Phần 156: KHÁT KHAO BÙ ĐẮP
- Suỵt! Im lặng nào, đây đâu phải lần đầu tiên ta ôm nàng trong bóng tối đâu!
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Sarah quay người lại ấp úng:
- Izmir, hóa ra là chàng. Nhưng sao... sao chàng lại đến tận đây vậy? Đây là phòng của em mà?
- Phòng của nàng, sao ta lại không được đến?
Thái tử Thượng thần đáp lại đầy ngang ngược, đặt bờ môi lên hõm cổ nàng, tận hưởng mùi thơm trên đó. Sarah ngại ngùng đẩy mạnh chàng ra:
- Không được, chàng mau về đi. Mẹ Alyna của em phát hiện ra bây giờ.
- Ta không về. Nàng có biết cả ngày hôm nay ta đợi nàng quay lại đến muốn phát điên không? Rốt cuộc nàng có nhớ ta chút nào không vậy?
Sarah vội vuốt nhẹ ngực chàng như muốn xoa dịu cơn tức giận, nói giọng nhượng bộ:
- Em nhớ mà, nhớ chàng vô cùng. Có gì để mai em đến tìm chàng chúng ta nói tiếp được không? Bây giờ chàng về đi nhé, nếu để người khác biết được chàng đến đây thì lại đồn thổi lung tung đấy.
Thái tử Thượng thần giữ chặt lấy tay nàng:
- Ta thì lại mong cả linh giới đều biết nàng là vợ của ta đấy. Hồi ban ngày nàng hứa là sẽ bù đắp quãng thời gian xa cách trước đây cho ta cơ mà, nàng không định nuốt lời đấy chứ?
- Đâu có, em đâu có định nuốt lời. Nhưng mà lúc này không phải... ưm... Izmir...
Sarah còn đang muốn thuyết phục chàng nhưng tất cả lời muốn nói đều đã bị đôi môi nồng ấm nuốt sạch. Thái tử Thượng thần vừa si mê tận hưởng mật ngọt, vừa nhấc bổng cả người nàng lên. Đến khi cả hai đã nằm gọn trên chiếc giường êm ái, thân ảnh đè sát lên nhau, Thái tử Thượng thần mới thầm thì đầy ấm ức:
- Mà kể cả nàng có định nuốt lời, ta cũng không cho phép. Sarah, đêm nay là đêm đầu tiên sau khi phu thê chúng ta chính thức tái hợp, nàng... không muốn cùng ta sao?
Gương mặt chàng tỏ ra tủi hờn làm Sarah cuống quýt lắc đầu quầy quậy:
- Không, chàng đừng nghĩ thế, em muốn mà, rất muốn.
- Vậy thì tốt. Sarah, ta yêu nàng, vợ của ta...
Như chỉ chờ có vậy, Thái tử Thượng thần liền cúi xuống, tiếp tục chiếm lấy bờ môi căng mọng, bật tung khám phá toàn bộ sự ngọt ngào bên trong khoang miệng của nàng. Nụ hôn sâu quyến luyến đến mức tâm trí của Sarah lâng lâng trong men say ân ái, chỉ đến khi cảm giác hơi lành lạnh, Sarah mới định thần nhìn lại, mặt biến sắc kêu lên:
- I... Izmir, y phục của em và chàng đâu hết rồi?
Thái tử Thượng thần đáp lại đầy thản nhiên:
- Ta dùng phép thuật làm biến mất luôn rồi, cho đỡ vướng víu.
- Chàng...
Sarah đỏ lựng mặt quay sang chỗ khác, Thái tử Thượng thần vuốt ve gò má xinh đẹp, dỗ dành:
- Ngoan, giờ chúng ta đâu cần y phục nữa. Sarah, nàng tập trung vào nào.
