Phần 2: CHỮA THƯƠNG
Một đêm đã trôi qua, khi hoàng tử Izmir tỉnh dậy thì mặt trời đã ló dạng. Đã lâu lắm rồi chàng mới có một giấc ngủ ngon, không mộng mị và đau đớn đến vậy. Buổi tối hôm qua thật kì lạ, một cô gái xuất hiện nói muốn giúp chàng, chữa thương cho chàng. "Sarah, có lẽ tối qua tướng quân Hazas đã sắp xếp chỗ ngủ cho cô ấy..."
Hoàng tử rời khỏi giường, bước ra ngoài, chỉnh đốn lại trang phục. Đập vào mắt chàng là hình ảnh một cô gái đang ngủ gục trên bàn sách. Cô gái có mái tóc nâu uốn lọn cực kì óng ả, làn da trắng tựa như ánh ban mai...
- Sarah, cô ấy, đêm qua không ngủ sao, cô ấy thức canh ở đây sao?
Hoàng tử tiến lại gần, thấy trên bàn đầy những bản vẽ, hình như là vẽ dao, kéo. "Là Sarah vẽ sao? Cô ấy vẽ những thứ này để làm gì?" Hoàng tử đầy vẻ nghi hoặc nhìn đống bản vẽ trên bàn và người con gái đang say ngủ.
Sarah chợt mở mắt. "Ôi hôm qua mình đã ngủ gục luôn sao? Mấy giờ rồi nhỉ, có khi muộn giờ làm rồi. Không xong rồi, hôm nay mình có ca phẫu thuật".
Cô đứng bật dậy, chợt đập vào mắt chính là hoàng tử Izmir đang đứng nhìn cô chằm chằm.
"Hoàng tử, đúng rồi, mình đã xuyên không, đây không phải một giấc mơ"
- Sarah, đống bản vẽ này là...
- À, tôi cần chuẩn bị một số dụng cụ để lấy đầu đạn ra ấy mà, tôi sẽ đem về Hittite để nhờ người làm ra chúng.
- Thì ra là vậy.
- Tối qua anh ngủ ngon không? Có bị đau nhiều không?
- Vết thương không bị hành nữa, cám ơn cô nhiều.
- Thế là tốt rồi, nhưng đó chỉ là tác dụng tạm thời của thuốc giảm đau thôi. Chờ khi nào tôi gắp đầu đạn ra cho anh, vết thương sẽ khỏi hoàn toàn.
- Sarah, tối qua cô không ngủ sao? Có mệt không?
- Không sao đâu, nghề nghiệp của tôi thức đêm cũng quen rồi.
- Vậy hãy cùng tôi dùng bữa sáng nhé, sau đó chúng ta sẽ lên đường khởi hành về Hittite.
- Được, theo ý anh.
...
Sau bữa sáng, đoàn quân Hittite nhổ doanh trại, sửa soạn bắt đầu lên đường trở về thủ đô Hattusa. Sarah hỏi tướng quân Hazas:
- Tướng quân, từ đây về Hattusa đi mất khoảng bao lâu?
- Gần thôi cô gái, mất khoảng hai ngày đường.
- Hai... Hai ngày đường? - "Ôi ước gì có cái máy bay thì tốt biết mấy, ô tô cũng được"
- Vậy chúng ta di chuyển bằng gì? - Sarah hỏi tiếp.
- Di chuyển lên cao nguyên Anatolia thì cưỡi ngựa là tốt nhất. Cô gái ạ.
- Cưỡi, cưỡi ngựa sao? - "Thôi rồi, mình đâu biết cưỡi ngựa".
- Có chuyện gì sao, cô Sarah? - Tướng quân Hazas ngạc nhiên hỏi.
- Không có gì, chúng ta lên đường thôi.
Trong lúc ấy, hoàng tử Izmir cũng đang chuẩn bị leo lên ngựa để khởi hành. Chàng quay sang xung quanh hỏi:
- Sarah cô ấy đâu rồi?
- Bẩm hoàng tử, cô gái đang tập làm quen với con ngựa mới để cưỡi ạ.
Binh lính vừa đáp lời, chợt hoàng tử nhìn thấy ở xa xa hình ảnh cô gái đang loay hoay leo lên ngựa, khuôn mặt run rẩy bám chắc vào dây cương như chuẩn bị ngã, bất giác nở nụ cười. "Cô gái này... Có chút dễ thương".
Sau thời gian hơn hai ngày di chuyển, vừa đi vừa nghỉ, vật lộn với việc cưỡi ngựa, đoàn quân đã về đến thủ đô Hattusa. Sarah thở phào nhẹ nhõm, cũng may mọi người không đi nhanh lắm nên cô cũng miễn cưỡng điều khiển được con ngựa. Trên đường đi, nhờ có thuốc và sự chăm sóc của Sarah, vết thương của hoàng tử cũng không còn bị nhức nhối hay rỉ máu nhiều như trước.
