 154: HẠNH PHÚC KHÔNG DỄ GÌ CÓ ĐƯỢC

Trên con đường dẫn về cung điện của Thái tử Thượng thần, thi thoảng lại có vài vị thần đứng chụm lại, cố dụi mắt nhìn cho rõ, sau đó luống cuống cúi người hành lễ khi thấy chàng đi qua. Về phần Sarah thì khỏi nói, mặt nàng đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, liên tục đập tay vào ngực chàng, lí nhí nói:

- Izmir, chàng thả em xuống đi, em tự đi được, mọi người đều đang nhìn đấy.

Thái tử Thượng thần mặt không đổi sắc, vòng tay ôm nàng còn chắc hơn:

- Ngoan nào, nàng vừa nói sẽ nghe lời ta hết cơ mà. Họ nhìn thì kệ họ, ta bế vợ của mình chứ bế ai đâu.

Sarah ngước đôi mắt bất lực nhìn chàng. Giờ nàng chỉ còn biết quay mặt vào trong lồng ngực rắn chắc để che bớt đi sự xấu hổ này mà thôi.

Chẳng mấy chốc đã về đến cung điện. Viên quan Oliver đứng đợi sẵn từ bao giờ, chực chờ nghênh đón:

- Điện hạ, ngài đã về rồi ạ, thật là mừng quá. Vị thần tối thượng đang mong tin từ ngài. Ơ, nữ thần Sarah, như này là...

Thái tử Thượng thần dừng lại một chút, không đáp lại lời Oliver, chỉ dõng dạc ra lệnh:

- Truyền lệnh của ta, do vừa mới hoàn thành nhiệm vụ lấy bảo vật trở về nên ta rất mệt, cần được nghỉ ngơi, tuyệt đối không ai được tới làm phiền. Ta sẽ yết kiến báo cáo với phụ thần sau.

- Dạ, dạ vâng, thưa điện hạ.

Dứt lời, Thái tử Thượng thần lại tiếp tục bế Sarah đi thẳng về phòng ngủ của mình. Vài tỳ nữ đứng hầu ở bên ngoài nhanh nhẹn mở cửa, sau khi chàng và nàng vào bên trong, cũng biết ý khép cửa lại rồi tản ra khu vực khác.

Thái tử Thượng thần lúc này mới thở nhẹ ra một hơi, đặt Sarah xuống giường, mắt nhìn nàng chằm chằm không rời một khắc.

Sarah lo lắng quan sát người chàng một lượt:

- Izmir, lúc giao chiến với ác thần Owen, chàng có bị thương ở đâu không? Để em xem cho nào. Izmir... khoan... ưm.

Sarah còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bờ môi chàng chặn đứng lại, ngay tức khắc luồn lách vào bên trong, không để chậm trễ thêm giây phút nào. Cả thân hình to lớn đè sát, bàn tay chống xuống giường để giữ tư thế ngồi của Sarah cũng được chàng giữ chặt. Nụ hôn như muốn cắn nuốt cánh môi mềm mịn, không để cho nàng có một chút không khí nào ngoài hơi thở nam tính phả ra dồn dập đến choáng váng đầu óc.

Khát khao nhung nhớ bao lâu giờ được thực sự phát tiết một cách không e dè, Thái tử Thượng thần không còn nghĩ được gì ngoài việc siết chặt thân ảnh yêu kiều khiến chàng mê đắm đến mức không thể nào dứt ra được ấy. Chàng thỏa thuê hút sạch mật ngọt từ đôi môi anh đào, có cảm giác dù bao nhiêu cũng không thấy đủ. Sarah cũng cố gắng thích nghi với sự cuồng nhiệt đó, hai cơ thể cuốn lấy nhau như muốn hòa chung vào làm một. Những lần thân mật trước đây với Thái tử Thượng thần, nàng luôn trong cảm giác e dè, lo sợ. Nhưng giờ đây biết chàng chính là hoàng tử Izmir, tâm trạng nàng đã hoàn toàn thoát khỏi đè nén, thoải mái đón nhận sự gần gũi từ người mình yêu, không còn né tránh hay ngại ngùng thêm nữa.

Phải một lúc rất lâu sau, nụ hôn mạnh bạo của Thái tử Thượng thần mới dần di chuyển xuống hõm cổ trắng mịn, vừa mút vừa cắn liên tục, để lại vô số dấu hôn. Vạt áo trên của nàng đã được chàng nhẹ nhàng kéo xuống, khuôn ngực căng phồng đầy hấp dẫn lộ ra. Ánh mắt nóng rực của chàng nhìn chăm chú không dứt, bàn tay lập tức xoa nắn thành đủ muôn hình vạn trạng, nụ hoa trên ngực nàng không chịu được sự kích thích liền hé nở. Chàng hơi cười khẽ rồi nhanh chóng ngậm chặt lấy, một bên không ngừng nhào nặn, bên còn lại vừa dùng đầu lưỡi đẩy đưa, lại vừa như dồn nén ấm ức, cắn mạnh vào nụ hoa ửng đỏ. Sarah nhăn mặt nảy hẳn người lên, kêu khe khẽ:

- Ưm... Izmir... Đau em...