Dứt lời, Thái tử Thượng thần lại kéo dài nụ hôn cuồng bạo từ tai xuống cổ, gặm nhấm làn da thơm mịn đến đỏ ửng. Da thịt hai người đã cọ xát vào nhau, rạo rực đến nóng bừng. Tiếp sau đó chàng chuyển sang xoa nắn phần ngực căng tròn, hôn liên tiếp rồi ngậm chặt nụ hoa nhạy cảm. Sarah "ưm" một tiếng rất khẽ, cảm nhận được sự ướt át và ấm nóng trong miệng chàng, sự kích thích lan tràn khắp thân thể khiến nàng run nhẹ, cơ thể vì thế cũng siết chặt lấy chàng hơn.
Một lúc sau, Thái tử Thượng thần hạ thấp người xuống, bờ môi vờn nhẹ trên bụng nàng, dịu dàng hôn từng chút, chiếc lưỡi ấm nóng như muốn trêu đùa khiến nàng không kìm được mà phát ra những âm thanh ám muội còn to hơn lúc trước. Bàn tay chàng cũng không chịu an phận, lần mò xuống phía dưới, mơn trớn nơi tư mật sớm đã ngập trong ướt át vì những rung cảm khó cưỡng lại.
Cơ thể của chàng và nàng cuốn chặt vào nhau. Đôi mắt Sarah phủ một tầng sương mờ, dòng máu nóng trong người nàng chảy lan khắp các mao mạch. Mái tóc hai người xõa tung trên giường. Nàng vươn người lên, kéo đầu chàng tiếp tục nụ hôn sâu dây dưa mê đắm. Thái tử Thượng thần không thể phản kháng lại sự hấp dẫn này, bàn tay chàng vuốt nhẹ sống lưng trơn mịn, từ từ tách hai chân của nàng ra, cọ cọ vật rắn chắc ở bên ngoài mật huyệt, bắt đầu đưa đẩy lên xuống chuẩn bị tiến vào. Chàng thì thầm bên tai nàng âm thanh dụ hoặc:
- Sarah, nàng biết không? Từ lúc chúng ta phải chia cắt, ngày này ta đã mơ đến hàng đêm...
Sarah vô thức nắm chặt lấy chiếc ga giường, hạ thân hưng phấn đến sốt ruột chờ mong, âm thanh cọ xát với mật huyệt trơn tru càng làm tim nàng đập thình thịch:
- Izmir... em... sắp không chịu được...
Thái tử Thượng thần bật cười, quấn lấy môi nàng đồng thời đâm thẳng vật rắn chắc vào bên trong, chuyển động nhấp nhô càng lúc càng mạnh bạo. Ham muốn kìm nén bao lâu khiến chàng không thể bình tĩnh, chỉ muốn nhanh thật nhanh tiến vào nơi sâu nhất của nàng.
Tuy nhiên, do rất lâu rồi chàng và nàng mới làm chuyện phu thê hoan ái, nơi cấm địa ấy chật khít vô cùng. Sarah nhăn mặt nói khẽ:
- Izmir... Đau quá... Chàng... chậm chút...
Nhận ra mình có phần thô bạo, Thái tử Thượng thần vẻ mặt hối lỗi trấn an:
- Sarah, xin lỗi, ta sẽ nhẹ nhàng lại.
Nói thì nói vậy, nhưng Sarah cảm giác tốc độ của chàng cũng không giảm bớt là bao. Nàng chỉ còn biết nhắm nghiền mắt, bàn tay hai người đan vào nhau như không thể tách rời. Phía dưới thân sự ướt át vẫn tuôn ra như suối chảy. Chẳng mấy chốc nàng đã đạt đến cao trào, không tự chủ được kêu lên thất thanh. Những tưởng cuộc yêu này sẽ kết thúc, nhưng chàng đâu dễ buông tha nàng đến vậy. Thái tử Thượng thần vòng tay sau gáy Sarah, kéo nàng dậy đặt ngồi trong lòng mình, cuồng nhiệt ra vào khiến cả người nàng nảy lên từng hồi theo nhịp. Khuôn ngực hai người áp sát vào nhau, hai tay nàng bám lên bờ vai vững chắc, hôn đến mức cánh môi cảm thấy bỏng rát, đến thở còn khó khăn. Mật huyệt co rút dữ dội ép chặt làm cho khoái cảm dâng trào. Bàn tay chàng vẫn mải mê xoa nắn phần ngực hấp dẫn đến ngây người ấy. Tất cả những gì của nàng, đều làm cho chàng đắm say không cách gì cưỡng lại.
