Chương 15: hạnh phúc trước mắt.
Sau khi hôn lễ kết thúc êm đẹp, còn lại ba người ngồi ở sảnh đám cưới.
Quốc Thiên nghiêm túc nói:
- Chị, hắn đã đăng những tấm hình đó lên khắp các trang mạng.
Uyên Linh liền có chút sốt ruột:
- Đã dập tắt được chưa?
- Một đội ngũ IT luôn chờ sẵn, mọi thứ ổn thoả! Hơn nữa, dư luận đều đang tập trung vào hôn lễ, các trang săn tin không mấy để tâm tới một nguồn tin không xác thực. Điều đáng nói là vẫn có một ít hình bị leak ra, nhưng bình luận của cộng đồng mạng về những tấm hình đó không hề tiêu cực, ít nhất là không hề có mũi tên nào hướng về chị Mỹ Linh.
- Buổi họp báo của chị hôm qua chính là một cú đánh phủ đầu, hắn chắc không bao giờ ngờ tới, chị sẽ công khai chuyện trước khi hắn kịp làm điều đó. Khán giả cũng có một cái nhìn thoải mái hơn về việc mà họ đã biết từ trước? Cũng coi là thành công đi? - Uyên Linh cười.
Quốc Thiên cũng gật đầu, nói:
- Công chúng không còn ngạc nhiên và mặn nồng với chuyện này. Họ đàm tiếu về chị mấy lời, nhưng những thông tin và hình ảnh của hôn lễ vừa kịp lúc dập tắt những tin đồn, bới móc thất thiệt. Mọi người có vẻ đã tin vào câu chuyện của chúng ta.
- Phía anh họ của em thế nào?
- Bên phòng an ninh mạng cũng đã bắt đầu dò thông tin và vị trí của người đăng ảnh. Hắn sẽ sớm bị bắt. Hậu quả của vụ việc không nghiêm trọng đến mức có thể bỏ tù, nhưng chúng ta sẽ truyền thông ngược lại trên người hắn. Lùm xùm này sẽ khiến hắn khó mà giữ được vị trí hiện tại. Chuyện này có lẽ sẽ lắng xuống sớm thôi.
Mỹ Linh ngồi một góc, đã nghe hết tất cả. Càng hiểu và càng tin, lễ cưới này nằm trong kế hoạch của Uyên Linh. Nhưng, rốt cuộc là có chuyện gì? "Hắn" mà hai người nhắc đến là ai? Có phải là gã mà nàng đã gặp ở khách sạn hôm đi Kiệu Tử?
Uyên Linh thấy người nhẹ đi mấy phần, nở một nụ cười rạng rỡ. Đoạn, trong xúc động cùng biết ơn vô kể, cô tiến đến ôm lấy Quốc Thiên.
Mỹ Linh tròn mắt. Uyên Linh đột ngột thấy lành lạnh sống lưng, mới giật mình thoát ra, phát hiện mặt Quốc Thiên cũng đã tái mét.
Cô vội vã chạy đến ôm lấy nàng, không ngần ngại hôn lên môi Mỹ Linh:
- Chị, em làm được rồi!
Nàng hơi ngạc nhiên một chút, ánh mắt dò xét rơi đến trên người Quốc Thiên. Nàng nhớ rồi, đây là người đã đan tay cùng Uyên Linh tại quán cà phê hôm đó.
Uyên Linh nhìn thấy ánh mắt xuất thần của nàng, liền nhanh nhảu nói:
- Mỹ Linh, đừng nhìn như thế, cậu ấy lo cho chị hơn cả em đấy!
Mỹ Linh khó hiểu nhìn cô. Quốc Thiên liền nói:
- Cũng trễ rồi, hai người về nghỉ ngơi đi. Em sẽ liên lạc với bên phía công an hỏi tình hình. Có gì sẽ thông báo ngay.
