Phần 52: CẢM XÚC TƯƠNG PHÙNG
Nói rồi, Sarah vẫy tay chào tạm biệt Minue, sau đó quay người rời đi. Nhưng không ngờ, cánh tay cô lại bị anh ta giữ lại, Sarah tròn mắt ngạc nhiên:
- Minue, thế này là...
- Cô, đừng đi vội, tôi có cái này muốn đưa cho cô.
Ngay sau đó, Minue lấy từ trong túi áo một chiếc vòng tay ngọc bích, nhìn rất sáng.
- Tặng cô!
- Tặng tôi? Sao lại vậy? - Sarah kinh ngạc hỏi lại.
- Đây là quà cám ơn, vì cô đã chữa bệnh cho mẹ tôi. - Nói đến đây, Minue hơi đỏ mặt, khẽ quay đầu sang hướng khác.
"Anh ta như này là... Muốn trả tiền khám bệnh cho mình? Không cần khách sáo như thế chứ?"
Sarah vội lắc đầu:
- Không cần đâu, tôi không thể nhận, tôi rất yêu quý bà Naptera, việc chữa bệnh cho bà không phải để nhận tiền công.
Minue thấy nàng từ chối, không kìm được cảm xúc, vội nói:
- Nàng, hãy nhận đi, đây không phải tiền công, đây là tâm ý của ta. Nào, để ta đeo cho nàng...
Sarah bị bất ngờ trước thái độ quá sức nhiệt tình của Minue. Rõ ràng trong truyện, anh ta là một người khá trầm tĩnh, kín đáo. Cô vội dùng sức để tay của mình tránh thoát khỏi bàn tay rắn chắc đó:
- Minue, khoan đã, tôi không...
- Công nương Sarah, công nương Sarah!
Đang cố gắng đẩy trả chiếc vòng cho Minue, Sarah chợt nghe thấy có tiếng gọi mình. Là... Teti!
Thấy có người đến, Minue cũng vội buông tay nàng ra. Sarah quay về hướng Teti đáp lời:
- Ta ở đây, có chuyện gì thế Teti?
Teti gấp gáp đến độ thở không ra hơi, cuống quýt nói:
- Công nương Sarah, em tìm công nương mãi, hoàng hậu Carol bảo em đến nhắn với công nương... là... là... hoàng tử Izmir đã trở về rồi ạ!
"Ầmmmmmm" Sarah cảm giác dường như có một tiếng nổ vang lên trong đầu mình. "Chàng... chàng trở về rồi sao? Chàng thực sự đã trở về... Mình... đã đợi được chàng rồi"
Nghe đến đây, Sarah lắp bắp, dường như chưa dám tin vào sự thật:
- Teti, em mau nói cho ta biết, hoàng tử Izmir, chàng... chàng đang ở đâu???
Teti nét mặt vui mừng, vội vã đáp lời:
- Dạ thưa công nương, hoàng tử đang ở trong tẩm cung của công nương để đợi người ạ.
- Được, ta sẽ về ngay.
Sarah đang định rảo bước thật nhanh, rồi như nhớ ra điều gì, cô quay đầu lại nói với tướng quân Minue một cách dứt khoát:
- Minue, cám ơn thiện ý của anh, nhưng chiếc vòng tay này, tôi không thể nhận. Mong anh hiểu cho, tôi chữa bệnh cho mẹ anh không phải nhằm mục đích vật chất. Giờ tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước!
Rồi không để cho Minue nói thêm một câu nào, Sarah ngay lập tức chạy vụt đi, để lại trong lòng chàng tướng quân bao sự hụt hẫng. Vốn dĩ với nàng, chỉ là một cơn say nắng, anh biết chắc chắn sẽ không có kết quả. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn cứ muốn đến gần nàng. Chiếc vòng tay này Minue đã chọn lựa rất lâu, thầm ước giá như nàng có thể nhận nó, đeo nó lên tay, để món đồ anh tặng luôn theo sát ở bên cạnh nàng. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là một điều ước. Giờ hoàng tử Izmir đã quay trở về, nhìn phản ứng hấp tấp đến sốt sắng ấy, thì anh ta biết, mình sẽ không còn có thể nhận được gì từ nàng, kể cả là một cái ngoái đầu lại...
...
Sau khi nói rõ ràng với tướng quân Minue, Sarah chạy hết tốc lực về tẩm cung mình ở. Trái tim trong lồng ngực nàng đang nhảy loạn xạ, nhịp thở cũng khó khăn hơn, nhưng nàng không dám dừng lại. Suy nghĩ sắp được nhìn thấy hình ảnh của chàng trai mình yêu dấu trong lòng càng thôi thúc bước chân của nàng chạy nhanh hơn. Thậm chí khi gần về đến tẩm cung, do quá hấp tấp chân nàng còn vấp phải bậu cửa suýt ngã ra đất, máu ở những ngón chân bật tóe ra, Sarah cũng không hề cảm thấy đau đớn. Giờ với nàng, không có gì quan trọng bằng việc sắp được gặp chàng, chỉ vậy mà thôi!
