Phần 161: LÔI ĐÀI RỰC LỬA
Tà thần Juan tiếp tục cười lớn:
- Hahaha, có vẻ như việc coi thường nhóm thần tà ác đã ăn sâu vào bản tính kiêu ngạo của ngươi rồi nhỉ? Hừ, sức mạnh của ta ngươi không thể nào lường hết được đâu. Nói cho ngươi biết, ta không những có thể dễ dàng vào trong trận pháp, mà còn lấy lại được thứ đã mất từ rất lâu này. Ngươi nhận ra không?
Nói rồi, tà thần Juan liền giơ món bảo vật đang cầm trên tay lên. Màu đen ánh xanh cùng viên ngọc nhỏ trên thân của nó tỏa ra luồng sáng nhức mắt. Thái tử Thượng thần mặt biến sắc nói lớn:
- Là... là Nỏ diệt thần, cất giữ trong phòng ở cung điện của ta. Bà... bà đã trộm nó đi sao? Không thể nào...
- Thế nào? Hết khinh thường ta rồi chứ? Với, ta nhắc thêm lần nữa, đây không phải là ta trộm, mà là lấy lại. Ngươi đã cướp Nỏ diệt thần từ trong tay chúng ta sau một lần đại chiến, không lẽ ngươi quên rồi?
- Hàm hồ! Nỏ diệt thần ở trong tay các ngươi, linh giới sao yên ổn được? Không nói nhiều nữa, bà mau giao nó ra đây!
Tà thần Juan vẫn cười khẩy như muốn chọc tức:
- Cứ bình tĩnh. Vừa mới lấy lại Nỏ diệt thần, ta còn đang muốn thử xem nó có hoạt động tốt hay không nữa cơ mà.
- Bà... Bà muốn làm gì?
Tà thần Juan chưa vội đáp lời, đưa Nỏ diệt thần nhắm thẳng về phía Sarah đang đứng sau Thái tử Thượng thần. Giọng bà ta lạnh lẽo như sương phủ núi cao:
- Đừng sốt ruột, ta biết Nỏ diệt thần sẽ không làm gì được một Thần Đế như ngươi. Nhưng... với nữ thần Sarah thì sao nhỉ? Ta vốn muốn tha cho cô ta một mạng, nhưng không ngờ lần này cô ta lại phá hỏng hết tất cả kế hoạch của ta. Vậy thì đúng lúc lắm, Thái tử Thượng thần. Để cho ngươi giống như ta, trải qua cảm giác mất đi người mình yêu, vừa hay là cách trả thù tốt nhất.
- Bà... Mơ tưởng hão huyền gì vậy, có ta ở đây, bà đừng hòng động đến nàng.
- Haha, cứ chờ xem.
Dứt lời, một luồng khí đen kịt phát ra người của tà thần Juan, phóng thẳng về phía Sarah, đánh bay nàng ra khỏi trung tâm kết giới xa đến vài trượng khiến nàng ngã sõng soài. Một sức mạnh vô hình ghì chặt lấy nàng tại chỗ, cả người như bị đóng băng trên nền đất. Thái tử Thượng thần đang định lao đến chỗ nàng thì bất ngờ bị tàn dư của hắc lôi sót lại bao quanh, chàng vung kiếm Thiên Hoành chém bỏ với một tâm thế rất sốt ruột. Ngay lúc này, đột nhiên có một bóng đen lao vào trận pháp Thừa Thiên, chắn trước người Sarah, giọng đầy tức giận:
- Tà thần Juan, bà đã hứa với ta thế nào? Tại sao lại dám ra tay với nàng ấy?
Sarah định thần nhìn lại, ngạc nhiên lắp bắp:
- Der...Derrick, là anh? Ngay cả anh cũng vào được đây sao? Với... bà ta hứa gì với anh thế?
- Sarah, ta...