Nói rồi, cậu xoay người toan bước đi. Ánh mắt thoáng chút ưu tư, nhưng môi nở nụ cười.
Uyên Linh với tới giữ lấy tay cậu. Quốc Thiên ngạc nhiên xoay lại, bắt gặp một nụ cười ấm áp.
- Em vất vả rồi. Cảm ơn vì mọi chuyện.
Quốc Thiên khẽ gật đầu, rồi rời đi.
Mỹ Linh lên tiếng:
- Bao giờ em định kể cho chị mọi chuyện đây? "Hắn" mà hai người vừa nhắc đến là ai vậy? Có liên quan gì đến chuyện này?
Uyên Linh chưa kịp lên tiếng, nàng đã lại xua tay, vẻ mặt nghiêm trọng:
- Khoan đã, trước mắt chị còn có chuyện phải làm đây, đám cưới này là thế nào vậy?
Uyên Linh cười tít mắt:
- Vẻ mặt gì đây, không thấy chú rể vừa giao em cho chị đấy à?
Mỹ Linh bĩu môi:
- Chị còn định đến để cướp dâu đấy!
Uyên Linh kê sát mặt lại, cọ vào mũi nàng:
- Chẳng phải đã bảo hãy ở yên và tin ở em sao?
Mỹ Linh giãy ra:
- Chị đi lấy chồng, em ở yên thử nhé?
Uyên Linh gật đầu, mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa gương mặt xinh đẹp đang phụng phịu của nàng:
- Mỹ Linh, khi đó em thật sự đã ở yên mà?
Mỹ Linh chợt nhận ra mình vừa tự rơi vào cái hố chính mình đào. Nhắc đến chồng, nàng đột nhiên nhớ ra mình cũng có chuyện muốn kể với cô. Chưa kịp nói, Uyên Linh đã mở lời:
- Rồi em sẽ kể hết mọi chuyện với chị. Có rất nhiều thứ phải nói đấy!
Ánh mắt Mỹ Linh sáng lên lấp lánh:
- Chị cũng thế!
Uyên Linh gật đầu, nói:
- Em đã thu xếp công việc cùng hồ sơ giấy tờ. Mỹ Linh, em sẽ đến Thuỵ Sĩ và nối nghiệp nhà giáo của bố mẹ.
Mỹ Linh ngạc nhiên, chộp lấy tay cô:
- Còn chị?
Uyên Linh cười, tâm trạng có hơi chùng xuống:
- Đó là vấn đề còn lại, Mỹ Linh. Việc tiếp theo, là làm sao có được sự cho phép của gia đình chị...
Ánh mắt Mỹ Linh ngập tràn ý cười, nàng toan nói gì đó thì Uyên Linh đã ôm chặt lấy nàng:
- Mỹ Linh, em biết gia đình đối với chị quan trọng như thế nào... Nhưng nếu như chị đã bước một bước về phía em, thì cho dù còn hàng triệu bước nữa, cũng hãy để em tự mình nỗ lực, Mỹ Linh chỉ cần chờ em thôi. Em nhất định, không để ai phải tổn thương trong chuyện này.
Thấy đối phương quyết tâm quá, nàng lại không nói nữa. Chỉ mỉm cười, ngập tràn hạnh phúc.
- Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn thì giờ mình đã thế nào nhỉ? - Nàng đột nhiên hỏi.
- Này, em đã gặp chị trước cả khi chị gặp anh Quân đấy. Nhưng mà... hồi đấy em mới có 10 tuổi.
- Ừ nhỉ? - Nàng cười, vuốt ve mái tóc cô.
#### 27 năm trước ####
Sau buổi diễn cho liên hoan văn nghệ thành phố cùng các anh ban nhạc Hoa Sữa, Mỹ Linh phấn khởi bước ra.
Vừa rồi, nàng đã có một màn trình diễn khá tốt, cảm giác thật thăng hoa và vui sướng.
