Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Nhân lúc Lư Dục Hiểu còn chưa vào đoàn, Hạ An liền rủ cô nàng đi leo núi. Nguyên văn câu nói của Hạ An chính là.

- Đi giải khuây thư giãn một chút, biết đâu cậu có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn!

Lư Dục Hiểu ngẫm nghĩ lại thấy cũng có lý, liền đồng ý đi leo núi 3 ngày 2 đêm với Hạ An.

Để hai người có thể tập trung thư giãn, lần đi này chỉ có đúng hai người bọn họ, không mang theo trợ lý gì khác. Để cho an toàn hơn, Hạ An đã thuê một hướng dẫn viên có kinh nghiệm hướng dẫn hai người.

Buổi sáng khởi hành, trời phủ một lớp sương dày đặc, lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành làn khói trắng. Con đường dẫn lên núi tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày lạo xạo trên lớp băng mỏng phủ mặt đất. Gió đông thổi qua, cuốn theo mùi nhựa thông ngai ngái và chút lạnh buốt len vào từng kẽ áo.

Hạ An kéo cao cổ áo, vừa đi vừa cười.

- Đúng là đi leo núi mùa đông chỉ có người điên như chúng ta!

Lư Dục Hiểu bật cười, thắt chặt lại khăn quàng cổ. Cô không đáp, chỉ giơ tay hứng lấy mấy bông tuyết nhỏ đang rơi lác đác. Trên nền rừng trơ trụi, tuyết trắng càng khiến cảnh vật thêm phần yên ắng.

Đường núi uốn lượn, hai bên là hàng tùng cao vút, lá đã khô vàng, vài cành cây trĩu xuống vì tuyết đọng. Hướng dẫn viên đi trước dò đường, thỉnh thoảng quay lại dặn.

- Cẩn thận đoạn này trơn lắm, đi sát nhau nhé!

Đến giữa trưa, họ dừng lại bên một tảng đá lớn để nghỉ. Lư Dục Hiểu lấy nước ấm trong bình giữ nhiệt ra, hơi nóng bốc lên phủ mờ ống kính máy ảnh cô đeo trước ngực. Hạ An cắn miếng bánh khô, chép miệng.

- Lạnh thật đấy, nhưng cảnh mùa đông kiểu này đúng là không dễ thấy.

Lư Dục Hiểu ngẩng lên nhìn bầu trời. Mây xám nặng trĩu, ánh sáng nhạt và mềm, bao quanh là rừng cây đứng im phăng phắc — một vẻ đẹp vừa tĩnh, vừa hùng vĩ. Cô giơ máy lên chụp, tiếng màn trập vang khẽ giữa không gian im lặng như tiếng chạm của thời gian.

Hạ An thấy thế, cũng lôi máy ra chụp phong cảnh, sau đó cô selfie vài tấm. Cô cũng không quên hướng máy ảnh về phía Lư Dục Hiểu, bấm máy ghi trọn lại chân dung cô gái như hoa như ngọc. Ánh sáng chiếu qua sườn mặt Lư Dục Hiểu, khắc họa càng thêm rõ nét góc nghiêng mềm mại của cô.

Hạ An rất hài lòng với tài chụp ảnh của mình, nhưng chỉ chụp góc nghiêng thôi thì chưa đủ. Cô liền lên tiếng gọi.

- Hiểu Hiểu! Cười một cái nào!

Lư Dục Hiểu nghe thế cũng vô cùng hợp tác, mỉm cười nhìn về phía ống kính.

- Hoàn hảo!

Hạ An rất hưởng thụ thành quả của mình, liền đăng một loạt ảnh lên trang cá nhân.

" Mùa đông không lạnh với Lư đại mỹ nhân"

Chiều đến, gió mạnh hơn. Tuyết rơi dày khiến tầm nhìn mờ đi. Họ phải quấn thêm khăn, đi sát nhau men theo lối nhỏ. Khi đến khu cắm trại, tay ai nấy đều đỏ lên vì lạnh. Hạ An loay hoay nhóm lửa, còn Lư Dục Hiểu lấy đồ khô ra hong.

Khi ngọn lửa đầu tiên bập bùng lên, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt cả hai, chiếu sáng những hạt tuyết rơi ngoài cửa lều. Họ cùng uống nước ấm, sưởi tay trước đống lửa, nghe tiếng củi cháy tí tách giữa rừng đêm.