Câu hỏi dồn dập của Sarah làm Derrick nhất thời lúng túng không biết phải trả lời ra sao. Tà thần Juan nhìn trường trụ bằng đá tím hắn đang cầm chặt trên tay, giọng khinh bỉ:
- Hừ, không ngờ lá gan của ngươi lớn thật đấy! Dám dùng U Linh trụ của ta để xông được vào trong đây. Dù sao ngươi cũng hết giá trị lợi dụng rồi, lật bài ngửa cũng được.
- Lợi... dụng? Ngay từ đầu bà đã muốn lợi dụng ta sao? - Derrick hoang mang hỏi lại.
- Đương nhiên, có trách thì hãy trách ngươi quá ngu ngốc, đòi đi giao dịch với một tà thần. Hahaha, nể tình ngươi vừa giúp ta một việc lớn, ta sẽ không chấp nhất với ngươi. Mau biến đi!
Derrick nghiến răng:
- Bà... thật đê tiện!
- Derrick, bà ta nói thế là sao? Anh... đi giúp tà thần Juan? Lẽ nào...
Sarah che miệng, vẻ mặt như không tin được nhìn Derrick. Hắn ta luống cuống cầm lấy bả vai nàng:
- Không, không phải, Sarah, không phải thế, nàng nghe ta giải thích...
Tà thần Juan cười đầy chế giễu:
- Còn gì mà phải giải thích nữa, sự thật rõ rành rành ra như thế còn gì? Hahaha, Derrick, ngươi mắng ta đê tiện, nhưng ngươi đâu có kém cạnh gì? Nữ thần Sarah, để ta nói rõ cho cô biết luôn. Người đàn ông này, vì muốn có lại được cô, nên đã đồng ý trộm Nỏ diệt thần để giúp ta khai mở cổng Tàn Giới, lẻn được vào đây trộn hắc lôi vào sấm đạo, với mục đích làm cho Thái tử Thượng thần không thể quy vị Thần Đế, trở thành một phế nhân.
- Bà... Câm miệng!
Derrick tức tối gào lên, hướng về phía Sarah nhưng nàng đã gạt tay hắn ra, giọng chua chát:
- Derrick, hóa ra... tất cả là thật? Anh... chỉ vì không cam tâm làm kẻ thua cuộc trong chuyện tình cảm này, mà chấp nhận tiếp tay cho tà thần, phá hủy đại điển quy vị... Hủy hoại vận mệnh của Thần Đế, và của cả linh giới?
Derrick lắc đầu liên tục, vẻ mặt đau đớn như bị rút cạn toàn bộ sinh lực:
- Không... Không phải như vậy, Sarah. Ban đầu, đúng là ta mù quáng nghe lời bà ta, nhưng ta chưa từng... chưa từng muốn nàng bị thương. Ta chỉ muốn giành lại cơ hội để đứng cạnh nàng!
Sarah cố lùi người lại, lòng ngổn ngang như có hàng ngàn lưỡi dao nhỏ đang cứa vào tim. Nàng cười khẽ, nụ cười cay đắng đến nghẹn lòng:
- Derrick, từ đầu đến cuối anh vẫn không bao giờ chịu hiểu. Nếu anh thực sự yêu tôi, sao lại chọn cách tàn nhẫn đến thế? Anh biết rõ lôi kiếp này thiêng liêng đến cỡ nào, biết rõ nếu Thái tử Thượng thần không thể quy vị, linh giới sẽ náo loạn ra sao... Mà vẫn nhắm mắt làm theo?
Derrick cúi đầu, môi mím chặt, hắn không thể phủ nhận. Thái tử Thượng thần lúc này đã gỡ bỏ phần lớn hắc lôi đang bám quanh trận pháp, chàng bước đến gần Sarah, dùng linh lực hóa giải tà thuật, dìu nàng đứng lên, ánh mắt đầy lo lắng:
- Sarah, nàng không sao chứ?