Lúc xuống tới bậc thềm, phát hiện có một thân ảnh bé nhỏ ngồi ở trong góc. Một cô bé tóc ngắn, nước da ngăm, bề ngoài có hơi lếch thếch nhưng không giấu đi được vẻ đẹp sáng bừng trên gương mặt thanh tú.
Nàng nhận ra em ấy. Là cô bé lúc chiều hồng hộc xông tới, nắm tay nàng chạy vào nhà hát. Cô bé đẩy nàng vào trong, Mỹ Linh ôm ngực thở dốc, sợ sắp muộn giờ diễn, một mạch đi tới không quay lại. Chỉ nghe thấy đằng sau ồn ào những âm thanh hỗn tạp.
Em ấy ngồi ngẩn ngơ nhìn nàng. Hai chân nhịp nhịp trên mặt đất, tay vỗ vỗ lên đùi cảm tưởng rất hớt hải. Nhưng cứ một lúc như thế, vẫn chỉ ngồi im tại chỗ. Lưng thẳng đứng, ánh mắt sáng rỡ. Ánh mắt này... khiến nàng có cảm giác rất gần gũi và thân thuộc.
Mỹ Linh bất giác mỉm cười, vẫy tay với các anh ban nhạc, bảo các anh cứ đi trước. Đoạn, tiến về phía cô gái nhỏ.
Mỗi lúc Mỹ Linh đến gần, gương mặt nhỏ bé kia lại càng lộ rõ vẻ căng thẳng.
Nàng ngồi đối diện với em ấy, vuốt nhẹ lên mấy cọng tóc đang dựng đứng kia.
Cô bé hơi thu người, xấu hổ.
Mỹ Linh cười, dịu dàng hỏi:
- Em đợi chị hả?
Một cái gật đầu khe khẽ, gương mặt nhỏ nghệch ra.
- Chắc là đợi lâu lắm rồi. Có mệt không?
Cô bé xua tay, lắc đầu mãnh liệt.
Nàng nhìn em từ trên xuống dưới, chú ý đến đôi chân trần.
- Giày dép đâu? Sao lại thế này?
Trời vừa chớm đông, không khí se lạnh. Buổi tối gió thổi nhiều, bàn chân nhỏ đã đỏ ửng hết lên.
Thấy cô bé chỉ im lặng không đáp, nàng thở dài một cái, sốt ruột, xoay lưng lại:
- Em lên chị cõng.
Lúc này em ấy mới lên tiếng, lí nhí, giọng miền nam ngọt ngào:
- Đi đâu vậy chị?
- Không bắt cóc em được, cứ leo lên đi.
Em vẫn xua xua tay, toan tự đứng lên thì mới phát hiện chân mình đã tê cóng. Loạng choạng khuỵ xuống, Mỹ Linh đỡ tới, kéo tay em vòng qua cổ mình, nhấc bổng lên lưng.
Nàng cõng cô bé đến cửa hàng bách hoá tổng hợp gần đó, mua cho cho em một đôi giày.
Hai chiếc má của cô gái nhỏ hồng lên, ánh mắt lấp lánh đáng yêu.
- Đây là quà cảm ơn em.
Em gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:
- Cảm ơn chị...
- Em tên gì thế?
Chiếc môi nhỏ khẽ chuyện động, gương mặt rạng rỡ:
- Dạ, Uyên Linh.
Nàng xoa đầu em, cũng nở nụ cười:
- Cảm ơn Uyên Linh nhé!
Đoạn, bụng Uyên Linh đánh trống ầm ầm biểu tình. Từ trưa tới giờ trốn nhà ra lang thang ở đây, chưa có cái gì bỏ bụng.
Cô xấu hổ cười trừ. Mỹ Linh thì không nghĩ ngợi gì, cầm tay em kéo đi:
- Đúng lúc chị cũng chưa ăn tối.