Chỉ khi về đến nơi, Sarah mới bắt đầu giảm tốc độ, bước cẩn thận từng bước vào trong gian phòng. Và ở đó, thực sự có một thân ảnh quen thuộc từ từ hiện ra trước mắt nàng...
Chàng trai ấy... Với dáng người cao lớn, mái tóc bạch kim rất dài được tết gọn ở phía đuôi... Chàng đang quay lưng về phía nàng...
"Hoàng tử Izmir... Đúng là chàng rồi... Thật sự là chàng..."
Sarah đưa tay lên che miệng, cố kìm nén xúc động, nhưng không thể ngăn được những giọt lệ liên tiếp chảy ra ở hai khóe mắt nàng. Cảm giác nhung nhớ một người, không ngờ lại giày vò trái tim như vậy. Để rồi khi người đó xuất hiện, tất cả dường như vỡ òa, chẳng mấy chốc, trước mặt nàng đã nhòa lệ, không thể trông rõ được gì nữa...
- Sarah, nàng đã về rồi, tại sao không vào đây? Ta đợi nàng mãi.
Lúc này, hoàng tử Izmir đã quay đầu lại, ánh mắt âu yếm nhìn về phía nàng.
"Đợi... Rút cục là ai đợi ai chứ... Suốt mấy tháng liền..."
Nghĩ đến đây, cảm xúc của Sarah dường như bùng nổ, nàng ngay lập tức chạy lại, bỏ hộp thuốc đang đeo trên vai xuống cạnh giường, tiến đến ôm chặt lấy chàng, miệng không ngừng trách cứ:
- Đáng ghét, thật là đáng ghét mà. Tại sao lại bỏ đi lâu như vậy? Có biết là... người ta chờ đợi khổ sở lắm không???
Hoàng tử Izmir bị một màn này của Sarah làm cho bất ngờ, nàng vẫn thổn thức nấc lên từng tiếng trong lồng ngực của chàng. Một cảm giác xao xuyến xen lẫn xót xa dâng tràn trong trái tim hoàng tử, rất nhanh chàng cũng vòng tay ra ôm lấy nàng thật chặt, ra sức dỗ dành:
- Ta xin lỗi, rất xin lỗi, đã để nàng chờ lâu như vậy. Thật tâm, ta rất muốn xử lý xong mọi chuyện sớm, nóng lòng muốn quay về với nàng. Nhưng lúc đó... lại có vài chuyện phát sinh ngoài ý muốn, khiến ta bị chậm trễ thời gian. Giờ thì nàng yên tâm, lần này, chắc chắn ta sẽ không đi đâu nữa, ta... sẽ ở bên cạnh nàng, mãi mãi bên cạnh nàng.
Sarah lúc này vẫn chưa hết thổn thức, ở trong lồng ngực chàng cố lắc lắc đầu:
- Yên... yên tâm gì chứ? Nếu anh còn muốn rời đi, tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Khoảng thời gian hơn hai tháng qua, quá dài rồi, thực sự quá dài rồi! Cảm giác nhớ nhung này, tôi không muốn trải qua thêm bất cứ một lần nào, anh biết không?
Nói đến đây, Sarah lại dùng sức ôm hoàng tử Izmir chặt hơn nữa, nước mắt nàng đã thấm ướt một vạt áo của chàng. Những lời lẽ chứa chan tình cảm này của nàng, là điều chàng muốn nghe thấy từ rất lâu.
Cả hai người cứ như vậy, ôm nhau thật chặt không muốn tách rời, dường như để tận hưởng hết hơi ấm của đối phương bù lại cho những tháng ngày xa cách. Phải một lúc sau, Sarah mới dần buông hoàng tử ra, ngước mắt lên hỏi chàng:
- Hoàng tử Izmir, rút cuộc thì thời gian vừa qua anh đã làm gì vậy? Ở Hittite có chuyện chính sự gì phức tạp cần phải giải quyết lâu đến thế sao?
Hoàng tử Izmir ngập ngừng:
- Chuyện này, thực ra ta...
Sarah nhìn thấy thái độ chàng như vậy cũng trở nên sốt ruột, vội nắm lấy hai cánh tay chàng:
- Có chuyện gì anh mau kể tôi nghe đi. Có phải...
Lời nói của Sarah đột nhiên khựng lại. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay hoàng tử của nàng chợt cảm giác có gì đó hơi cộm cộm. Nhanh như cắt, Sarah vội vén tay áo của chàng lên xem. Ở khuỷu tay phải, có một vết thương được băng bó rất dày, ẩn sau lớp vải trắng còn điểm xuyết những màu hồng hồng của máu. Sarah đưa tay lên che miệng, cảm xúc của nàng lúc này không thể diễn tả bằng lời:
- Hoàng tử, vết thương này... là sao đây? Sao anh lại bị thương? Biết ngay là anh có chuyện giấu tôi mà!