Sarah khẽ lắc đầu, giọng run run:
- Em không sao, chỉ là không ngờ... Derrick, lại có thể làm những việc như thế. Thật sự quá kinh khủng, em... em không muốn nhìn thấy anh ta nữa...
Derrick nghe đến đây, lắp bắp giọng cầu khẩn:
- Đừng, Sarah, xin nàng, đừng vậy...
Thái tử Thượng thần nhìn hắn, giọng không hề dao động:
- Ta biết là ngươi hận ta, nhưng nếu có bản lĩnh, hai chúng ta hãy cùng giao đấu, quyết chiến một trận đường hoàng, chứ không phải giở mưu hèn kế bẩn. Bất chấp cả sự tồn vong của linh giới, ngươi quá bỉ ổi rồi! Món nợ này, chờ khi giải quyết xong tà thần Juan, ta sẽ tính với ngươi sau. Hừ, luôn miệng nói yêu Sarah, nhưng chính ngươi cũng là người đặt nàng ấy vào nguy hiểm ngay từ đầu.
Derrick như bị giáng một nhát chí mạng, đổ rạp người xuống đất, không nói được lời nào. Tà thần Juan đứng phía trước liền gằn giọng:
- Hừ! Suy cho cùng cũng chỉ là một đám thần linh ngu ngốc mà thôi. Đã thế thì ta sẽ không để ai thoát hết!
Đúng vào lúc này, một luồng sáng vàng rực từ sâu trong trận pháp bùng nổ như mặt trời nở giữa đêm đen. Tâm đăng của Thái tử Thượng thần đã phản ứng. Sarah sửng sốt quay lại. Trong tâm trận, nơi lôi kiếp vẫn đang gầm rít, linh quang tụ hội thành một con mắt sáng rực. Juan mặt biến sắc:
- Không, không thể nào. Sao trận pháp lại kích hoạt được phản kích? Ngươi còn chưa quy vị Thần Đế mà!
Thái tử Thượng thần cất giọng, trầm tĩnh như trời xanh vang vọng:
- Là do tâm đăng của ta đã được Sarah tịnh hóa đến cực độ. Dù lôi kiếp chưa kết thúc, nhưng trận pháp đã nhận ra ý niệm "thần hộ thế" trong tâm ta. Và giờ là lúc, ta với bà xử lý hết mọi ân oán. Quả nhiên, chính và tà không thể đứng chung đường.
Dứt lời, Thái tử Thượng thần rút kiếm Thiên Hoành, thân kiếm rung lên như đang hồi đáp linh khí trời đất. Một luồng thần lực chói lòa bùng phát, ép không gian quanh đó nứt vỡ từng mảng, từng vết rạn hệt lưới nhện lan khắp nền trời.
Tà thần Juan gầm lên, thân ảnh tựa bóng đen sương mù giăng khắp lôi đài, đôi mắt tràn đầy căm phẫn:
- Được, nếu đã như vậy, để ta xem, cái gọi là tâm đăng thuần chính của ngươi chống đỡ được bao lâu? Không chừng vị trí Thần Đế còn phải nhường cho ta đấy!
Bà ta tung người lên cao, giương tay triệu hồi một quầng khí đen đặc cuộn xoáy, bên trong như chứa vô vàn linh hồn thét gào. Đồng thời, Nỏ diệt thần trên tay bà ta cũng bắt đầu tích tụ năng lượng, viên ngọc trên thân nó sáng rực lên, chớp nhoáng hắc quang.
Thái tử Thượng thần không nói thêm lời nào. Chàng điểm mũi chân, cả người phóng lên như sao băng, kiếm Thiên Hoành chém ngang bầu trời, đối đầu chính diện với luồng hắc khí bao phủ.
- ĐOÀNG!!!
Hai luồng sức mạnh va chạm nhau, gây nên chấn động như trời long đất lở. Cả vùng lôi đài chìm trong ánh sáng trắng lẫn đen, từng tầng kết giới vỡ tan như giấy vụn.