Thái tử Thượng thần hôn lên phần xương quai xanh mảnh mai của nàng, xoa dịu sự thô bạo vừa nãy, giọng như hờn trách:

- Có ai như nàng không, bắt chồng mình nhịn lâu như vậy, ta không ăn sạch sẽ nàng là may rồi đấy.

- Ơ... Này, này là tại hoàn cảnh bắt buộc chứ có phải do em muốn đâu, em cũng nhớ chàng, cũng yêu chàng mà, từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau em đều nhớ hết.

"Mà khoan đã, nhịn lâu như vậy..."

Rồi như chợt nhận ra điều gì, Sarah tức thì thay đổi sắc mặt, đẩy mạnh Thái tử Thượng thần ra, tự mình ngồi dậy, khiến chàng ngơ ngác không hiểu vì sao:

- Sarah... Nàng... nàng sao thế?

- Chàng tránh ra đi, đừng động vào em nữa!

Thái độ vùng vằng của nàng làm chàng hơi sửng sốt. Rõ ràng hai người đang vui vẻ ngập tràn trong sự ân ái, giờ lại thành ra... Thái tử Thượng thần khẽ lắc đầu, vươn tay ôm chặt lấy mặc cho nàng giãy giụa:

- Vợ của ta, bỗng dưng lại giận dỗi gì rồi, nói ta nghe xem nào!

Sarah tức tối đến gần như sắp khóc:

- Chàng còn có mặt mũi gọi em là vợ nữa sao? Chỉ vì lâu ngày không được gần gũi, mà chàng sẵn sàng lên giường với bất kỳ cô gái nào khác à?

- Hả? Nàng nói lung tung gì vậy?

- Chàng lại còn giả vờ không nhớ? Chẳng phải lần trước khi em đến đây chắp vá nguyên thần cho chàng, lúc đó chàng đang ở trên giường cùng một cô gái, y phục xộc xệch đó sao? Còn bắt em chứng kiến nữa. Chàng... chàng đã ngủ với bao nhiêu người rồi hả?

Nghe nàng nói đến đây, Thái tử Thượng thần mới bắt đầu ngơ người, vội cuống quýt phân trần:

- Sarah, nàng... nàng bình tĩnh nghe ta giải thích. Chuyện không như nàng nghĩ. Vì lần đó sau khi tỉnh lại, biết tin nàng chuẩn bị kết hôn với Derrick, ta đã rất đau khổ, thậm chí nghĩ nàng không hề yêu ta. Nên nhân lúc nàng đến chữa trị nguyên thần, ta đã cố tình bày ra một màn kịch, để... để chọc tức nàng thôi. Ta và cô gái đó không hề có chuyện gì xảy ra cả.

Sarah lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt, quay người lại nhìn chàng:

- Thật không?

- Thật mà! Ta thề với nàng đó, từ khi còn là một nguyên thần trong suốt, gặp nàng lúc mới ra đời, ở bên nàng trong từng ấy thời gian trưởng thành, trái tim ta đã xác định, chỉ có mình nàng mà thôi. Kể cả là khi bị phong ấn ký ức nhập thể vào nhân vật hoàng tử Izmir, được thiết lập là yêu nữ chính, nàng thấy đó, ta vẫn chỉ yêu nàng. Sarah, đừng giận ta nữa mà...

Thái tử Thượng thần vừa nói vừa cọ cọ chóp mũi vào hõm cổ nàng, ra chiều nũng nịu. Những lời nói chân thành ấy làm nàng không thể bất mãn thêm được nữa, giơ nắm tay đấm lên ngực chàng:

- Hừ, lần sau chàng đừng có lừa em kiểu ấy nữa. Nếu không...

- Nếu không, nàng làm gì ta cũng được. Ta đều gật đầu cam nguyện.

Thái tử Thượng thần nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay nàng, không chờ đợi phủ tiếp một nụ hôn ngọt ngào quyến luyến. Không khí tĩnh lặng trong phòng dần hòa quyện với thanh âm rạo rực đến đỏ mặt tía tai. Vào lúc chàng đang mải mê vùi đầu vào bờ ngực đầy quyến rũ, bàn tay không ngừng luận động xuống phía dưới, muốn chiếm lấy cơ thể nàng kể cả nơi sâu kín nhất, thì Sarah một lần nữa tiếp tục đẩy chàng ra. Thái tử Thượng thần không còn kiên nhẫn, sốt ruột hỏi:

- Sarah, lại sao nữa vậy?

