Phần 28: GẶP LẠI
Hôm nay có thời gian, Sarah tranh thủ đi chào từ biệt quốc vương Minos và hoàng thái hậu. Vừa vào đến tẩm cung, thái độ của hai người đã rất niềm nở:
- Công nương Sarah, cô đến rồi à, mau vào đi.
Quốc vương Minos còn đích thân kéo ghế mời nàng ngồi. Sự hậu đãi này làm cô cảm thấy hơi ngại ngùng, vội nói:
- Quốc vương và hoàng thái hậu không cần khách sáo thế đâu ạ. Hôm nay tôi đến để chào từ biệt hai người, ngày mai tôi sẽ rời đi.
Sarah trực tiếp đi thẳng vào vấn đề một cách dứt khoát. Đằng nào cô cũng có giao hẹn từ trước rồi...
- Rời đi? Nàng định rời đi sao? - Minos vẻ mặt hốt hoảng, không giấu được sự cuống quýt.
- Đúng vậy, tôi đã từng nói, ngay khi ngài khỏi bệnh, tôi sẽ trở về.
Hoàng thái hậu phất phất chiếc quạt trên tay, khẽ cười nói:
- Công nương Sarah, hoàng gia Minoan rất biết ơn và cảm kích về những điều cô đã làm được cho hoàng nhi Minos, và cả đứa con Atlas tội nghiệp của ta. Liệu cô có thể nào cân nhắc đến chuyện ở lại, để chúng ta có thể báo đáp ân tình này?
Sarah khẽ đưa tay ra từ chối:
- Xin thái hậu chớ nên bận tâm về điều đó. Chữa bệnh cứu người là công việc của tôi. Hơn nữa tướng quân Yukutas đã đưa cho tôi một số vàng kha khá rồi, tôi cũng không làm không công. Xin thái hậu lượng thứ, như những gì chúng ta đã giao hẹn, rất tiếc tôi không thể nhận lời ở lại.
Vua Minos nghe đến đây, hấp tấp chạy đến trước mặt cầm tay Sarah:
- Nàng... Xin nàng hãy ở lại bên ta. Khoảng thời gian vừa rồi, ta thật sự rất hạnh phúc. Nàng có thể nào đồng ý... làm hoàng hậu của ta???
"CÁI GÌ?" Sarah nghe như sét đánh ngang tai. Trong đầu nàng đầy những vạch đen đang chảy xuống. "Chẳng phải anh ta yêu nữ chính Carol sao, tại sao giờ lại... Đừng nói là cứ ai chữa được bệnh cho anh ta là anh ta đòi lấy làm hoàng hậu đấy nhé? Thế này nếu ở thời hiện đại chắc anh ta yêu cả cái bệnh viện của mình mất".
Nghe thấy con trai có thể thẳng thắn dứt khoát cầu hôn người con gái mình yêu, hoàng thái hậu cảm thấy rất vui mừng. Con trai bà thực sự đã ra dáng một người đàn ông. Nghĩ đến đây, hoàng thái hậu tiếp lời:
- Đúng vậy công nương Sarah, như nàng thấy hoàng nhi con ta đã có tình cảm sâu đậm với nàng, kiên quyết muốn lấy nàng làm vợ. Liệu nàng có thể ở lại, sát cánh bên Minos, lèo lái đất nước này?
"Tình cảm sâu đậm? Có gì mà sâu đậm vậy trời? Nghe ớn ghê". Sarah gạt nhẹ tay của Minos, lên tiếng dứt khoát:
- Xin cám ơn tình cảm cùng sự ưu ái của quốc vương và hoàng thái hậu. Tuy nhiên tôi là người thích sống tự do tự tại, không thích sự gò bó, tấm lòng của vua Minos, tôi không cách nào đáp lại được. Xin hai vị vẫn nên là để tôi rời đi, tìm một hoàng hậu thích hợp cho ngài ấy.
"Quả nhiên là cô ta từ chối... rất thẳng thừng", Hoàng thái hậu thầm nghĩ, sau đó lên tiếng:
- Rời đi? Công nương Sarah, hình như chuyện cô đến đây, không một ai biết.
Sarah nét mặt hơi biến sắc. "Bà thái hậu này... đang đe dọa mình sao? Sarah ơi là Sarah, đọc truyện kĩ như vậy, biết thừa hai mẹ con bà ta là những kẻ lấy oán báo ân, tại sao mình có thể mất cảnh giác đến thế?"
Sarah lấy lại bình tĩnh, tiếp lời:
- Hoàng thái hậu, bà nói như vậy có nghĩa là?
Bà ta che quạt cười nham hiểm:
- Hahaha, cũng không có gì, chỉ là, nếu giờ cô không đi được, cũng chẳng có ai đến truy cứu chúng ta cả.
