Phần 163 (END): CHAP CUỐI CÙNG VÀ LỜI NHẮN GỬI
Sarah thoáng nghiêng người nhìn viên đá. Trong tích tắc, một cơn chấn động khẽ lan khắp thần thức nàng. Màu lam dịu dàng tỏa ra ấy như thấm sâu vào linh hồn, làm dấy lên những ký ức tưởng đã chôn vùi nơi tận cùng của quá khứ.
"Sarah, thần thức của tôi vẫn còn. Nếu chịu khó tu luyện, tôi vẫn có thể tái sinh."
"Hy vọng đến lúc đó, tôi vẫn có thể gặp và nhận cô làm chủ."
"Sarah, cố lên..."
Nàng run rẩy đưa tay đỡ lấy viên đá nhỏ xíu từ tay Caelum. Khi chạm vào, một luồng linh lực truyền sang khiến ánh mắt nàng mở to sửng sốt. Sarah ngẩng lên, khẽ thì thầm như nói cho chính mình nghe:
- C...Claire...
Lyra tò mò ngó sang:
- Claire? Là ai vậy mẫu thần? Chẳng phải đó chỉ là một viên đá sao?
Sarah siết chặt tay lại, cảm giác ấm áp từ viên đá khiến nàng nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nàng quay sang các con, dịu giọng:
- Viên đá này tên là Claire. Đó là một báu vật có thần thức giúp giải đáp tri thức vạn vật, từng đồng hành giúp đỡ ta trong thời gian lưu lạc ở thế giới bóng tối. Đối với ta, Claire giống như một người bạn tri kỉ, trung thành và gắn bó.
Nàng nhìn viên đá trong tay mình, ánh mắt chứa chan yêu thương tiếc nuối:
- Năm xưa khi tà thần Juan tung trận pháp phong hồn, Claire đã liều mình chắn đòn cho ta, dẫn đến linh thể vỡ vụn, biến mất giữa bóng tối. Nhưng Claire cũng đã từng hứa, sẽ có ngày nó quay về.
Caelum há hốc:
- Ôi... Vậy là viên đá đã giữ đúng lời hứa, quay về với mẫu thần rồi!
Sarah gật đầu, giọng khẽ khàng:
- Đúng vậy, nhưng hiện giờ thần thức của Claire vẫn đang ngủ say cần thời gian để phục hồi. Có thể là... vài ngàn năm nữa. Nhưng ta cảm nhận rõ linh khí của nó đang dần hội tụ rồi. Ta sẽ tìm một nơi đủ thanh tịnh để giúp Claire hồi sinh linh thức.
Lyra nắm lấy tay anh trai, đôi mắt sáng rỡ:
- Tuyệt quá, sau này chúng con có thể nói chuyện với Claire được đúng không ạ?
Sarah bật cười, xoa đầu hai đứa trẻ:
- Dĩ nhiên là được chứ!
Caelum láu lỉnh đột nhiên đưa ra lời đề nghị:
- Mà bây giờ vẫn còn sớm, hay mẫu thần dùng vòng thời gian đưa chúng con đến thế giới Dấu ấn hoàng gia thăm hoàng hậu Carol và anh Arnold được không? Lần trước con còn hẹn với anh ấy là sẽ cùng đi săn vịt nữa!
Lyra nghe Caelum nói xong cũng hò reo hưởng ứng:
- Phải đó phải đó, mẫu thần ơi, đưa chúng con đi đi, chơi với anh Arnold vui lắm.
Sarah không thể cưỡng lại sự nhõng nhẽo của hai gương mặt đáng yêu ấy, cúi xuống định gật đầu đồng ý:
- Được rồi, để ta...
- Không được!
Sarah chưa kịp dứt câu, thì từ phía sau vang lên giọng nói trầm ổn mà đầy uy lực quen thuộc. Ba mẹ con cùng lúc giật mình quay lại. Izmir không biết đã đứng đó từ khi nào, tay chắp sau lưng, vẻ mặt nghiêm khắc nhưng ẩn sâu trong đáy mắt vẫn là một tầng nhu hòa không thể che giấu.
Caelum lập tức đứng nghiêm, nhỏ giọng:
- Phụ... phụ thần!
Lyra cũng rụt rè hơn thường lệ:
- Tụi con chỉ là muốn mẫu thần đưa đi chơi một chút thôi mà.
Izmir tiến lại gần, dừng trước mặt Sarah. Mắt chàng nhìn nàng không rời, rồi dứt khoát cúi người... bế ngang nàng lên. Sarah hoảng hốt:
- Izmir, chàng làm gì vậy? Đang trước mặt các con đó, thả em xuống đi!
Izmir làm như không nghe thấy, liếc mắt sang Caelum và Lyra:
- Mẫu thần đã dẫn các con đi chơi cả ngày rồi, giờ cần được nghỉ ngơi. Ta sẽ dẫn mẫu thần các con về để tu bổ thần mệnh, các con không nên làm phiền nữa.
- Nhưng mà chúng con...