Không biết là qua bao lâu, thử đủ mọi loại tư thế, dòng chất lỏng ấm nóng mới được chàng an tâm trút bỏ vào sâu bên trong cấm địa. Thái tử Thượng thần mỉm cười, dùng bàn tay chứa ánh sáng phép thuật lau sạch mồ hôi trên trán Sarah, ôm chặt nàng trong lòng từ từ nằm xuống. Sarah lúc này đã nhắm nghiền mắt vì quá mệt, dựa vào lồng ngực chàng thiếp đi, vừa vững chắc, vừa yên bình. Chàng mãn nguyện hôn nhẹ lên trán nàng, ngắm gương mặt xinh đẹp một lúc lâu, chợt thấy có thể ôm trọn nàng trong vòng tay, mọi cay đắng vất vả trải qua, đều là xứng đáng.
Bên trong gian phòng tràn ngập mùi vị hạnh phúc, hòa nhịp cùng tiếng tim đập của hai con người đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu. Dù thế giới ngoài kia, có rất nhiều thử thách đang chờ đón họ. Nhưng chỉ cần có nhau trọn vẹn, chàng và nàng không còn cảm thấy sợ hãi, dù là bất cứ điều gì.
...
Sáng sớm hôm sau.
Cả Sarah và Thái tử Thượng thần vẫn đang ôm chặt nhau trên giường sau một đêm hoan ái triền miên. Nàng dụi dụi đầu vào ngực chàng, ánh sáng ban mai hắt qua khung cửa khiến nàng từ từ mở mắt. Lúc này Sarah mới sực tỉnh, vội lay mạnh để đánh thức chàng:
- I...Izmir, chàng mau tỉnh dậy đi. Trời sáng rồi!
Thái tử Thượng thần vòng tay qua ôm lấy nàng kéo xuống, giọng ngái ngủ:
- Sarah, nằm thêm chút nữa.
Sarah giọng bất lực thúc giục chàng nhiều hơn:
- Ây, không nằm gì hết, em nói rồi, chàng mau dậy. Mẹ Alyna của em sắp vào rồi đấy! Em dậy trước đây, ui da...
Sarah gạt tay Thái tử Thượng thần định ngồi dậy, chợt phát hiện ra toàn thân đau ê ẩm đến mức không nhấc nổi mình. Thái tử Thượng thần thấy vậy vội xem xét người nàng lo lắng:
- Sarah, nàng sao thế, nàng đau ở đâu sao?
Sarah đấm mạnh vào vai chàng, giọng trách cứ:
- Còn không phải tại chàng à? Dày vò em cả đêm như vậy. Mà y phục của hai chúng ta đâu hết cả rồi? Chàng mau đưa để em mặc vào đi.
Thái tử Thượng thần hôn nhẹ lên vai nàng nhỏ giọng dỗ dành mang chút tinh quái:
- Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ tiết chế hơn. Hay bây giờ ta cùng nàng làm thêm một lần nữa để sửa sai, sau đó ta trả y phục lại cho nàng...
- Chàng... Chàng đang muốn chọc tức em đấy à??? Trả lại y phục cho em!
Sarah giận dữ đỏ mặt hét ầm lên, Thái tử Thượng thần cười vang thành tiếng:
- Được rồi, được rồi, không chọc nàng nữa. Sarah, nhắm mắt lại.