Ngoài kia, gió thổi qua sườn núi, phát ra âm thanh trầm dài như tiếng gọi mơ hồ của mùa đông. Bầu trời đầy sao, nhưng bị che khuất một phần bởi sương tuyết, tạo nên thứ ánh sáng dịu và sâu thẳm.

Hạ An khẽ nói, giọng trầm lại vì mệt.

- Cảnh này đúng là đáng công leo đấy. Sáng mai tuyết ngừng, chắc bình minh trên đỉnh sẽ đẹp lắm.

Lư Dục Hiểu gật đầu. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cô, vừa ấm, vừa yên bình. Cả khu rừng dường như cũng lặng lại — chỉ còn tiếng gió và hai người bạn ngồi cạnh nhau giữa đêm đông, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi.

...........................................................................

Sáng sớm hôm sau, hai người lại xuất phát lên đỉnh núi. Hướng dẫn viên đi trước quay lại nói với hai người.

- Trên đỉnh núi có vài khách sạn tốt lắm, view phòng hướng ra sườn núi rất thích hợp đón bình minh. Nếu hôm qua đã trải nghiệm cắm trại ngoài trời rồi, thì tôi recommend hai người có thể đến đó thử, rất đáng tiền phòng đấy!

- Được!

Cả Hạ An và Lư Dục Hiểu đều đồng ý rất sảng khoái, Trước khi đến đây Hạ An cũng đã tra cứu qua, quả thật khách sạn trên đỉnh núi rất đẹp, đánh giá dịch vụ đều rất tốt.

Hướng dẫn viên vừa đi vừa tiếp tục nói.

- Trên đó cũng có dịch vụ xe xuống núi đấy! Nếu hai người không muốn leo xuống nữa thì cũng có thể đặt xe, tiết kiệm sức lực.

- À được, cảm ơn bác!

Khi lên tới đỉnh trước mắt họ mở ra một khung cảnh choáng ngợp đến mức cả ba đều vô thức dừng lại. Tuyết đêm qua vẫn chưa tan hết, phủ trắng xóa cả triền núi. Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng đang dần len qua tầng mây xám, nhuộm một màu hồng nhạt lên mặt tuyết. Ánh sáng phản chiếu lấp lánh như vô vàn mảnh pha lê rải khắp thiên nhiên.

Không khí trên đỉnh núi loãng và lạnh hơn hẳn. Hơi thở của họ biến thành những làn khói mờ, hòa cùng sương sớm trôi chậm quanh tán thông già. Xa xa, những mái nhà gỗ của khu khách sạn ẩn hiện giữa lớp sương, khói trắng bay lên từ ống khói như nét chấm nhỏ trong bức tranh mùa đông khổng lồ.

Hạ An ngẩn người.

- Chọn đi leo núi đúng là đúng đắn quá trời!

Lư Dục Hiểu mỉm cười, siết lại dây đeo máy ảnh, bước tới gần lan can gỗ đặt ven lối đi. Từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng phía dưới – một biển mây đang chuyển động chậm rãi, mềm mại như sóng. Cô đưa máy lên, bấm liên tiếp vài tấm, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác yên bình khó tả.

Họ bước tiếp đến khu khách sạn nằm nép mình bên triền núi. Cửa kính lớn phản chiếu ánh nắng buổi sớm, bên trong ấm áp và thoang thoảng mùi cà phê. Nhân viên tiếp tân niềm nở chào, nhận hành lý giúp họ. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, cả hai lên tầng cao nhất — căn phòng có cửa sổ hướng thẳng ra sườn núi tuyết.

Hạ An vừa kéo rèm ra đã reo lên.

- Ôi trời, từ đây nhìn xuống đẹp hơn cả ảnh quảng cáo luôn!

Cảnh sắc ngoài cửa sổ hệt như một bức tranh: trời xanh trong vắt, mây trắng bồng bềnh dưới chân, còn xa xa là những đỉnh núi trùng điệp phủ tuyết. Dưới ánh nắng yếu ớt, những vạt rừng khô và vách đá phản chiếu thứ ánh sáng dịu như lụa.

Sau khi thu xếp lại hành lý, Hạ An liền kéo tay Lư Dục Hiểu.