- Không nhưng nhị gì hết. - Izmir vẫn giữ vẻ uy nghiêm. - Hai con tự đến thư phòng luyện thần văn. Nếu luyện không xong, để thầy giáo của các con trách phạt, sau này ta sẽ không cho mẫu thần dẫn hai con đi chơi nữa đâu.
- Dạ... Dạ vâng... Chúng con biết rồi. - Hai đứa trẻ cùng đáp, mặt tiu nghỉu như vừa bị tịch thu hết kẹo.
Dứt lời, Izmir cứ thế bế Sarah một mạch hướng về phía cung điện Thần Đế. Hai đứa trẻ nhìn theo bằng ánh mắt bất lực. Lyra níu lấy tay áo anh trai:
- Phải làm sao bây giờ anh Caelum, phụ thần chiếm lấy mẫu thần như này rồi, sợ là đến tối chúng ta cũng không được gặp mẫu thần đâu.
Caelum thở dài một tiếng:
- Anh cũng chịu thôi chứ biết sao được bây giờ. Chúng ta còn phải lo học bài nữa, không xong là có chuyện lớn đó.
- Huhu nhưng em không chịu. Em sẽ chạy đi mách với tổ phụ và tổ mẫu.
Caelum vội can ngăn:
- Thôi đừng. Tổ phụ với tổ mẫu Evelyn hiện giờ đang đi ngao du ở tận dải thiên hà nơi phàm giới, chúng ta không thể tìm được đâu.
Lyra chưng hửng hỏi lại:
- Vậy luôn sao ạ? Xem ra tổ phụ với tổ mẫu tình cảm gắn bó không kém gì phụ thần với mẫu thần. Giờ anh em chúng ta đành đi luyện thần văn vậy. Luyện xong em nhất định đòi phụ thần để mẫu thần dẫn chúng ta đi thăm anh Arnold.
Caelum gật đầu đồng tình:
- Uhm, anh cũng nghĩ thế. Nhưng phụ thần của chúng ta đúng là bá đạo quá mức, dứt khoát bế mẫu thần đi luôn rồi.
- Nhưng mà cũng ngầu thật đó...
Rồi cả hai đồng loạt bật cười, tiếng cười trẻ thơ hòa cùng ánh nắng ban chiều, bình yên mà êm dịu. Ở phía xa, Sarah đang nằm gọn trong vòng tay của Izmir, đỏ mặt lườm chàng:
- Tu bổ thần mệnh gì chứ, chàng chỉ giỏi viện cớ. Lại còn tỏ ra nghiêm khắc nữa, nhìn bọn trẻ sợ chưa kìa.
- Ta không viện cớ. - Izmir vẫn bước đều, hướng về phía hậu điện. - Hồi ban ngày nàng vừa tiêu hao linh lực khi tịnh hóa nguyên thần cho Derrick. Hơn nữa một nửa thần mệnh của nàng còn chưa được tái tạo, nàng suốt ngày chạy đi khắp nơi không có thời gian tu bổ như vậy, ta thực sự...
Chàng dừng lại, cúi đầu nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng:
-... thực sự không chịu được.
Sarah thoáng sững người. Sự quan tâm âm thầm mà kiên quyết này, dù nàng chưa bao giờ nói ra nhưng lại thầm cảm kích từ tận đáy lòng. Nàng khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai chàng, giọng mềm lại:
- Vậy ta nghe lời chàng, nghỉ ngơi một lát.
- Một lát là một lát thế nào? Nàng biết bản thân mình vô tâm lắm không hả? Chỉ chăm chú dành thời gian cho hai đứa nhỏ, bỏ bê ta. Giờ nàng phải bù đắp.
Vẻ mặt ngang ngược cùng chút tinh nghịch của Izmir làm Sarah cứng họng:
- Chàng??? Đúng là vừa trẻ con vừa khó chiều, còn đi ghen với chúng nữa, là con của chàng chứ ai.
- Ta là thế đấy, trước nay luôn vậy. Nhưng... - Izmir thì thầm, ghé sát tai nàng, giọng chàng trầm thấp như khẽ ngân lên trong gió - ... lại chung thủy tuyệt tối, yêu nàng đến vạn kiếp không thay đổi.
Sarah khựng lại, ánh mắt thoáng long lanh:
- Chàng không cần phải nói những lời hoa mỹ như vậy...
- Ta nói thật. - Izmir nhìn nàng, vẻ chân thành đến độ khiến tim Sarah mềm nhũn. - Điều làm ta cảm thấy may mắn nhất không phải là khi sinh ra đã mang số phận Thần Đế, mà là có nhân duyên gặp gỡ và yêu nàng, một người con gái tài sắc vẹn toàn, giúp ta xoa dịu mọi tổn thương, đáp lại tình yêu của ta bằng cả trái tim nồng nhiệt không ngại khó khăn khổ sở. Thần đạo đúng là rất ưu ái, tặng cho ta một "mối duyên chữa lành" quý giá.
Sarah nghe xong, khẽ vòng tay qua eo chàng, vươn người đặt một nụ hôn lên bờ môi ấm áp. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió thổi lay qua tán lá và hơi thở vấn vương của hai người hòa quyện.