Dứt lời, chàng lại cúi sát khuôn mặt nàng, chạm nhẹ vào cánh môi đỏ mọng, phất tay giữa không trung. Một làn hào quang màu ánh bạc lan tỏa, xoáy thành vòng tròn mờ ảo tựa vầng trăng non trên nước. Trong nháy mắt, lớp y phục quen thuộc hiện ra, phủ lên cơ thể hai người, vẹn nguyên hệt tối qua từng mặc. Nụ hôn kết thúc, Sarah từ từ mở mắt, nhận thấy chàng vẫn đang nhìn chằm chằm mình, gò má đỏ như người say rượu, nàng lúng túng chuyển chủ đề:
- Chàng... Hôm qua chàng phục hồi cho Derrick một nửa thần mệnh, bản thân có bị ảnh hưởng gì hay không?
Thái tử Thượng thần mắt vẫn không rời khỏi nàng, đáp khẽ:
- Nàng quên ta là Thần Đế tương lai trong người chứa đựng nguồn sức mạnh vô tận à? Một chút thần mệnh đó không hề hấn gì đến ta hết.
- Vậy, vậy thì tốt!
Thái tử Thượng thần lấy tay vuốt nhẹ tóc nàng, định nói điều gì đó:
- Sarah...
- Sarah, con đã dậy chưa? Ta vào nhé!
Đúng lúc này, giọng nói của bà Alyna bỗng vang lên ngoài cửa. Sarah hoảng hốt nói vọng ra ngoài:
- Dạ, dạ vâng, mẹ đợi con một chút, con ra mở cửa ngay.
Xong nàng quay sang nói với chàng:
- Izmir, chàng mau về đi, mẹ Alyna ở ngoài cửa rồi.
Thái tử Thượng thần mỉm cười, hôn lên má nàng giọng âu yếm:
- Được, ta về trước sắp xếp một chút, lát sẽ đến gặp mẹ nàng.
- Hả? Chàng...
Sarah còn chưa nói dứt câu, Thái tử Thượng thần đã biến mất chỉ sau một làn khói. Nàng cũng không có thời gian nghĩ ngợi thêm, vội dùng thần lực xóa bỏ hết các dấu vết trên người đêm qua do chàng để lại, sau đó chạy ra mở cửa cho mẹ Alyna. Bà nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên:
- Sarah, sao nãy con lâu vậy?
- Dạ, tại con... do con vừa ngủ dậy ạ. - Sarah đáp đầy lúng túng.
Bà Alyna mỉm cười hiền từ:
- Vậy ta mang nước vào rồi đây, con mau rửa mặt sửa soạn các thứ đi, rồi dùng bữa sáng. Nữ thần Ishtar đã trở về rồi, đang chờ gặp con đấy.
- Dạ vâng, mẹ đợi con một chút, chuẩn bị xong con sẽ đến gặp mẹ Ishtar ngay ạ.
Ngay sau đó, Sarah nhanh chóng rửa mặt chải đầu thay y phục thật trang trọng. Nàng hồi hộp đến mức không còn tâm trạng để ăn sáng, rảo bước thật nhanh đến sảnh chính, nơi nữ thần Ishtar đã đợi sẵn. Vừa nhìn thấy bà, Sarah liền cố dằn cảm xúc thấp thỏm lại, mấp máy môi khẽ gọi:
- Mẹ Ishtar, con... con về rồi ạ.
- Sarah, lại đây!
Nữ thần Ishtar nhìn nàng bằng một ánh mắt kỳ lạ. Sarah cũng chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của bà, nàng chậm rãi bước từng bước đến gần, nhưng chưa kịp hành lễ thì bất ngờ nữ thần Ishtar chạy lại ôm nàng thật chặt. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống vai áo nàng. Đây là lần đầu tiên Sarah thấy mẹ mình trong trạng thái xúc động như vậy. Một cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng, Sarah vội vã phân trần:
- Mẹ Ishtar, là con có lỗi...
