Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Buổi tối, khách sạn thường tổ chức những buổi tiệc nướng ngoài trời phục vụ khách du lịch. Dù sao thì trong thời tiết lạnh giá như này, thì làm tiệc nướng cũng là một trong những dịch vụ ăn khách.

Nhóm nam gồm Hầu Minh Hạo, Điền Gia Thụy và Tả Diệp đã có mặt từ sớm cho công tác chuẩn bị. Hình ảnh một nhóm nam nhân mặt mũi điển trai, chiều cao m8 nướng thịt thật sự rất hấp dẫn, nhất là khi bọn họ còn toàn là diễn viên nổi tiếng nữa.

May thay trước đó khách sạn đã bố trí cho bọn họ một khu vực riêng tư, không thì giờ này chắc cả 3 người đã bị "xâu xé" bởi các fan rồi.

Một lúc sau, bóng dáng ba cô gái mới từ từ xuất hiện.

Từ xa đã ngửi thấy mùi thịt nướng lan tỏa khiến Dương Siêu Việt rất phấn khích, kéo theo Hạ An và Lư Dục Hiểu chạy ùa tới.

- Thơm quá đi! Mọi người đã chuẩn bị xong rồi sao!

Điền Gia Thụy bày đồ ăn ra bàn, ngước lên trêu đùa.

- Đương nhiên rồi! Mấy việc như này sao lại để 3 mỹ nhân làm được chứ!

- Vậy tí ăn xong dọn bàn luôn nhé?

- Đương nhi...Cái gì???

Biểu cảm của Điền Gia Thụy không khỏi chọc 3 người cười.

Lúc này Hạ An thấy Hầu Minh Hạo đang đứng ở xa chuyên tâm nướng thịt, không để ý về phía này, cô liền huých tay Lư Dục Hiểu.

- Gì thế?

Khi Lư Dục Hiểu quay mặt sang, lại thấy Hạ An hếch mặt về phía trước.

- Tiền bối Minh Hạo đang nướng thịt một mình kìa, cậu ra hỗ trợ anh ấy một chút!

- Đúng là cần hỗ trợ thật!

Lư Dục Hiểu nói trong ánh mắt mong đợi của Hạ An, rồi quay sang Tả Diệp.

- Tiểu Diệp, để bàn đó chị dọn cho! Em ra phụ anh Hạo đi!

Dù cho Hạ An đã không ngừng ra tín hiệu, nhưng Tả Diệp do ăng ten bị hỏng, lại vui vẻ gật đầu buông bát đũa xuống, chạy ra chỗ Hầu Minh Hạo.

Lư Dục Hiểu thong thả dọn bát đũa, không để ý tới Hạ An đang bất lực một bên.

- Chị Hiểu Hiểu!

Khi Lư Dục Hiểu gẩng đầu lên, thấy Tả Diệp bê 2 đĩa lạp xưởng đầy chạy tới.

- Nướng nhiều vậy sao?

- Anh Hạo nướng đó! Chị mang đĩa nấm này ra cho anh ấy hộ em được không? Em phải ngồi cắt đôi lạp xưởng ra.

Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa!

Lư Dục Hiểu không còn cách nào khác, liền cầm theo đĩa rồi bước tới chỗ Hầu Minh Hạo.

Sắc trời sầm tối, không gian chỉ được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng treo xung quanh. Hầu Minh Hạo dáng người cao lớn, mặc áo giữ nhiệt đen bó người, khiến đường cong cơ bắp của anh như ẩn như hiện. Quanh eo quấn một cái tạp dề, vô hình chung nhìn ra được vùng thắt lưng không quá to của anh. 

Nhìn từ sau cái tỷ lệ này không khỏi khiến Lư Dục Hiểu chửi thầm, người gì đâu mà đẹp quá thể đáng!

Khi tiến tới phía sau anh, cô vốn chỉ định đặt đĩa nấm ở đó rồi chuồn đi mất. Ngay khi tay cô để được đĩa nấm xuống, muốn thu hồi lại.

Một bàn tay chuẩn xác nắm lấy cổ tay cô, khiến Lư Dục Hiểu tròn mắt kinh ngạc. Khi cô theo phản xạ rút tay lại, bàn tay ấy lại càng nắm chặt hơn.

Lư Dục Hiểu nhăn mày, nhìn lên vẻ mặt khoái chí của Hầu Minh Hạo.

- Anh làm gì thế?

- Thế em làm gì thế?

Lư Dục Hiểu cảm thấy rất hỏi chấm, nhưng vẫn ngượng cười mà trả lời.

- Em thu tay lại?

- Tại sao lại thu tay lại?

Cái quỷ gì???

Lư Dục Hiểu cảm thấy chắc ở trên cao, không khí loãng khiến Hầu Minh Hạo bị ảnh hưởng không nhẹ.