####
Nàng nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt lấp lánh ý cười:
- Hồi đó em cũng máu chiến phết! Nhưng mà trước mắt chị thì e thẹn, xấu hổ.
- Tại em thích chị. - Trước lời trêu ghẹo của nàng, cô không e ngại đáp lại.
Nàng vươn tay tới bẹo má cô:
- Em mới còn bé xíu!
- Em cũng chỉ vừa nghĩ ra, nếu không phải vì còn bé xíu, có khi em cũng đi cướp dâu rồi?
Nàng chợt nhớ tới chuyện hôm nay mình định làm, xấu hổ đánh vào vai cô.
Uyên Linh không trả treo với nàng nữa, ôn nhu mỉm cười:
- Chị, cảm ơn vì đã bước về phía em.
Mỹ Linh nhìn thấy ánh mắt chân thành của người kia, không kiềm lòng được ôm tới:
- Xin lỗi và cảm ơn em, vì đã chờ đợi thật lâu.
- Mỹ Linh, điều đó xứng đáng. Vì chị đã hạnh phúc mà. Khi đó em không có năng lực để yêu chị. Thật hạnh phúc khi biết có một người đàn ông tuyệt vời như thế đến bên chị... Có đôi lúc em nghĩ, nếu em có mặt ở thời điểm đó, em cũng sẽ để tay chị đặt lên tay anh Quân.
- Không tiếc sao? - Nàng cọ vào mũi Uyên Linh, tinh nghịch nói.
- Không chỉ tiếc, là rất đau lòng. Nhưng em biết chị chưa từng hối tiếc khi ở bên anh Quân, kể cả khi bây giờ chị yêu em. Em biết, nếu được chọn lại hàng nghìn lần, chị vẫn lấy anh Quân. Vì chị không chỉ yêu bàn tay ấm áp của anh ấy, chị yêu Anna, yêu Anh Duy, yêu Mỹ Anh nữa... Vậy nên em cũng sẽ rất muốn những điều tuyệt vời đó đến bên chị.
Mỹ Linh xúc động, bấu chặt vào lưng cô.
- Thật lòng nhé, em đã muốn trốn chạy một mình, bỏ lại tình yêu này, bỏ lại chị... vì anh Quân. Đứng trước người đàn ông như anh ấy, em thấy mình nhỏ bé và đầy hổ thẹn... So với anh Quân, em thấy mình không xứng với chị... Nhưng Mỹ Linh, cảm ơn vì đã luôn bước về phía em. Em sẽ dành nửa đời còn lại, để chứng minh lựa chọn của chị là đúng đắn.
Nếu có một ngày em phải quỳ gối dưới chân anh Quân, em đã luôn sẵn sàng cho điều đó.
"Mỹ Linh, việc chị ở bên em lúc này, là một kì tích của cuộc đời. Thật lòng biết ơn những điều đã xảy ra, đã để cho ta ở bên nhau lúc này... vào thời điểm, trái tim ta cần nhau."
——
Khuya.
Sau khi mọi thứ đã ổn thoả. Uyên Linh lái xe đưa nàng về nhà.
Lòng cô đầy hân hoan. Chỉ còn một bước nữa thôi, tương lai của họ sẽ đến. Uyên Linh cuối cùng cũng chờ tới, cuối cùng cũng nỗ lực tới.
Mỹ Linh che mặt kín bưng. Vệ sĩ đi quanh. Kiểm tra đảm bảo từ lối đi đến hầm xe không có ai mới hộ tống hai người vào trong xe. Uyên Linh còn cẩn thận kéo hết kính lại rồi mới lái đi. Xe lăn bánh cảm giác không mượt lắm, cô mới bảo trì hôm qua, không hiểu sao lái cứ thấy là lạ. Chắc do bên bảo trì bơm lốp hơi căng. Song, cũng không để tâm lắm.
Mỹ Linh đột nhiên lấy từ trong giỏ ra một tấm bưu thiếp đỏ, hướng tới phía cô.