- Sarah, đứa con dại dột của ta, tại sao lúc trước lại chọn cách bỏ đi để trốn tránh hả? Có việc gì là không thể giải quyết? Con làm ta mất ăn mất ngủ suốt thời gian qua đấy. Nếu con có mệnh hệ gì, ta làm sao tha thứ cho bản thân?
Sarah mở to mắt nhất thời không nói được gì, nàng cứ nghĩ khi gặp lại, mẹ Ishtar sẽ nghiêm khắc trách phạt nàng, giống như khi nàng quyết định hủy hôn với Derrick. Không ngờ phản ứng của bà lại hoàn toàn trái ngược, tình mẫu tử tha thiết nay được cảm nhận rõ ràng, nàng vừa khóc vừa ôm lại bà:
- Mẹ Ishtar, là con gái bướng bỉnh, không suy xét thấu đáo, khiến mẹ phải lao tâm khổ tứ. Con hứa sẽ không để việc này xảy ra nữa ạ.
Nữ thần Ishtar mềm giọng nói ra hết tâm tình:
- Mẹ con ta từ trước đến giờ luôn phải chịu xa cách. Mặc dù ta rất khổ sở, rất đau lòng vì nhớ con, nhưng luôn tự nhủ phải dằn lòng lại, không để người khác phát hiện con chính là điểm yếu của ta. Ta luôn mong con sau khi hoàn thành lịch kiếp có thể thuận lợi thành công phi thăng thần nữ, rồi thành gia lập thất, kết hôn với một vị thần, sống một đời an yên. Ta thấy Derrick là chàng trai tốt, lại yêu thương và hy sinh vì con rất nhiều, nên mới muốn vun vén cho hai đứa. Ta không nghĩ con lại chịu áp lực tinh thần lớn như vậy. Trong những ngày con không rõ tung tích, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Đối với ta, không có gì quan trọng hơn con cả. Ta sẽ tôn trọng ý nguyện của con, không ép con kết hôn với người con không yêu nữa.
- Mẹ... Con cám ơn mẹ, cám ơn mẹ rất nhiều!
Sự thấu hiểu bất ngờ của nữ thần Ishtar như một dòng suối mát lành xoa dịu toàn bộ những tổn thương lúc trước, Sarah cảm động đến vỡ òa. Nữ thần Ishtar xoa đầu con gái, nói bằng giọng xót xa:
- Nhưng... Sarah này, con vẫn một lòng nhớ nhung đến vị hoàng tử cùng con trải qua tình kiếp đó sao? Chàng ta đã tan biến cùng với thế giới cũ rồi, lẽ nào con định sống cô độc cả đời?
Sarah nghe đến đây, lau nước mắt hồ hởi nói tiếp:
- Thưa mẹ, thực ra...
- Thái tử Thượng thần đến!
Tiếng của cận vệ thông báo bên ngoài cung điện vọng vào. Nữ thần Ishtar hơi ngạc nhiên, vỗ nhẹ vai Sarah nói nhỏ:
- Thôi được rồi, chuyện này mẹ con ta sẽ nói sau. Thái tử Thượng thần hôm nay ngự giá đích thân đến đây, không rõ là có chuyện gì. Chúng ta ra nghênh tiếp điện hạ trước đã.
- Dạ, mẹ...
Ngay cả Sarah lòng cũng đầy thắc mắc, không đoán được mục đích chàng đến đây, mặc dù hồi sáng chàng có nói qua về việc muốn gặp mẹ nàng. Chỉ một thoáng sau, Thái tử Thượng thần đã vào đến sảnh chính, hai mẹ con nàng còn chưa kịp đứng lên nghênh đón, chàng đã bất ngờ quỳ rạp xuống, hành lễ một cách trịnh trọng:
- Khấu kiến nữ thần Ishtar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com