- Là em cũng phải cám ơn chàng, vì những lúc em sợ hãi muốn buông xuôi, luôn có chàng ở bên, cùng em cố gắng. Được cùng chàng tạo nên "mối duyên chữa lành" này, em cũng thấy bản thân may mắn vô bờ. Izmir, giờ em cảm thấy hạnh phúc, cực kì hạnh phúc. Có chàng và các con, thật sự... hoàn hảo lắm rồi.
Izmir nắm lấy tay nàng, áp lên lồng ngực mình:
- Dù là ở kiếp nào, trái tim của ta cũng tự giác hướng về một mình nàng. Kể cả cho có bất cứ một điều gì ngăn cản, ta cũng sẵn sàng phá tan mọi giới hạn, vượt qua vạn kiếp hồng trần, chỉ để được ở bên nàng. Yêu nàng đến thiên trường địa cửu, mãi không xa rời.
Sarah nở một nụ cười ngập tràn hạnh phúc, hai người trao nhau ánh mắt gửi gắm đầy sự tin tưởng. Nàng ôm lấy cổ chàng, cảm nhận bước chân vững chắc tiến dần về phía hậu điện, bỏ lại phía sau khung cảnh rực rỡ của những áng mây ngũ sắc và tiếng chim hót vang trời. Gió chiều nhẹ nhàng thổi những khóm hoa linh lan trên bậc thềm đá khẽ rung rinh, như chứng kiến một mối tình đã vượt qua bao trắc trở, cuối cùng cũng được yên bình nảy nở.
Trải qua kiếp mộng trần gian
Cuối cùng ta vẫn bình an bên người
Nắm tay đi trọn tháng ngày
Dạo trong nắng sớm chẳng rời phút giây.
Hết rồi lận đận trời mây
Gian nan cũng hóa nụ cười ngọt êm
Vầng trăng cùng với ngôi sao
Viết nên câu chuyện "Mối duyên chữa lành".
HẾT!!!
Lời tác giả:
Thân gửi đến những ai hữu duyên đọc đến chap cuối cùng của câu chuyện mang tên "Mối duyên chữa lành" (464130 chữ)
Vậy là câu chuyện đã đi đến chap cuối cùng, khép lại một hành trình sáng tác dài hơi mà trước đây Uyên chưa từng nghĩ đến. 163 chap, Uyên bắt đầu viết từ tháng 7/2024 và đến tháng 7/2025 mới chính thức hoàn thành. Ban đầu chỉ là chấp niệm muốn viết tặng nhân vật hoàng tử Izmir - nam phụ của bộ truyện tranh Dấu ấn hoàng gia một câu chuyện mới, một cô gái mới, một tình yêu mới. Mà ở đó, chàng là nam chính, không phải nam phụ, được ở trong vị thế người được yêu chứ không phải tiếp tục mối tình si vô vọng với nữ chính. Ý tưởng nảy lên với dự kiến khoảng 50 chap. Sau đó không ngờ câu chuyện lại đi quá xa so với sức tưởng tượng, từ chàng hoàng tử trong thế giới truyện tranh và cô nàng bác sĩ xuyên không, trở thành vị Thần Đế thống nhất linh giới và nữ thần chữa lành mang vận mệnh và nhân duyên vô cùng đặc biệt.
Trong quá trình sáng tác, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, rất nhiều lần Uyên nản lòng muốn bỏ cuộc. Nhưng vì quyết tâm viết tặng cho nhân vật mình yêu thích, Uyên lại cố gắng vực dậy bằng tất cả sự nỗ lực nhỏ nhoi mình có. Càng có điều ngăn cản, Uyên lại càng nhất quyết muốn viết cho bằng được. Thật may, nó đã hoàn thành, dù là không thực sự hay, nhưng Uyên hài lòng, vì đã viết bằng cả trái tim, sự chỉn chu, cẩn thận.
Cám ơn tất cả những người bạn đã luôn ở bên cạnh động viên, tiếp cho Uyên thêm động lực, gợi ra những nguồn cảm hứng để Uyên sáng tạo thêm rất nhiều tình tiết mới. "Mối duyên chữa lành" không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà còn là một thông điệp nhẹ nhàng gửi gắm: Dù bạn từng đau, từng lạc lối, hãy tin rằng ở đâu đó trên thế gian này vẫn có một người đang đợi bạn, để cùng nhau chữa lành, cùng nhau viết tiếp những ngày tháng ngập tràn bình yên hạnh phúc. Đừng nản lòng nếu người đó chưa xuất hiện ^^
Sau cùng, xin cám ơn các độc giả đã tin yêu, kiên nhẫn để đi đến tận cùng câu chuyện này, đồng hành cùng Izmir và Sarah trải qua suốt bốn mùa "xuân, hạ, thu, đông", chứng kiến khoảnh khắc câu chuyện khép lại.
Xin chào tạm biệt.
Rất trân trọng!
_Vũ Hạ Uyên_
(18h23' ngày 24/7/2025)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com