Chuyến đi này của hoàng tử về sớm hơn dự kiến làm quốc vương và hoàng hậu rất ngạc nhiên. Và ngạc nhiên hơn cả, là hoàng tử lại đem về một cô gái.
- Hoàng nhi, con đã trở về rồi sao?
- Vâng thưa phụ vương và mẫu hậu.
- Thế còn, cô gái này là ai? - Quốc vương nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Sarah đang đứng núp phía sau hoàng tử.
Sarah hơi nắm nhẹ vạt áo của hoàng tử Izmir, run sợ khẽ liếc nhìn quốc vương và hoàng hậu. Trong truyện miêu tả ông ta là một kẻ độc ác dữ tợn và háo sắc, khác xa tính cách của hoàng tử, còn năm lần bảy lượt muốn chiếm lấy nữ chính Carol. Giờ nhìn thấy người thật công nhận rất dữ tợn, có hoàng hậu là nhìn hiền hiền một chút...
- Thưa phụ vương, đây là Sarah, cô ấy có y thuật rất giỏi, cô ấy sẽ ở đây và chữa thương cho con.
- Chữa thương? Có thật là cô ta có thể chữa được vết thương kì lạ mà cô gái sông Nile gây ra cho con không? Sao con bảo đến cô gái sông Nile còn không chữa được? Cô gái này nhìn trông nhỏ bé đến vậy? Có đáng tin hay không?
"Làm gì bây giờ? Chẳng lẽ mình cứ trơ mắt ra không nói gì? Thất lễ quá"
Chưa kịp để hoàng tử Izmir tiếp lời, Sarah vội đứng ra cung kính hành lễ:
- Xin kính chào đức vua và hoàng hậu, tôi tên là Sarah, vốn hành nghề y. Tôi đến đây để giúp hoàng tử chữa khỏi vết thương do bị đạn bắn, hoàn toàn không hề có ý xấu. Xin quốc vương và hoàng hậu hãy tin tưởng và cho tôi cơ hội để thể hiện y thuật của mình ạ.
"Ăn nói cũng dõng dạc đấy, cũng có chút nhan sắc..." Quốc vương thầm đánh giá một lượt.
"Cô gái này... nhìn rất xinh đẹp và nhân hậu... cho người ta cảm giác tin tưởng khó diễn tả..." Hoàng hậu cũng ấn tượng với Sarah.
Hoàng tử Izmir hơi mỉm cười:
- Xin phụ vương và mẫu hậu yên tâm. Con tin tưởng cô gái này. Cô ấy biết rất rõ về vết thương của con và vũ khí gây ra nó.
Vừa nói, hoàng tử Izmir vừa quay sang nhìn Sarah. Cô cũng khẽ gật đầu đáp lại anh.
- Thôi được, nếu con đã quyết như vậy, hãy cứ để cô ta ở lại đây. Hy vọng là cô ta có thể chữa khỏi vết thương cho con.
- Dạ vâng đa tạ phụ vương và mẫu hậu.
Cửa ải quốc vương và hoàng hậu tạm thời đã xong. Izmir phân phó thuộc hạ sắp xếp chỗ ở cho Sarah. Cô cũng không có thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng đi chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho ca phẫu thuật gắp đầu đạn. "Làm nhanh, xong sớm về sớm. Mà không biết có về sớm được không. Làm cho hoàng tử từ bỏ tình yêu với Carol, khó hơn lên trời..."
Sáng nay, hoàng tử dậy từ rất sớm. Tâm trạng của chàng rất vui vẻ. "Mình cảm thấy khoan khoái lạ thường, từ lúc nào... Chắc là từ lúc Sarah xuất hiện, nói sẽ giúp mình có được Carol, sẽ chữa khỏi vết thương cho mình... Sarah bảo sẽ tiến hành gắp đầu đạn ra trong vòng vài ngày nữa. Mà cô ấy đâu rồi nhỉ? Từ hôm qua đến giờ mình không thấy..."
- Người đâu?
- Dạ thưa hoàng tử, người có gì căn dặn? - Một binh lính bước vào.
- Ngươi có biết Sarah đi đâu rồi không?
- Dạ từ sáng sớm đã thấy cô Sarah ra khỏi hoàng cung, cô ấy đi đâu thần không rõ lắm ạ. Thuộc hạ nghe ngóng thấy bảo hôm qua cô ấy tìm gặp tướng quân Hazas để hỏi xin một ít tiền, còn hỏi phòng chứa gấm vóc và may mặc của hoàng cung ở đâu.