- Sarah, cái này... chỉ là do ta bất cẩn...
Đến lúc này, Sarah đã thực sự tức giận:
- Anh vẫn cố tình không nói phải không? Thôi được rồi, nếu vậy thì... tôi sẽ mặc kệ anh. Từ giờ chúng ta không liên quan đến nhau nữa.
Nói rồi, Sarah ngay lập tức quay người rời đi. Tâm trạng nàng rất khó chịu. "Rõ ràng là chàng chẳng để ta vào mắt, nên mới không muốn cho ta biết chuyện gì hết cả. Hơn hai tháng qua, không có mặt trong cuộc sống của chàng, vậy mà chàng đâu có cảm giác gì đâu? Chỉ có mình ta là người nhớ chàng đến mức không thở nổi..."
Nghĩ đến đây, Sarah toan bỏ ra ngoài, nhưng rất nhanh, cánh tay nàng đã bị hoàng tử kéo lại, ghì chặt nàng bằng một chiếc ôm ấm áp, chàng nói bằng một giọng điệu hấp tấp:
- Ta xin lỗi, ta không cố ý muốn giấu nàng. Ta chỉ không muốn nàng lo lắng cho ta. Thật ra, ta quay về Hittite là để tham gia chiến sự, giúp phụ vương đẩy lui lực lượng đồng minh các nước ở vùng biển Aegea đang muốn tấn công Hittite. Vết thương này, chỉ là trong lúc giao đấu với tàn quân...
"Gì cơ? Thì ra thời gian vừa qua không phải chàng giải quyết chính sự, mà là tham gia vào chỗ binh đao. Vậy là cơn ác mộng của mình khi đó, không phải là vô căn cứ. Chàng dấn thân vào chỗ nguy hiểm như vậy, vậy mà mình không biết gì cả..."
Nghĩ đến đây, hàng lệ trên khóe mắt Sarah lại chực trào, nàng nói với một giọng đầy ấm ức:
- Ngốc... Thật là ngốc quá đi! Tại sao anh lại nghĩ giấu tôi như vậy sẽ làm tôi không lo lắng? Anh có biết là tôi ghét nhất là nhìn thấy anh bị thương không hả? Nếu anh có chuyện gì xảy ra thì anh bảo tôi phải sống thế nào đây? Anh đáng ghét lắm anh có... Ưm...
Sarah còn đang muốn nói ra hết những bức xúc trong lòng, nhưng tất cả những lời còn lại của nàng, đã bị hoàng tử Izmir dùng bờ môi ấm áp nuốt trọn. Nụ hôn của chàng vẫn giữ được sự cuồng nhiệt như bao lần thân mật lúc trước, nhưng chứa đựng trong đó còn có cả sự khao khát nhớ nhung, nâng niu muốn dỗ dành những ấm ức của nàng. Chàng không còn gặp khó khăn gì khi cậy mở bờ môi căng mọng ấy, vì giờ đây đó là tất cả những gì nàng mong chờ. Những khổ đau, dằn vặt, giằng xé nội tâm khi nhận ra mình ngày càng yêu chàng, rất yêu chàng, Sarah chợt muốn bùng nổ ra hết. Nàng rất mong, khoảnh khắc hạnh phúc này có thể ngưng đọng mãi mãi, không còn bận tâm về thế giới thực với thế giới ảo, không còn phân biệt giữa con người có tồn tại và nhân vật truyện tranh, không còn phân vân việc ở lại hay quay về. Nàng chỉ muốn, chàng là của mình, chỉ giây phút này thôi...
Một lúc lâu sau, khi không gian xung quanh tràn ngập tiếng thở hổn hển của hai người, bờ môi của họ mới luyến tiếc rời ra, vầng trán của chàng và nàng vẫn áp vào nhau, bên tai Sarah đều là những lời thì thầm ấm áp của hoàng tử:
- Nàng nói ta ngốc, rút cục ai mới là người ngốc nhất đây? Sarah, nàng còn nhớ, lúc bị công chúa Tamaulisu đe dọa, ép nàng từ bỏ ta, nàng thà chết dưới lưỡi kiếm của cô ta, cũng không chịu đồng ý...
- Tôi...
Bị nói trúng tim đen, Sarah bất chợt đỏ bừng mặt, nàng vội vã đẩy hoàng tử ra, quay người về hướng ngược lại, không muốn chàng nhìn thấy thái độ xấu hổ của nàng.