Vua Minos vội đưa tay ngăn cản:
- Mẫu hậu, xin đừng dọa nàng.
Hoàng thái hậu trấn an con trai:
- Hoàng nhi con đừng lo, chỉ là chúng ta giữ nàng lại để báo ân, không có ý xấu gì cả.
Nói đoạn bà ta quay sang Sarah:
- Cô gái, giờ cô có hai sự lựa chọn, một là trở thành vợ của con ta, hai là ở lại mãi mãi trong hoàng cung Minoan này. Chúng ta nhất định đối đãi tôn kính với cô giống như một nữ thần.
"Ngốc... đúng là ngốc quá mà. Tại sao mình lại nói là muốn giữ kín chuyện mình đến đây. Giờ bà ta muốn nhốt mình lại, làm gì có ai đến cứu? Mà... ai sẽ đến cứu mình chứ? Mình chỉ có một thân một mình..." Nghĩ đến đây, lòng Sarah chợt buồn man mác...
Một lát sau, Sarah đáp trả với giọng điệu cứng rắn:
- Hoàng thái hậu, bà đừng nghĩ nói thế là tôi sẽ sợ. Tôi nói rồi, tướng quân Yukutas mời tôi đến đây, anh ta đã hứa là sẽ đảm bảo an toàn cho tôi. Còn nếu thực sự mẹ con hai người muốn dùng vương quyền để ép buộc người khác, thì cho dù có nhốt tôi lại, tôi cũng tuyệt đối không đồng ý mối hôn sự này.
"Kết hôn? Với một người kém cả chục tuổi? Hừ, mình vẫn chưa ế tới mức phải đi lấy một đứa nhóc nha" Sarah thầm cảm thấy bực dọc.
- Cô...? - Thái hậu kinh ngạc, không thốt được lời nào. Cô gái này, cứng rắn hơn bà ta tưởng.
Đứng bên cạnh, vua Minos không khỏi cảm thấy một nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng. "Nàng cự tuyệt dứt khoát như thế? Thực sự ghét ta đến vậy sao?"
Không khí trong phòng đang hết sức căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Chợt có một binh lính hốt hoảng đi vào bẩm báo:
- Bẩm hoàng thái hậu, bẩm quốc vương, có chuyện lớn ạ. Hoàng tử Izmir của xứ Hittite đã đi thuyền đến đảo Crete ạ.
- Ngươi nói cái gì? - Hoàng thái hậu vẻ mặt thất kinh với tin tức bất ngờ này.
- Vâng, hiện đoàn người của hoàng tử đã đến trước cửa cung điện Knossos, đang muốn diện kiến người ạ.
Đối mặt với những gì binh sĩ vừa bẩm báo, tai Sarah chợt trở nên lùng bùng. "Hoàng... hoàng tử Izmir... Chàng đến tận đây sao? Mình... sắp được gặp chàng... gặp chàng??? Nhưng... gặp chàng... mình nói gì đây?"
Hoàng thái hậu tay vẫn phất phất chiếc quạt, trong lòng thầm suy tính. "Hoàng tử Izmir, hắn đường đột đến đây, rất có khả năng là vì cô gái. Đế chế Hittite hiện nay đang tích cực bành trướng lãnh thổ, khó có thể đụng chạm. Mình từ chối gặp, hắn còn nghi ngờ hơn. Hừ, kế hoạch đang tiến triển, tự nhiên gặp kỳ đà cản mũi. Đành cho hắn vào vậy."
Nghĩ đến đây, bà ta miễn cưỡng ra lệnh:
- Ngươi mau mời hoàng tử vào đi.
Rồi bà quay sang Sarah:
- Cô gái, chuyện ngày hôm nay, chúng ta có thể thương lượng lại. Hoàng tử sắp đến đây, nếu ngại, cô có thể lánh mặt.
Thực ra bà ta đang tính, nếu cô không đồng ý lánh mặt, sẽ sai người cưỡng ép mang cô đi...
Sarah cũng nghĩ trong đầu. "Chuyện này... bà ta không cần phải nhắc. Mình bỏ trốn khỏi hoàng tử lâu như vậy. Nếu thật sự gặp lại, chàng ấy chắc chắn... không bỏ qua cho mình".
- Được, thái hậu, tạm thời tôi sẽ quay về. Nhưng chuyện ngày hôm nay, tâm ý tôi đã biểu đạt rất rõ ràng, tuyệt đối không thay đổi, mong bà hiểu cho".
Nói xong Sarah chạy vụt đi, bỏ lại ánh mắt tiếc nuối của vua Minos và sự bất lực của hoàng thái hậu.
Nhưng bước chân nàng còn đang dang dở, đã bị một thanh âm quen thuộc níu lại.
- Nàng định chạy đi đâu???