- Kì lạ thật, cô ấy cứ tất bật, không hiểu làm gì. Khi nào thấy cô ấy về ngươi hãy báo lại cho ta.
- Vâng, thuộc hạ đã rõ.
Cất những câu hỏi ngổn ngang trong đầu, hoàng tử thay quần áo, đi dùng bữa sáng sau đó đến chính điện cùng quốc vương và cận thần xử lý chính sự. Tuy nhiên, chàng không thể tập trung hoàn toàn vào công việc, thi thoảng lại ngó ra ngoài không rõ vì sao...
Có lẽ chính chàng hoàng tử cũng không nhận ra, mình đã dần dần bị cô gái kì lạ thu hút...
Suốt mấy ngày sau đó, Sarah chỉ trở về hoàng cung vào lúc tối muộn và ngay sáng sớm đã rời đi. Cô chỉ để lại thuốc dặn ngự y chăm sóc và thay băng vết thương cho hoàng tử. Nghe thuộc hạ báo lại, cô ấy đã xin tướng quân Hazas cấp giấy thông hành được tự do ra vào hoàng cung và các chợ buôn trong thành. "Tại sao không tìm gặp ta để xin giấy thông hành chứ? Mấy ngày không thèm gặp ta..." Hoàng tử lẩm bẩm.
Cho đến trưa này, hoàng tử đang ngồi đọc binh thư trong phòng, chợt nghe thuộc hạ vào báo cáo:
- Bẩm hoàng tử, cô Sarah đã về ạ.
Cuốn sách trên tay hoàng tử ngay lập tức rơi xuống, giọng điệu có phần khẩn trương:
- Dẫn ta đi gặp cô ấy.
- Dạ không cần đâu ạ, cô ấy đang trên đường đến chỗ hoàng tử.
Đột nhiên có tia sáng long lanh trong ánh mắt của hoàng tử, đã mấy ngày không gặp...
Không để Izmir đợi lâu, ngoài cửa đã có tiếng gọi gấp gáp:
- Hoàng tử, hoàng tử...
Một thân ảnh hoạt bát vội chạy từ ngoài vào, ánh mắt nàng rực rỡ đến long lanh.
- Sarah, cô đi đâu mấy ngày...
- Hoàng tử, tôi đã làm xong... Ối...
Vì chạy vội, chân của Sarah đã vấp phải phần gạch nhô lên ở phía ngoài cửa. Nhanh như chớp, hoàng tử Izmir vội chạy lại đỡ lấy cô:
- Cẩn thận...
Sarah mất đà, lao vào lồng ngực rắn chắc của hoàng tử. Trong khoảnh khắc ôm lấy cô gái nhỏ, mùi thơm dìu dịu từ người nàng phảng phất qua cánh mũi, trái tim hoàng tử chợt loạn mất một nhịp.
Sarah xoa xoa trán, ngẩng đầu lên nhìn hoàng tử:
- Xin lỗi, tôi bất cẩn quá, may có anh.
Hoàng tử lúng túng, vội che giấu đi sự xấu hổ ban nãy:
- Không, không có gì, mấy ngày nay cô đi đâu vậy?
- Tôi đi chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật cho anh, tất cả đã xong rồi, ngày mai chúng ta có thể tiến hành gắp đầu đạn ra được.
- Thật sao?
Sarah gật đầu:
- Đúng vậy. Vết thương của anh sẽ khỏi. Yên tâm nhé. Chắc chắn lần tới gặp cô gái sông Nile, anh sẽ trong tình trạng khỏe mạnh. Vậy nha, anh nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước.
Sarah quay người tính rời đi, bất chợt bị hoàng tử níu tay lại:
- Cô định đi đâu?
- Tôi... mấy ngày nay tất bật chạy đi chạy lại, giờ tôi rất đói, tôi tính đi kiếm gì đó ăn. - Vừa nói mặt Sarah vừa méo xệch, làm hoàng tử suýt phì cười:
- Ở đây, tôi gọi người mang đồ ăn lên, chúng ta cùng dùng bữa.
Sarah nghe vậy mừng rỡ. Ngoan ngoãn gật đầu. Đồ ăn được dọn lên, cô vui vẻ ăn ngon lành:
- Hoàng tử đồ ăn ngon quá. À anh nên ăn nhiều món này, giàu protein, cả món này nữa, giàu chất sắt, tốt cho người trước phẫu thuật.