Sarah bặm môi, nói rất nhỏ:

- Chàng, vẫn đáng ghét!

- Gì cơ? Ta đáng ghét? Đáng ghét chỗ nào?

- Chàng... Sau khi thức tỉnh, về lại thân phận Thái tử Thượng thần, rõ ràng đều nhớ toàn bộ ký ức của các kiếp trước. Vậy mà lại làm như không quen biết em. Ở đại yến tiệc, em còn chạy theo hỏi nhưng chàng một mực phủ nhận. Chàng thích tỏ ra là một vị điện hạ cao cao tại thượng đến vậy sao?

Bị nàng truy vấn lại chuyện cũ, Thái tử Thượng thần chỉ biết cúi người cười khổ:

- Sarah, không phải thế. Thực ra ngay từ lúc tỉnh lại, điều đầu tiên ta nghĩ đến là đi tìm gặp nàng. Nhưng như ta vừa nói đó, biết nàng sắp kết hôn với người khác rồi, ta nghĩ nếu thừa nhận sự thật liệu có ích gì không? Nên ta mới muốn tỏ ra như người xa lạ, muốn quên đi nàng, nhưng cuối cùng ta lại không làm được.

Sarah lừ mắt, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác:

- Chàng muốn trêu đùa em thì có. Tại sao lúc em hủy hôn với Derrick rồi, chàng vẫn còn im lặng? Chàng có biết là khi em một lần nữa rung động với chàng trong thân phận Thái tử Thượng thần, em đã dằn vặt đau khổ như thế nào không? Cảm giác có lỗi với chàng lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí, nghĩ bản thân không chung thủy, nghĩ bản thân phản bội chàng. Izmir, chàng ác lắm.

Những uất ức chôn chặt bấy lâu trở thành một hàng lệ dài tuôn rơi trên gương mặt nàng, Thái tử Thượng thần hoảng hốt ôm lấy bờ vai nhỏ bé trấn an:

- Ta... ta xin lỗi. Nàng đừng khóc mà. Mong nàng hiểu cho ta... Dù đúng là ta đã nhập thể vào hoàng tử Izmir, sống toàn bộ cuộc đời của chàng ấy, nhưng thực chất ta lại là Thái tử Thượng thần của thế giới thần linh. Ta không muốn dùng quá khứ cũng như thân phận hoàng tử để có được tình yêu của nàng. Sarah, ta mong người nàng yêu là ta, chứ không phải nhân vật truyện tranh bước ra từ trang giấy, vậy nên ta mới...

- Đủ rồi, đừng nói nữa, chàng đừng nói nữa mà...

Sarah vừa khóc vừa ôm chặt lấy Thái tử Thượng thần, nấc nghẹn từng tiếng:

- Người em yêu, không phải là hoàng tử trong truyện. Mà là người được em chữa lành vết thương đạn bắn, là người thích món trà sữa em làm, sốt sắng mỗi lần em bị ốm, bị thương. Đưa em đi dạo biển buổi đêm, khi tỏ tình dù bị em cự tuyệt cũng một lòng kiên định tình cảm, bôn ba khắp nơi tìm em, dùng nụ hôn của mình làm em say đắm. Người em yêu, khi được bà phù thủy gợi ý dùng bùa mê để có được em, đã không lợi dụng mà thẳng thừng từ chối, không bao giờ tạo cơ hội để bất kỳ cô gái nào đến gần, tự tay vào bếp nấu ăn cho em, chấp nhận có một ngày em sẽ rời đi mà không chiếm hữu. Không màng nguy hiểm cứu em từ trong biển lửa. Izmir, từ đầu đến cuối, người em yêu chính là chàng, chỉ có chàng thôi. Sao chàng lại có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy chứ?

Từng kỉ niệm ngọt ngào của hai người được nàng nhắc lại bằng một sự trân trọng vô bờ khiến trái tim chàng không ngừng xao xuyến. Tình cảm của nàng chân thành, vững chắc, vậy mà chàng lại có lúc nghi ngờ lo sợ. Thái tử Thượng thần hôn nhẹ lên vầng trán nàng, giọng đầy tự trách:

- Nàng nói đúng, là ta đã quá ngốc nghếch rồi. Mà hôm ở bờ biển, ta cũng không kìm được nói ra hết, nhưng lúc ấy nàng...

- Xì, chàng nói vào thời điểm đó thì ai mà tin cho được. - Sarah lườm chàng một cái.

Thái tử Thượng thần bật cười, thanh âm lại trở nên ám muội:

- Vậy, ta phải cảm ơn chiếc Gương quá khứ rồi, nếu không thật sự không biết đến bao giờ nàng mới nhận ra. Sarah, giờ mọi khúc mắc đã được cởi bỏ, phu thê chúng ta đoàn tụ, ta vui lắm. Vậy nàng cũng nên, bù đắp cho ta rồi chứ? Sarah, đã lâu lắm rồi...