- Cái đó...hình như thịt sắp cháy á anh!

Lúc này Hầu Minh Hạo mới di chuyển ánh mắt, lấy kẹp lật mặt thịt. 

Lư Dục Hiểu rất muốn chạy đi, nhưng tay Hầu Minh Hạo vẫn nắm lấy cô không rời. Cũng may chỗ này cách bàn khá xa, mọi người tạm thời không nhìn thấy khung cảnh dây dưa giữa cô và anh.

- Anh Minh Hạo, anh cầm tay em làm gì thế?

Lúc này Hầu Minh Hạo mới quay người lại, ánh mắt đối diện ánh mắt cô.

- Tại sao lại trốn anh?

Không hỏi thì thôi, mà hỏi rồi thì suýt khiến Lư Dục Hiểu muốn đập anh một cái. Bản thân anh còn không biết lý do thực sự sao?!

- Anh đoán xem?

Lư Dục Hiểu nói ra mà có chút bực mình, cựa quậy tay muốn thoát ra, lại bị anh giữ chặt hơn.

Ngẩng đầu lên thấy gương mặt phóng to của Hầu Minh Hạo khiến cô giật mình. Lúc này anh đã cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách với cô.

Điều này khiến Lư Dục Hiểu hốt hoảng, vội vàng nhìn qua chỗ mọi người đang đứng. Nhưng do góc này của hai người có hàng rào tre che khuất, nên tạm thời cũng chưa bị ai nhìn thấy.

Hầu Minh Hạo nhìn ra sự lo lắng của cô, liền lấy tay nắm lấy cằm cô, khiến mặt cô đối diện anh.

- Đừng lo! Bọn họ không thấy đâu!

Ánh mắt Lư Dục Hiểu vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, khi định tránh ra lại nghe anh nói.

- Để anh đoán nhé? Là do anh thích em sao?

- Anh!

Lư Dục Hiểu hốt hoảng, dù bị che khuất nhưng cô vẫn ngó ngang ngó dọc sợ có ai nghe thấy lời của Hầu Minh Hạo.

Sau khi xác định không có ai, cô mới thấp giọng.

- Anh bị điên rồi sao?! Chuyện lần trước em còn chưa tính sổ, bây giờ anh lại như thế này nữa sao?!

Ai mà ngờ Hầu Minh Hạo lại không hề cảm thấy áy náy, liền bật cười. Điệu cười của anh có chút gian tà, khóe môi không nhịn được mà cong lên. 

Tại sao bình thường đa số con gái biết là không nên yêu bad boy, nhưng vẫn không kìm được mà lao vào? 

Còn chẳng phải vì cái vibe toát ra quá thu hút sao?!

Như hiện tại, khuôn mặt điển trai khi cười của Hầu Minh Hạo chính là khuôn mặt bad boy chính gốc. Lư Dục Hiểu biết rất rõ, nhưng bản thân vẫn bị hút vào. Cmn đẹp trai chết người mà!

Bổ sung thêm một chút, bad boy có thể không quá đẹp, nhưng tuyệt đối không xấu!

Như bổ trợ cho giả thuyết, cùng với gương mặt kiều mị, Hầu Minh Hạo lại khẽ nâng mặt Lư Dục Hiểu lên.

- Vậy em định tính sổ bằng cách nào?

- Cái này...

Lư Dục Hiểu cứng họng luôn. Cô nói vậy thôi chứ không thực sự nghĩ đến điều ấy. Dù sao thì trong tiềm thức của cô vẫn luôn là tránh mặt Hầu Minh Hạo, chứ làm gì nghĩ đến chuyện tính sổ nữa chứ!

- Hai người tắm ở đấy đấy à!

Giọng nói của Điền Gia Thụy vang lên khiến Lư Dục Hiểu ngay lập tức đẩy Hầu Minh Hạo ra.

- Gì đấy?

Điền Gia Thụy khó hiểu nhìn hai người trước mắt.

- Ổn cả chứ?

- Ổn cả mà anh! 

Lư Dục Hiểu ngượng cười với Điền Gia Thụy, không dám nhìn sang phải mà chạy biến đi.

Ánh mắt Hầu Minh Hạo dõi theo cô, rồi mới chậm rãi nhìn sang Điền Gia Thụy đang ngơ ngác.

Điền Gia Thụy trong đầu cũng đầy dấu hỏi chấm.

- Gì đấy?

- Nếu chủ khách sạn phát hiện ra cậu trước, có thể họ sẽ không cần bố trí nhiều đèn như này.

- Tại sao? À! Là do em đẹp trai quá! Đẹp trai sáng chói lấn át bóng đèn sao?

Hầu Minh Hạo gắp nốt chỗ đồ đã nướng ra đĩa, rồi quay sang vỗ vai Điền Gia Thụy.

- Quả thực lấn át cả bóng đèn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com