Nhìn cô gái hoạt bát tươi vui trước mặt ăn ngon lành, lại ân cần dặn dò chuyện ăn uống của mình, hoàng tử cảm thấy bữa ăn hôm nay hợp khẩu vị hơn hẳn. "Carol cô ấy, chưa bao giờ ăn uống một cách thoải mái trước mặt mình. Cô ấy luôn đẩy mình ra xa". Nghĩ đến Carol, hoàng tử bất giác giật mình, mọi khi nỗi nhớ nàng luôn giày vò tâm trí, giày vò cả vết thương, nhưng thời gian gần đây, chàng lại ít nhớ đến Carol hẳn, thay vào đó chàng lại nghĩ đến một người con gái khác, kì lạ xuất hiện nói muốn giúp chàng...
- Ngày mai phẫu thuật, đây chỉ là vết thương ở bả vai, không ảnh hưởng đến nội tạng, anh không cần phải nhịn ăn hay kiêng khem gì, nhưng tốt nhất không nên uống rượu và đi ngủ sớm. Ca phẫu thuật sẽ diễn ra trong vòng khoảng một giờ. Và tôi nói trước, sẽ... rất đau đấy. Tôi không điều chế được thuốc tê, thuốc giảm đau chỉ có tác dụng một phần.
- Không sao, tôi chịu được.
- Uhm, tôi cũng đoán là anh chịu được. - Sarah nhìn hoàng tử bằng ánh mắt động viên.
Rất nhanh, ngày phẫu thuật đã đến, không chỉ hoàng tử, mà quốc vương, hoàng hậu và triều thần cũng rất lo lắng, hồi hộp. Bà vú Mugla đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng hoàng tử. Sarah không cho bất cứ ai vào bên trong. Hoàng tử đã nói tuyệt đối tin tưởng cô gái này, nên không ai dám trái lệnh. Thật ra Sarah cũng rất muốn có người phụ mổ, nhưng cô không dám. "Họ toàn là người cổ đại, thấy mình cầm dao xẻ ngang xẻ dọc vào vết thương của hoàng tử lại hét toáng lên kêu mình là thích khách thì hỏng việc. Từ trước đến nay mình ghét nhất là bị phân tâm khi phẫu thuật".
Ở trong phòng, giờ chỉ còn mình Sarah và hoàng tử. Sau khi cho hoàng tử uống thuốc giảm đau, cô nhanh nhẹn sắp sẵn đồ nghề: Dao, kéo mổ, kẹp, kim, chỉ khâu tất cả đã sẵn sàng. Tất cả là thành quả mấy ngày tất bật chạy đi chạy lại của cô. Lúc đi đến mấy lò rèn, nhìn bản vẽ của cô, ai cũng lắc đầu kêu khó làm vì những loại dao kéo này chi tiết rất tỉ mỉ, cô phải trả rất nhiều tiền để có được bộ dụng cụ phẫu thuật đặt riêng này. Cũng may là tiền tướng quân Hazas đưa cho cô không ít. Chỉ khâu cũng là loại chỉ lụa tốt nhất lấy trong hoàng cung. Sáng nay cô đã dậy sớm luộc các dụng cụ này thật kỹ để tiệt trùng. Thuốc, bông băng, khẩu trang, găng tay, đầy đủ rồi. Cô quay sang Izmir:
- Hoàng tử, anh đã sẵn sàng chưa?
- Uhm, Sarah, nhờ cô.
- Nhưng tôi phải nói trước, anh phải tuyệt đối tin tưởng tôi, bất kể tôi làm gì, anh cũng không được thắc mắc. Trong quá trình tôi lấy đầu đạn ra cho anh, anh đừng nói gì cả, để tôi không phân tâm. Tất nhiên, anh có thể... kêu đau.
Câu cuối, Sarah nói với với giọng nhỏ tí, hoàng tử có chút phì cười:
- Tôi đã hiểu.
Xong xuôi, Sarah bắt đầu tiến hành phẫu thuật cho hoàng tử. Khi lưỡi dao bắt đầu cắt vào da thịt, hoàng tử hơi nhăn mặt. Sarah liếc sang:
- Cố gắng chịu đựng chút nhé.
Bằng những động tác thuần thục, cô cẩn thận rạch từng lớp, chẳng mấy chốc đã cảm nhận được viên đạn. "Giờ bắt đầu phải tìm cách lấy ra, thật cẩn thận. Tuyệt đối không để bệnh nhân mất máu nhiều".
Trong lúc Sarah chuyên tâm vào việc phẫu thuật, cô không hề biết mình đang bị hoàng tử Izmir nhìn chằm chằm. Chưa bao giờ anh có cơ hội ngắm cô kĩ đến vậy. Mặc dù bây giờ Sarah đang đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt chuyên tâm chăm chú với công việc. "Một đôi mắt to với tròng mắt đen láy, khác hẳn tròng mắt xanh biển của cô gái sông Nile, nhưng lại có một sức hấp dẫn khó tả, đặc biệt là lúc này, khi cô ấy đang hết sức tập trung, ngoài vết thương của mình ra, không để gì vào mắt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com