Nhưng hoàng tử Izmir đâu dễ gì buông tha cho nàng như vậy, chàng tiếp tục ôm chặt Sarah từ phía sau, bờ môi khẽ chạm lên vành tai nàng:
- Thấy nàng kiên định tình cảm với ta đến vậy, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng nàng thực sự ngốc lắm, nàng có biết không? Trong hoàn cảnh đó, nàng cứ giữ thái độ kiên quyết, chọc tức cô ta, chắc chắn cô ta sẽ lấy mạng nàng, nếu hôm đó ta không đến kịp...
Sarah nghe những lời này của chàng, vẫn chưa hết xấu hổ, vội vã lắp bắp:
- Anh... anh lại còn nói tôi ngốc. Vậy theo anh tôi nên làm gì?
- Nàng còn hỏi ta, tình huống lúc đó thật sự rất nguy hiểm, nàng không nên nói những lời nghịch ý cô công chúa đó...
Nghe đến đây, Sarah vội quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hoàng tử, giọng điệu hấp tấp:
- Ý, ý anh là, tôi nên từ bỏ để anh lấy công chúa Tamaulisu? Tôi... không làm được. Tôi đã nói rồi, anh không được lấy cô công chúa đó!
Hoàng tử Izmir lắc lắc đầu bất lực:
- Ngốc thật sự mà, ai bảo nàng nói thật đâu chứ. Tâm ý của nàng, ta hiểu là đủ rồi. Nàng yên tâm, không chỉ cô công chúa đó, mà bất kỳ cô gái nào khác, ta đều không bao giờ để vào mắt. Trong mắt ta, chỉ có nàng...
- Như vậy càng không được. Tôi không muốn nói dối như vậy. Tình cảm của hoàng tử, tôi đã đẩy ra không biết bao nhiêu lần. Nếu còn làm vậy, thì thật sự, là quá có lỗi với những gì hoàng tử dành cho tôi.
Nghe những lời này của Sarah, trong lòng hoàng tử Izmir chợt trào dâng những cuộn sóng. Tâm ý của chàng từ trước đến nay, cứ ngỡ nàng không nhìn nhận. Thật không ngờ, nàng vẫn âm thầm trân trọng nó...
Hoàng tử Izmir tiếp tục ôm ghì lấy Sarah, giọng chàng chất chứa cảm xúc hân hoan khó tả:
- Sarah, nàng có biết, nghe nàng nói như vậy, ta thật sự rất vui không? Nhưng ta mong nàng hiểu, nàng không muốn ta xảy ra chuyện gì, lo lắng cho sự an toàn của ta, thì ta cũng giống như vậy. Không có nàng bên cạnh, ta sẽ sống thế nào đây? Hứa với ta, dù trong bất cứ trường hợp nào, hãy giữ sự an toàn cho chính nàng đầu tiên, dù nàng không vì bản thân mình, thì hãy vì ta, được chứ?
- Tôi... tôi...
Đối mặt với tình cảm nồng nhiệt này của chàng, Sarah nhất thời hơi lúng túng. Tuy nhiên, như sực nhớ ra điều gì, nàng lại làm mặt giận, đẩy hoàng tử ra, nghiêm mặt nói:
- Hoàng tử Izmir, anh quay hướng câu chuyện nhanh thật đấy, rõ ràng tôi mới là người đang giận cơ mà. Anh giấu tôi đi vào nơi nguy hiểm, lại còn bị thương, để tôi chờ đợi ở đây mấy tháng trời, giờ anh tính như nào?
Hoàng tử Izmir lúng túng nhìn Sarah:
- Ta... cũng không biết nữa. Vậy nàng muốn ta làm gì?
- Anh... đáng bị trừng phạt!
Dứt lời, Sarah kiễng chân lên, vòng tay qua gáy hoàng tử, kéo đầu chàng xuống, đặt khuôn miệng nhỏ xinh của mình áp vào môi chàng. Hoàng tử Izmir cứ ngỡ nàng muốn hôn mình, chàng đang định mau chóng tiếp nhận, nhưng ngay sau đó, Sarah lại bất ngờ cắn nhẹ vào môi chàng một cái, rồi ngay lập tức buông hoàng tử ra, đỏ mặt nói:
- Đừng... đừng tưởng chỉ mình anh biết cắn. Cái này là trừng phạt!
Hoàng tử Izmir vẫn chưa hết kinh ngạc sau một màn vừa rồi. Nhưng rất nhanh, chàng đã hiểu ra ý tứ trong lời của Sarah.
"Sự câu dẫn này của nàng... Sao ta có thể chịu được đây?"
Im lặng một lúc, hoàng tử Izmir khẽ mỉm cười, tiếp tục vòng tay ôm chặt lấy Sarah:
- Nàng gọi... như này là trừng phạt sao? Vậy từ nay về sau, nàng cứ tiếp tục trừng phạt ta như này có được không? Sarah, ta rất mong chờ...
- Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com