Chap 13
Chap 13 tặng ThaoNguyen947299.
.Tiếp tục giựt tem nhá cả nhà ~
______________
Khi câu nói của I.M vừa dứt cũng là lúc bầu không khí yên ắng hẳn, đến nỗi chỉ nghe mỗi tiếng gió thổi.
Sát khí của người đàn ông kia càng lan tỏa nhiều hơn khiến I.M và Yoon Ah phải lạnh xương sống.
"Haha...là cậu chủ động đấy nhé!" Người đàn ông đó bât cười thành tiếng, sau đó tiến gần về phía I.M. Mỗi bước tiến của hắn là mỗi bước lùi của cậu, cho đến khi bị hắn ép sát tường, cậu mới bất lực đứng yên tại chỗ
"Cứ tưởng thẳng, ai ngờ hắn ta lại cong như này."
"Làm gì tôi thì làm nhanh đi!" Cậu nhấn mạnh giọng. Đôi mắt vô hồn, mang một chút hy vọng hướng về phía Yoon Ah
"Đừng vội. Đêm nay em sẽ là của tôi." Hắn ngắt lời, nói tiếp: "Người đâu? Chuẩn bị xe cho ta!"
"WTF???" Cậu trợn mắt, buộc miệng chửi thề: "Định đưa tôi đi đâu đấy?"
"Yah! Anh đưa em tôi đi đâu cơ?" Yoon Ah quát
"Cô ngoài cuộc rồi. Đêm nay chỉ còn tôi và cậu ấy thôi."
"Anh..."
"Cứng họng rồi à?" Hắn ta tiến gần lại phía Yoon Ah
"Anh mà còn lại gần, tôi không giết anh là không phải người."
"Để xem, cô làm gì được tôi?" Hắn ta vẫn bất chấp tiến lại gần Yoon Ah, nhưng không ngờ lại bị một cái tát rõ đau
"Là anh thách tôi nhá!"
"Cô...." Hắn ta ôm hai má đau điếng, nhìn Yoon Ah bằng đôi mắt sắc lẻm như một lưỡi dao muốn khoét lủng trái tim cô: "Gan to nhỉ?" Dứt lời, hắn rút khẩu súng đen ở thắt lưng ra và...
*ĐOÀNG*
"Noona!!!" I.M đã chứng kiến hết mọi sự việc vừa diễn ra, cậu thốt lên chữ "noona" thì cũng là lúc Yoon Ah ngã gục xuống. Cô đau đớn ôm phần eo đang chảy máu đỏ tươi, từ cuối đuôi mắt lăn dài một dòng nước trong suốt như pha lê.
"Noona...noona không thể chết oan uổng như vậy. Noona phải sống."
"Xin...lỗi...e...em, Im...Chang...Kyun..." Chưa nói hết câu, Yoon Ah đã ngất lịm đi
"Còn đứng đấy? Mau bắt nó đi!" Hắn ta ra lệnh cho mấy tên cận vệ. Sau đó nắm chặt tay I.M lôi đi không thương tiếc. Nhưng thật may rằng bên cạnh cậu vẫn luôn có những người anh can đảm che chở cho cậu (mặc dù lúc nào cũng la lối om sòm banh kí túc xá hết trơn.)
"Đi đêm có ngày gặp ma đấy." Cậu nhìn hắn ta trong trạng thái hóa đá, không thể không cười được. Nhưng nhìn người chị thân yêu đã ra đi vĩnh viễn, cậu cũng không nở cười.
"Cậu...còn dám dẫn cả đồng bọn đến sao?"
"Tôi dẫn sao??? Nè! Ăn nói cho rõ ràng một chút. Tôi thậm chí còn chẳng biết chị tôi bị các người bắt nhốt ở đây, uy hiếp như vậy thì làm sao có thể dẫn theo đồng bọn tới được? Nếu biết trước chuyện này xảy ra, tôi gọi cảnh sát từ lâu rồi." I.M tức giận giải thích, sẵn tiện còn tặng luôn hắn ta một đạp ngay....(các readers tự hiểu ha) khiến hắn la oai oái
"Còn dám gọi cảnh sát?" Hắn liếc cậu, một cái liếc sắc bén
"Không tin à? Tôi gọi nhé!" Nói là làm, cậu rút điện thoại ra, ấn nút gọi cảnh sát: "Xong rồi. Ở đây chờ đi, tôi về."
"YAH!!!...ĐỨNG LẠI! Cậu chưa được phép đi đâu hết."
"Còn nói một lời nào nữa, tôi thề sẽ nhét hỏa tiễn vào miệng anh, sau đó đốt pháo bắn anh lên 9 tầng mây xanh ấy nhá." Cậu nói rồi quay sang 6 người đang đứng đơ như tượng: "Các hyung, về thôi."
"Nè nhóc...hắn ta chẳng phải khủng bố sao??? Đối phó dễ dàng thế à?" Minhyuk ngạc nhiên hỏi
"Khủng bố gì chứ? Toàn là đồ giả. Bày đặc giả ma doạ người, bây giờ bị người doạ lại đấy!"
"Như s***" Jooheon buộc miệng chửi thề: "Còn chị em thì sao?"
"Haizz...chị ấy chết rồi, tốt hơn là để chị ấy an nghỉ để chị ấy khỏi phải vương vấn nơi dương thế ác nghiệt này nữa. Bây giờ có buồn cũng chẳng làm được gì." Cậu bất lực thở dài. Một phút giây sơ suất ngắn cũng đủ khiến cậu phải đau cả cuộc đời. Cậu đã quên đi những kẻ xấu vẫn còn xuất hiện trên đời, và bọn họ đã cướp mất người mà cậu yêu thương nhất. Cái giá này...không trả là không được.
"Thôi đừng buồn nữa. Em có buồn cũng chẳng thể quay ngược thời gian đâu. Cứ thanh thản sống và quên nó đi. Hãy sống theo chính phong cách của em, những gì em muốn làm nhất. Hãy mỉm cười...cuộc đời mà, đôi lúc có những thứ chúng ta không nghĩ nhưng lại bất ngờ đổ ập tới, lúc đấy ai cũng phải đứng yên chịu trận thôi." Jooheon cười, nhưng xen lẫn có chút đượm buồn ở đây. Lần đầu nhìn góc nghiêng của anh, cậu cảm thấy quả là cực phẩm a ~
"Jooheon cũng từng như em vậy, nhưng nó vẫn cố gắng sống ấy thôi." Kihyun vỗ vai cậu rồi cả nhóm cùng ra về.
"Trái Đất tròn, không gì không thể xảy ra, quan trọng là nó sẽ xảy ra sớm hay muộn thôi. Cứ chờ đi, rồi sẽ có một ngày, em là của riêng tôi, ở bên tôi, chỉ riêng tôi thôi!"
_______________
.Quà năm mới nè, có hơi muộn chút nhưng tặng các readers lấy lộc đầu năm đấy nhé!
.Năm mới rồi chúc các readers của tui luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, thông minh học giỏi, mạnh khỏe và ước gì được nấy nha 💓💞💗❤💕🐔🎊🎆🎇🎉
.Tiếp tục ủng hộ fic nha ~ *vẫn lấy tem*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com