Nghe đến đây, chân của Sarah suýt khuỵu xuống. "Không, không kịp nữa rồi" Cô từ từ quay đầu lại, nói khẽ:
- Hoàng... hoàng tử Izmir...
Hoàng tử Izmir cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trống ngực không ngừng đập thình thịch. Trước khi đến đây, chàng không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ nghĩ diện kiến thái hậu để hỏi thăm tin tức. Rồi khi thực sự nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy, trong lòng chàng vui sướng đến phát điên. Trải qua bao khó khăn, thất bại, chàng cuối cùng cũng đã tìm được nàng... Người con gái hiện về trong giấc mơ của chàng mỗi đêm...
Chàng nhẹ nhàng lên tiếng:
- Nàng định tiếp tục chạy trốn ta nữa sao?
- Tôi... - Bị đoán trúng tim đen, Sarah cứng họng không nói lên lời.
Hoàng thái hậu đứng đó quan sát một lượt. Cô gái vừa một khắc trước còn lớn giọng với bà ta, tỏ ra không sợ hãi bất cứ điều gì. Vậy mà khi đối diện với hoàng tử Izmir, cô ấy lại thu mình lại hệt như một con chim non vừa ra khỏi tổ.
Chuyện đến nước này, cũng chẳng thể che giấu được điều gì, bà ta lên tiếng:
- Hoàng tử Izmir, công nương Sarah đến làm khách tại tệ quốc, chữa bệnh cho hoàng nhi Minos con ta.
Hoàng tử Izmir định thần lại. Vừa nãy chỉ tập trung vào Sarah, quên mất không chào hỏi hoàng thái hậu và quốc vương. "Đúng như mình dự đoán, nàng đến đây để chữa bệnh cho vua Minos".
Chàng vội lên tiếng đáp lời:
- Xin kính chào Hoàng thái hậu và quốc vương. Xin thứ lỗi cho ta vì sự ghé thăm đường đột này. Chỉ là... vị hôn thê của ta giận dỗi bỏ đi đã lâu không liên lạc được, mãi ta mới nghe ngóng được nàng đang tá túc ở đây. Hôm nay ta đến đây, là để đón nàng về.
"Giận dỗi? Ai thèm giận dỗi anh ta chứ?" Sarah lẩm bẩm.
Thái hậu nở một nụ cười xã giao:
- Haha vậy sao? Nhưng xin thứ lỗi cho ta hơi nhiều chuyện, có vẻ như công nương Sarah, nàng ấy không hề muốn đi cùng với ngài".
Hoàng tử Izmir khó hiểu nhìn thái hậu. "Thái độ này của bà ta... là muốn giữ Sarah ở lại?"
Vua Minos lúc này cũng lên tiếng:
- Đúng vậy, Sarah nàng ấy đã không muốn ở cùng ngài, thậm chí còn trốn đi trước lễ cưới. Nàng là con gái nữ thần, ngài không nên ép buộc nàng, sẽ mang tội bất kính".
- Ngài...
Ánh mắt hoàng tử Izmir tràn ngập lửa giận. "Tên vua nhãi ranh, tưởng ta không dám làm gì ngươi sao?"
Vua Minos cũng không e ngại, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Izmir. "Hừ, đừng tưởng ngươi có binh hùng tướng mạnh là ta sẽ sợ. Nếu đối mặt với lực lượng hải quân thiện chiến của Minoan, chưa biết ai sẽ thua ai đâu. Nếu nàng không nguyện ý đi theo ngươi, có ta ở đây, ngươi đừng hòng ép buộc nàng"
Sarah đứng như trời trồng chứng kiến một màn này, trong đầu toàn là vạch đen. "Con gái nữ thần? Ép buộc? Bất kính? Chẳng phải một khắc trước hai mẹ con bà ta vừa giở trò ép buộc mình sao? Mà khoan đã nào, hoàng tử đến đón mình... Hiện giờ mình đang thân cô thế cô, nếu từ chối, không biết hai mẹ con bà thái hậu sẽ giở thủ đoạn gì ra với mình nữa. Cùng hoàng tử rời khỏi đây không phải là một ý tồi. Chí ít, ra khỏi hải phận Minoan, có muốn trốn, mình cũng có thể dễ dàng trốn được".
Nghĩ đến đây, Sarah gần như ngay lập tức chạy lại, nắm lấy tay áo của hoàng tử Izmir:
- Ép... ép buộc gì chứ? Không có ai ép buộc tôi cả. Hoàng tử đến đây để đón tôi mà. Tôi sẽ đi cùng với chàng.
Vua Minos tròn mắt ngạc nhiên:
- Sarah... nàng??? Sao lại như vậy? Trước đây nàng còn bỏ trốn khỏi hoàng tử, hắn đe dọa nàng sao? Nàng đừng sợ, ta sẽ...