- Chúng ta xuống dưới khám phá đi!

- Được!

Hai người đã thay bộ quần áo dày cộp lúc đi leo núi ra, Lư Dục Hiểu mặc một chiếc váy len trắng, khoác bên ngoài chiếc cardigan đỏ, còn Hạ An mặc blazer dày màu xanh đậm, quàng thêm một chiếc khăn trắng.

Khi xuống dưới sảnh, Hạ An định kéo tay Lư Dục Hiểu đi tìm hiểu dịch vụ mát sa và bồn tắm nóng ở đây, dù sao hôm qua đi leo núi cả ngày, hai người cũng cần phải thư giãn chứ.

Khi đi qua quầy lễ tân, Hạ An nhìn thấy một bóng người cao ráo, trông rất quen thuộc, liền quay sang nói đùa với Lư Dục Hiểu.

- Cậu xem, người kia nhìn giống thằng nhóc Tả Diệp quá nhỉ?

Lư Dục Hiểu nhìn theo hướng tay Hạ An, cũng gật gù.

- Đúng là giống thật!

Khi hai người vừa quay đi, người kia cũng quay mặt lại.

Gương mặt góc cạnh của Tả Diệp hiện ra, cậu nghe điện thoại, có chút sốt ruột nói vào micro.

- Mấy người rốt cuộc ở đâu thế? Em đang ở sảnh đây có thấy ma nào đâu!

Nghe lời người kia qua điện thoại, Tả Diệp suýt nữa hét toáng lên.

- Lạc?! Anh Hạo đi lạc thì kệ anh ấy đi! Lạc trong cái khách sạn bé tí tẹo này thì thể nào anh ấy chẳng mò được đường! Còn em đã đợi nửa tiếng rồi đấy!!

Bên này, Hạ An và Lư Dục Hiểu đã đến khu vực dịch vụ. Kiến trúc ở đây mang hơi hướng cổ điển, mái ngói cong nhẹ, tường sơn màu be pha xám, có chút phong vị của những quán trọ xưa vùng núi. Dọc hành lang lát gỗ là dãy đèn lồng nhỏ được treo đều đặn, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra dịu dàng, khiến không gian trở nên ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.

Hành lang dài, bên trái là các phòng nghỉ xếp thẳng hàng gọn gàng; bên phải lại là khoảng sân lộ thiên, nơi có thể nhìn rõ khu vườn phủ tuyết mỏng. Giữa vườn là một hồ nước nhỏ, mặt hồ đã kết băng một lớp mỏng, phản chiếu ánh sáng nhạt của buổi trưa. Những bụi trúc và vài cây tùng đứng lặng, cành vươn cao, chậm rãi đung đưa theo gió.

Sau khi hỏi thăm nhân viên, Hạ An liền quay ra nói với Lư Dục Hiểu.

- Mình đi mua vé dịch vụ, cậu ngoan ngoãn ở đây đợi mình!

- Biết rồi mà!

Hạ An nhìn cô nàng như vậy, cũng yên tâm chạy đi.

Chỉ còn lại mình Lư Dục Hiểu, cô cũng thấy có chút buồn chán, liền bước về phía vườn. Dọc theo lối đá lát, chân bước khẽ cộp cộp, tiếng vang nhỏ giữa không gian yên tĩnh.

Vài bông tuyết khẽ rơi xuống mái tóc cô, vài cơn gió thổi qua khiến Lư Dục Hiểu có chút lạnh, khi định vào trong, cô liền nhìn thấy một cánh cửa gỗ trạm khắc hoa văn rất đẹp cách đó không xa. Bên cạnh có tấm biển "Khu thưởng trà".

Vì tính tò mò, Lư Dục Hiểu liền tiến về phía đó.

Khi tay cô đặt trên tay nắm cửa, còn chưa kịp kéo, cánh cửa đã bị đẩy ra.

Có chút giật mình, Lư Dục Hiểu theo quán tính lùi về sau. Nhưng mùa đông khiến con đường trở nên trơn trượt. Ngay khi cô sắp ngã, một tay vươn ra đỡ cô lại.

Khi Lư Dục Hiểu ngước lên, trong ánh mắt mở to vì ngạc nhiên của cô, in rõ gương mặt của Hầu Minh Hạo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com