- Hừ, chàng chỉ được thế là nhanh.

Mặc dù tỏ ra vẻ không cam tâm, nhưng Sarah đã cùng chàng từ từ nằm xuống. Lớp y phục được cởi bỏ gần hết, nhiệt độ xung quanh hai người tăng dần, những nụ hôn cứ thế rơi liên tiếp trên thân thể đối phương, tận hưởng niềm hạnh phúc không dễ gì có được.

Nhưng đúng vào lúc cả chàng và nàng đều đang miên man trong khúc dạo đầu đầy đê mê ấy, bỗng ở bên ngoài có tiếng nói vọng vào:

- Dạ bẩm điện hạ...

Thái tử Thượng thần tạm ngưng lại động tác, hỏi với ra ngoài:

- Có chuyện gì?

- Dạ, hiện thần quan Derrick đang ở bên ngoài xin cầu kiến, nói là muốn tìm nữ thần Sarah ạ.

Sarah thoáng chút giật mình. Derrick, anh ta biết nàng đã trở về, còn đến tận đây tìm sao? Thái tử Thượng thần nghe đến tên Derrick, có chút bực mình:

- Bảo hắn về đi, không tiếp. Ngay từ đầu đã nói là không được làm phiền ta nghỉ ngơi cơ mà.

- Dạ xin điện hạ tha tội, nhưng thần quan Derrick thái độ rất kiên quyết, bảo nếu không gặp được nữ thần Sarah thì sẽ đứng mãi ở đây không về ạ.

- Kệ hắn!

Nói rồi, chàng quay sang nàng, giọng trở về dịu dàng như nước:

- Sarah, chúng ta...

- Izmir, chúng ta ra gặp Derrick đi.

Sarah đột ngột cắt ngang lời chàng. Thái tử Thượng thần ngạc nhiên hỏi lại:

- Ra gặp hắn ư? Sarah, nàng đang nói gì vậy? Nàng và hắn đã...

Sarah khẽ cụp mắt xuống, nói bằng giọng bất đắc dĩ:

- Izmir, có những việc sớm hay muộn cũng phải đối mặt, không thể trốn tránh mãi được.

- Nhưng, để khi khác được không Sarah? Chúng ta đang...

Sarah áp hai tay lên gò má chàng dỗ dành:

- Thôi nào, những thân mật này chúng ta tạm gác lại trước đã. Chàng nghe em, giờ mặc y phục vào rồi cùng ra ngoài được không?

Giọng điệu ngọt ngào đầy cám dỗ của nàng khiến chàng không cách nào phản kháng, Thái tử Thượng thần đành miễn cưỡng kìm lại ham muốn đang dâng trào, đứng lên mặc lại y phục chỉnh tề chuẩn bị cùng nàng ra ngoài sảnh chính. Tuy nhiên trong đầu chàng cũng đã có sự suy tính, tuyệt đối không thể để Derrick có bất kì một tia hy vọng nào với cô gái của chàng thêm nữa.

...

Ở bên ngoài sảnh chính của cung điện Thái tử Thượng thần.

Derrick đi đi lại lại liên tục, không thể đứng yên một chỗ. Từ khi nghe được tin tức nàng trở về, hắn đã vui mừng đến phát điên. Bao ngày qua dốc công đi tìm kiếm nàng khắp mọi nơi nhưng đều vô vọng, giờ hắn mới có thể trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên đến lúc biết nàng không quay về một mình, mà với Thái tử Thượng thần, lại không về nhà ngay mà đến cung điện của ngài ấy, lòng hắn trào lên một dự cảm rất bất an, không đợi được nữa mà ngay lập tức chạy đến đây tìm gặp nàng cho bằng được. Nàng và Thái tử Thượng thần, liệu có chuyện gì hay không? Không lẽ hai người họ lại ở bên nhau suốt quãng thời gian vừa rồi?

Đang rối bời bởi những suy nghĩ mông lung, chợt có tiếng bước chân người đến, Derrick khấp khởi quay người lại, nhưng rất nhanh sau đó cả người hắn dường như đông cứng.

Sau bao nhiêu mòn mỏi mong chờ, hắn cuối cùng cũng đã được gặp lại nàng. Nhưng hiện giờ nàng đang được một vòng tay ôm chặt lấy không chút nào nới lỏng, cả hai cặp mắt đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Derrick mấp máy môi, cảm giác như không tin được những gì mình thấy:

- Sarah, nàng đây rồi. Cả điện hạ... Sao hai người lại...?

Thái tử Thượng thần siết nhẹ bờ vai Sarah, đáp lời:

- Nghe nói ngươi muốn tìm nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com