21.2: Hợp đồng
"Anh không định tiễn em ra sân bay sao?" Cậu ngập ngừng muốn nói nhưng lại không thể nói thành lời nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra
" Tiễn em đi với tư cách là một người bạn"
" Anh không muốn làm bạn" Người đàn ông cường tráng cùng với khuôn mặt không cảm xúc và ánh mắt sắc lạnh nhưng lại có chút đau buồn ở trong đó. Noeul nhận ra hết và điều đó càng khiến cậu quyết tâm rời đi. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt u sầu của anh, suy nghĩ quay lại Hàn sẽ lại bị dập tắt. Cậu không nỡ nhưng lại chẳng thể mang lại cho trái tim cảm giác an toàn.
" Anh sẽ không tiễn bé đâu, hãy đi trước khi anh đổi ý" Anh quay người rời đi, bước từng bậc cầu thang nặng nề.
Sẽ có người tốt hơn em bước vào cuộc đời của anh. Một người đủ dũng cảm bước đến bên anh và cùng anh đi trên đoạn đường còn lại.
"Tạm biệt anh, P'Boss"
Tạm biệt anh , người mà em yêu!
Phập!
Tiếng đóng cửa giống như tiếng đóng lại con tim vừa mới rung động từng nhịp. Lần này là lần thứ hai cậu tự mình đóng lại cánh cửa cơ hội, cơ hội cho anh và cậu, cho những cảm xúc không thể thoát ra khỏi bên trong thanh quản. Bước lên xe taxi đã gọi sẵn từ trước, qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn về phía ngôi nhà, bóng lưng quen thuộc ẩn sau lớp rèm trắng, dù hình ảnh mờ ảo nhưng cậu nhận ra đó là anh.
Ai vừa mới mạnh miệng bảo sẽ không tiễn em. Phi cũng là đồ nói dối!
Tách...tách...tách....
Tiếng mưa rơi hay là nước mắt cậu rơi. Mưa ướt nhòa tấm cửa kính che mờ bóng hình người cậu yêu, xe lướt nhanh ngày càng đi xa khỏi những ký ức.
" Chàng trai trẻ. Có chuyện gì buồn lòng sao?"
"À...không ạ" Noeul giật mình bởi tiếng gọi của bác tài xế. Cố thu lại những giọt lệ đang rơi trên khóe mi, tỏ ra bình thường đáp lại.
" Đừng tưởng ta không biết gì, tình trường của ta có thể nhiều hơn tuổi đời của cậu đó" Bác tài vươn tay lấy khăn giấy rồi đưa cho cậu.
" Cháu cảm ơn ạ"
"Thất tình thôi mà. Đừng có buồn, có gì ta giới thiệu con gái cho"
Nhìn nụ cười tươi tắn trên khóe người người tài xế, cậu biết bác chỉ đang muốn chọc cậu vui. Noeul gặp đầu nhẹ đáp lại như một phép lịch sự tối thiểu.
Sau khoảng 20 phút, Noeul đã đến dưới cửa khách sạn. Nhấc những bước chân nặng nề đầy tâm trạng đi vào bên trong.
Tại quầy lễ tân khách sạn
"Cho tôi hỏi hành lý trong phòng 520 hiện đang ở đâu vậy?"
"Xin ngài chờ một lúc. Phòng 520 ạ"
" Đúng vậy"
"Là ngài Nuttarat phải không ạ?"
"Là tôi"
"Theo thông tin bên phía khách sạn thì hành lý của ngài đã được ngài đem đi từ tối hôm qua rồi ạ"
"Tối hôm qua?" Nói bất ngờ thì cũng không hẳn, nghĩ kĩ về những hành động kỳ lạ của P'Boss, cậu cũng hiểu được vài phần. Anh ấy sẽ không dễ dàng buông tay cậu.
Diễn như không diễn. P'Boss! Anh xứng đáng nhận giải Oscar mà
" Ngài Nuttarat, ngài còn câu hỏi nào không ạ?"
" Không có cảm ơn cô, tôi biết hành lý đang ở chỗ nào rồi".
——————
"P'Boss, hộ chiếu và hành lý của em đang ở chỗ của anh có phải không?" Noeul như một cơn lốc nhỏ, phóng nhanh vào trong nhà hỏi tội người đang nhàn nhã nhâm nhi lý cà phê nóng ấm như thể đã biết cậu sẽ quay trở lại.
" Sao bé lại quay về đây?" Anh đặt lý cà phê xuống bàn, đứng dậy tiếp chuyện cùng người đang phồng hai bên má, khoanh tay giận dỗi.
Đồ Phi xấu xa hay nói dối!
" Phi hiểu lý do tại sao mà! Hộ chiếu của em đang ở chỗ của anh và em không thể quay trở về Hàn được"
" Nếu không thể quay về được thì ở lại Thái luôn đi. Căn nhà này bỏ trống cũng tiếc lắm!" Anh thở dài nhìn xung quanh ngôi nhà to lớn.
"Phi cầm hộ chiếu của em có phải không?" Noeul quay lại chủ đề chính, không muốn mình bị xao nhãng bởi những lời nói viển vông không có ý nghĩa gì của anh.
"Nếu phải thì sao? Và nếu không phải thì sao?" Anh ta nhếch miệng cười, nụ cười ranh mãnh của loài động vật săn mồi, và cậu chính là con mồi đó. Con mồi ngây thơ không biết mình bị ngắm trúng từ lúc nào.