Sarah bị chấn động ép lùi ra xa, nhưng vẫn cắn răng giữ vững trận tâm mạch, duy trì thế phòng ngự. Lúc này, một bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện sau lưng nàng, chậm rãi nâng tay trợ lực. Là Derrick.
- Để ta giúp nàng. Tà thần Juan dốc công tu luyện dị thuật từ tối vực thượng cổ, đối phó với bà ta không đơn giản. Ngay cả việc tịnh hóa tâm đăng cũng cần rất nhiều linh lực. Sarah, dù không thể chuộc hết lỗi lầm, nhưng ít nhất, lần này ta muốn cùng nàng đứng về một phía.
Sarah quay lại, ánh mắt vẫn còn đau đớn, nhưng giờ đây đành phải im lặng. Nàng không có cách nào từ chối sự giúp đỡ của hắn. Việc quan trọng trước mắt là phải chống lại sức mạnh tà ác của Juan, những vấn đề khác cư nhiên nên tạm gác lại.
Dưới trung tâm trận chiến, thần kiếm va vào tà trảo, từng chiêu giao đấu khiến không gian rền vang. Dù tà thần Juan sở hữu bí lực từ tối vực thượng cổ có thể hủy thiên diệt địa, nhưng không thể ngăn được khí thế đang không ngừng dâng cao của Thái tử Thượng thần. Mỗi lần kiếm Thiên Hoành giáng xuống là một lần tà khí bị chém rách, dần dần sức lực của Juan bắt đầu rệu rã. Bà ta thét lên đầy giận dữ:
- Tại sao... Ta bày mưu tính kế, dẫn hắc lôi vào muốn phá nát tâm mạch của ngươi, mà vẫn không làm ngươi suy giảm dù chỉ một chút sức mạnh? Vẫn không đánh lại được ngươi, cố gắng của ta là vô ích rồi hay sao?
- Juan, ta đã nói rồi. Chính đạo không phải bất khả bại, nhưng sẽ không bao giờ quỳ gối trước cái ác.
Thái tử Thượng thần đáp lời. Khí thế quanh người chàng càng lúc càng tỏa sáng rực rỡ như vầng thái dương mới mọc. Trên trán chàng, ấn ký Thần Đế lấp lánh ánh kim, cộng hưởng cùng tâm đăng đã được tịnh hóa, khiến từng đợt thần uy cuồn cuộn như sóng vỗ, dồn ép tà khí đến cực hạn.
Tà thần Juan lảo đảo lùi lại, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt đanh lại trong điên cuồng:
- Hừ, cho dù ta thua, thì ngươi cũng đừng hòng có được thứ quan trọng nhất của mình!
Bà ta gào lớn, bất thình lình cầm Nỏ diệt thần giương lên, hắc quang cuộn xoáy quanh mũi tên đọa thần. Ánh mắt lạnh lẽo của bà ta từ từ liếc về phía Sarah, người đang dốc hết linh lực duy trì trận pháp và hỗ trợ tâm đăng. Không báo trước, nhanh như cắt, bà ta bóp cò nỏ.
- Vút!
Mũi tên mang theo tất cả oán độc, tà niệm, hắc lực tích tụ trong hàng ngàn năm lao thẳng về phía Sarah như tia sét xé toạc tầng trời.
- Sarah!!! - Thái tử Thượng thần hét lớn, ánh kiếm Thiên Hoành vung lên lao đến nhưng đã quá muộn.
Ngay khoảnh khắc định mệnh đấy, một thân ảnh nhào lên chắn trước mặt nàng, hắc tiễn cắm thẳng vào ngực hắn.
- Phựt!!!
- Derrick!