Hoàng tử Izmir ánh mắt chưa hết vui mừng vì sự đồng ý bất ngờ của Sarah, nghe thấy như vậy, ngay lập tức trừng mắt liếc xéo vua Minos. "Hừ, tên nhãi ranh này, hắn nghĩ hắn là ai? Quả nhiên, hắn ta thực sự có ý với nàng..."
Sarah vội xua tay:
- Không có không có, tôi thực sự rất yêu hoàng tử. Phu thê chúng tôi có một chút xích mích nên tôi mới giận dỗi bỏ đi. Giờ tôi hết giận rồi, chàng đến tận đây đón tôi, tôi sẽ đi cùng chàng.
Nghe đến đây, trái tim trong lồng ngực Izmir nhảy loạn xạ. "Yêu? Nàng yêu ta? Điều này là thật?"
Ngừng một lúc, Sarah lại nói tiếp:
- Vậy nên, xin phép quốc vương và hoàng thái hậu, tôi sẽ cùng hoàng tử rời đi ngay trong sáng nay. Xin hai vị bảo trọng. Hẹn ngày gặp lại.
Rồi không để một ai nói thêm câu gì, Sarah vội vã kéo tay hoàng tử quay đầu bước ra khỏi chính điện. Vua Minos và hoàng thái hậu còn chưa hết ngỡ ngàng trước sự việc quá nhanh vừa xảy ra. Anh ta vẻ mặt hoảng hốt quay sang mẹ mình:
- Làm sao bây giờ mẫu hậu, cứ để nàng đi như vậy sao?
Hoàng thái hậu thở dài một hơi:
- Biết sao được, cô gái đã cương quyết như thế, giờ lại có cả hoàng tử Izmir đến đón nàng, vốn ta tưởng cô ấy sẽ không nguyện ý đi cùng hoàng tử thì chúng ta còn có cơ hội...
Nói xong, không buồn quan tâm đến thái độ đau khổ của con trai, bà ta lặng lẽ ngồi xuống bảo tọa, tay vẫn không ngừng mân mê chiếc quạt. "Con gái của nữ thần... Đúng là không dễ động vào..."
...
Vừa ra khỏi cửa cung điện, Sarah lập tức buông tay hoàng tử, mặt đỏ lựng lắp bắp:
- Hoàng... hoàng tử Izmir, anh hãy đợi tôi ở đây. Tôi cần trở về tẩm cung mình ở để thu dọn hành lý, sau đó sẽ quay lại.
Dứt lời, nàng chạy vụt đi, không để hoàng tử nói thêm câu gì. Chàng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé yêu kiều đó, khẽ mỉm cười. "Nàng... là đang xấu hổ sao?"
Rất nhanh, Sarah đã về đến tẩm cung. Nàng mau chóng thu dọn tư trang, đồ đạc. "Thật sự không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, cứ nghĩ đến hai mẹ con bà thái hậu là mình thấy rùng mình. Đang từ mục tiêu công chúa sông Nile, quay phắt 180 độ đòi lập mình làm hoàng hậu. Cứ như thế này thì ai còn dám chữa bệnh cho con trai bà ta nữa."
Đang sắp xếp nốt một số thứ quan trọng. Sarah chợt nghe thấy hình như bên ngoài có người bước vào, cô đoán là mấy tỳ nữ hầu hạ, vội lên tiếng:
- Này mấy em, ta sắp phải rời đi...
Nhưng thật không ngờ, người bước vào lại là:
- Hoàng... hoàng tử Izmir!
Sarah lắp bắp, không ngờ anh ta đến tận đây. "Mình bảo anh ta đợi ở ngoài cung điện cơ mà"
- Sao anh lại vào đây?
Hoàng tử Izmir nét mặt bình thản:
- Ta vào xem nàng có cần giúp gì không? Với, ta cần đề phòng nàng tiếp tục bỏ trốn.
Sarah đỏ mặt lúng túng:
- Anh... anh mau đi ra ngoài kia đi, tôi không cần giúp gì cả. Đây là đảo quốc Minoan, anh nghĩ tôi có thể chạy đi đâu?
Vừa nói, Sarah vừa lấy tay đẩy hoàng tử Izmir ra phía ngoài cửa. Thật không ngờ, chàng nhân cơ hội bắt lấy tay Sarah, dùng sức dồn nàng vào vách tường, cả cơ thể to lớn ép chặt lấy nàng, rất chặt.
Sarah bị bất ngờ, hoảng hốt quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn thiêu đốt của hoàng tử. Vùng vẫy không được, cô vội hét lên:
- Hoàng tử, anh tính làm gì? Thả tôi ra.
Izmir vẫn tiếp tục ép sát khuôn mặt vào nàng, hơi thở của chàng phả ra nóng rực:
- Nửa năm không gặp, nàng không có gì để nói với ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com