"Mau trả lại em, em phải quay trở về Hàn ngay bây giờ"
"Muốn rời đi! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu? Bé phải biết một khi quay trở lại thì phải nhận lấy hậu quả rồi chứ..."
"P'Boss! Hôm qua chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?"
"Chuyện gì? Anh không nhớ cái gì cả?" Khuôn mặt anh như đang chế nhạo người ngây thơ
"Sao lại có người như anh chứ?" Noeul bất lực thở dài trước người đàn ông to lớn đang đứng ở phía đối diện, nụ cười tàn ác cùng lời nói không biết ngượng khiến cậu tức điên.
Kìm chế nào Noeul. Mày biết con người thật của Phi là gì mà....Một con quỷ đội lốt người khác dù là ở trên giường hay là trong cuộc sống...Phi điều thích trêu đùa mày...
"Muốn lấy lại không phải là không thể" Anh ta kéo người đang xị mặt ngồi xuống ghế sofa, rót cho cậu một ly nước ấm để uống. Bên ngoài trời đang mưa và Noeul đã chạy mưa đến tìm anh, dù biết cậu đang tức giận nhưng anh không thể để cậu bị cảm được. Lương tâm của một người chồng tốt không cho phép điều đó xảy ra.
"Phi muốn điều kiện gì?" Nhìn vẻ mặt đắc ý của người đối diện, cậu có thể đoán ra ngay suy nghĩ của anh
" Một tháng. Ở lại Thái làm trợ lý cho anh trong vòng một tháng, sau khoảng thời gian đấy, muốn đi hay ở thì tùy bé"
"Sau một tháng, Phi sẽ không giữ thỏa thuận đâu" cậu bé uống một ngụm nước nhỏ, bũi môi nhìn anh với ánh mắt chán ghét
"Không tin anh sao?" Người nọ dùng giọng điệu dễ nghe mà đáp trả lại
"Phi hay nói dối!"
"Vậy thì làm hợp đồng đi, chuyện này không phải bé rõ hơn anh sao? Ngài chủ tịch tương lai!"
"Được rồi. Em đồng ý!"
Anh biết cậu sẽ không từ chối lời đề nghị đó. Vì nếu không đồng ý thì còn cách nào khác sao. Người đang không vui cầm lấy giấy bút ngồi xuống bàn viết bản hợp đồng. Anh nhìn bé cưng chăm chú, đôi má hồng không ngừng phụng phịu, đôi môi vẫn không hề thay đổi cứ chu ra tỏ vẻ không bằng lòng, người đang hờn đỗi đang rất tức giận khiến anh phải cố nhịn cười ở trong lòng.
Bé đã dùng một tháng để khiến anh yêu bé sâu đậm. Và bây giờ sẽ đến lượt của anh, trong một tháng này anh sẽ biến nó thành một đời. Một đời được ôm bé trong vòng tay....
Noeul nhanh chóng đã viết xong bản hợp đồng, cậu ký xuống rồi đưa nó cho anh. Đọc qua một lượt, nội dung bản hợp đồng đến cả trẻ lên ba cũng biết là ai sẽ có lợi hơn.
"Không ôm, không hôn, không động chạm và không quan hệ tình dục" Đọc to điều khoản khiến bản thân anh cảm thấy buồn cười nhất.
" Đúng vậy, anh không được ôm, không hôn, không động chạm và không quan hệ tình dục với em. Nghiêm cấm!" Khuôn mặt dễ thương của cậu khi nói những lời nghiêm túc lại càng dễ thương hơn.
Ngoạm!
"Ah!" Noeul vội lấy tay che đi vùng má vừa bị anh cắn. Hung dữ cho anh một cái lườm cháy con mắt
" Trong hợp đầu đâu có cấm anh cắn bé đâu" Người mặt dày cười khoái chí, nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu càng làm anh muốn bắt nạn. "Bắt nạn" ở trên giường.
Úp! Mạnh mẽ vác cậu lên vai, mặc kệ người đang bất ngờ không chịu nghe lời
" Không cho anh động chạm vào cơ thể của em!" Noeul bị ôm trọn không tài nào thoát thân khỏi người cao to.
" Anh chạm vào quần áo của bé chứ có phải chạm vào bé đâu"
" Thật là không thể tin tưởng được lời anh nói mà" Thở dài trong bất lực, buông lơi mặc người có khuôn mặt dày 8 phân đang vác cậu về phòng ngủ.
Đặt bé lên giường và lấy một chiếc khăn nhỏ ở trong tủ ra.
" Ngồi yên đi anh sẽ không làm gì bé đâu. Để chiếc khăn lau tóc cho bé!" Trời đang mưa và tất nhiên cậu đã bị ướt.
"Ò!" Noeul ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ như một chú mèo nhỏ được chủ nhân lau khô người sau khi tắm xong vậy.
"Khung cảnh này có quen thuộc không?" Noeul rất hậu đậu và không thể tự chăm sóc bản thân, lúc nào cũng phải để anh ra tay giúp đỡ. Đi tắm xong cũng không chịu sấy tóc dù biết thân thể của bản thân dễ bị cảm mạo. Và anh lúc nào cũng là người đi sấy tóc cho cậu.
"Không có"
"Cứng miệng!"
Thực ra là em nhớ hết. Và không phải em quên sấy tóc đâu, do em muốn được anh sấy tóc cho đó. Không phải chỉ có mình em là đồ ngốc đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com