Một tiếng rạn vỡ nặng nề vang lên, Sarah bàng hoàng bủn rủn gọi tên hắn. Cả người Derrick run bần bật, ánh mắt mờ đi, máu đen thấm ra từ khóe môi. Hắn cố giữ vững cơ thể đang tan dần từng mảnh, quay đầu nhìn Sarah, nở một nụ cười lặng lẽ mà bi ai:
- May là... ta vẫn còn kịp... bảo vệ nàng...
- Derrick...! - Sarah lao đến đỡ lấy hắn, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn. - Tại sao... Tại sao anh lại...
Derrick thều thào, mỗi chữ như mang theo một phần linh hồn đang phai mờ:
- Vì... Ta đã nói rất nhiều lần rồi, sự an toàn của nàng, còn quan trọng hơn chính bản thân ta. Ta chưa từng có ý nghĩ sẽ hại nàng. Ta đã ước... mình có thể trở thành ánh sáng trong cuộc đời nàng. Trớ trêu thay... ta lại biến thành... bóng tối... Nhưng tình yêu của ta dành cho nàng... trước nay... đều là thật. Trái tim ta... thuộc về nàng... Xin nàng... đừng nghi ngờ điều đó.
- Không, Derrick, anh không thể làm thế. Sao cứ khiến tôi mắc nợ anh hết lần này đến lần khác? Đừng như vậy nữa mà, Derrick!!!
- Sarah, ta xin lỗi. Thật tâm, ta chúc nàng hạnh phúc. Được ở bên nàng... những phút giây cuối cùng... Ta đã... mãn nguyện rồi...
Derrick khẽ đưa tay chạm vào mái tóc nàng, rồi buông thõng xuống trong vô lực. Linh thể hắn vỡ ra thành vô vàn tia sáng li ti, từ từ bay lên không trung tan vào hư vô không một dấu vết. Một cái chết không oán hận, không tiếc nuối.
Sarah run rẩy ôm lấy khoảng trống vừa mất đi, khóc không thành tiếng. Derrick... Anh ta đã vì nàng làm quá nhiều, trao đi thứ tình cảm da diết cuồng si mà nàng không thể nào đáp lại. Giờ đây còn hy sinh mạng sống cho nàng, nỗi đau này giống như bị khoét sâu vào tận xương tủy. Không phải vì yêu, mà vì thương xót...
Thái tử Thượng thần lúc này đã đến bên nàng, ôm nhẹ để trấn an. Ngay cả chàng cũng không ngờ đến tình huống xảy ra vừa rồi. Mọi thứ diễn biến quá nhanh, trong phút chốc, Derrick đã không còn nữa. Trong lòng chàng cũng trào dâng một sự cảm khái và nuối tiếc dành cho kẻ tình địch đối đầu suốt bấy lâu nay. Tà thần Juan nở điệu cười khinh miệt:
- Hừ, đúng là ngu xuẩn. Suốt ngày đắm chìm trong thứ tình ái bạc nhược, đến mạng sống cũng không cần! Chết là đáng!
Sarah nghe đến đây, lau khô nước mắt, phẫn nộ nhìn thẳng vào bà ta:
- Một kẻ vô tình máu lạnh như bà, làm thế nào mà hiểu được tình yêu? Chính những sự toan tính lợi dụng tình cảm yếu mềm của người khác ấy, đã dồn ác thần Owen đến đường cùng không lối thoát, bà có biết hay không?
Tà thần Juan sững người ngạc nhiên:
- Ngươi... Chuyện của ta và Owen... Ngươi biết sao?
Sarah đáp lại thẳng thừng:
- Biết, cả hai chúng ta đều biết hết. Vì tham vọng muốn làm chủ linh giới, bà đã không ngừng xúi giục Owen đi gây chiến, rồi đến khi không đạt được mục đích của mình, lại sẵn sàng bỏ rơi ông ấy không một chút đắn đo. Bà luôn xem tình yêu như một món vũ khí phục vụ mưu đồ xảo quyệt, sao có thể chân chính cảm nhận được nó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com