- Cái này, trả lại cho em.
Uyên Linh nhìn thấy thì mỉm cười:
- Không phải chị bảo nó là của chị vì có chữ kí của chị trên đó sao?
- Có thể cho là vậy đi... Nhưng em đã rất nỗ lực để có được nó, nên thương tình trả cho em đó. Chị đã mang theo nó bên người suốt. Về tới nhà chị để lại chỗ cũ cho em ha?
Đoạn vào cao tốc, xe đã duy trì tốc độ ổn định, Uyên Linh một tay cầm lái, một tay vẫn đan chặt lấy tay nàng không buông.
Đột nhiên điện thoại Uyên Linh reo lên inh ỏi, Mỹ Linh mở điện thoại giúp cô, không quên mở loa lớn.
- Uyên Linh, đang ở đâu vậy?
Giọng Quốc Thiên nóng nảy, gấp gáp. Nàng nghe thấy, ngạc nhiên nhìn qua Uyên Linh.
- Chị và Mỹ Linh đang trên đường về. - Uyên Linh nói vào điện thoại.
- Không được! Dừng lại! Dừng xe lại ngay!
Quốc Thiên gào thét lớn trong điện thoại. Mỹ Linh giật mình, tuột tay, làm điện thoại rơi xuống sàn xe.
Uyên Linh cũng bị doạ sợ, đạp nhẹ thắng xe, định tấp vào làn dừng khẩn cấp.
Một thoáng phát hiện điều bất thường. Tim cũng hẫng đi một nhịp.
Thắng không ăn.
Gương mặt Uyên Linh trắng bệch không còn một giọt máu.
- Mất... mất thắng rồi.
Mỹ Linh quay sang nhìn cô. Tưởng như tai mình cũng ù đi.
"Bùng!"
Một tiếng nổ lớn, xe bắt đầu đảo bánh điên cuồng. Bất ngờ lao chéo sang làn xe khác.
Một chiếc xe tải từ phía sau đang đà lao lên, không phản ứng kịp.
Uyên Linh cố gắng giữ tay lái, nhưng không có kì tích xảy ra. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, mà bằng mắt thường, chỉ giống như vừa có một thứ gì đó vụt qua. Chiếc xe màu đen bay lên không trung.
"Mỹ Linh, em vẫn luôn nỗ lực đến phút giây cuối cùng..."
Thời khắc va chạm, không gian thời gian như ngừng lại.
Tấm bưu thiếp đỏ bay khỏi tay nàng lơ lửng giữa không trung.
Uyên Linh nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp đầy hoảng loạn. Cô ước gì có thể ôm lấy nàng, bảo rằng: "Sẽ không sao cả, vì có em bên chị". Ôm lấy nàng, bảo rằng: "Em xin lỗi, vì để chị hết lần này tới lần khác phải chịu khổ sở". Ôm lấy nàng, bảo rằng: "Mỹ Linh, cảm ơn vì đã đưa tay về phía em."
Nhưng cô không có đủ thời gian cho thật nhiều lần ôm lấy, không đủ thời gian cho thật nhiều lời muốn nói.
Cảm giác cơ thể bị hất văng, đau đớn, nhưng Uyên Linh vẫn nỗ lực vươn tới, ôm chặt lấy nàng.
Một ánh sáng loé lên, Uyên Linh tưởng như vừa sống lại cả một đời mình. Cô thấy Mỹ Linh thuở đôi mươi bước về phía cô. Cứ mỗi một bước chân, gương mặt xinh đẹp ấy lại dần xuất hiện những dấu vết thời gian.
Cuối cùng, khi bước tới bên cạnh cô, Mỹ Linh đã trở thành dáng vẻ của hiện tại. Nàng nở nụ cười, tay cầm cốc latte khuấy nhẹ, bên cạnh đoá ngọc lan nàng vừa tỉ mẩn cắm xong. Uyên Linh đi dạy về, tháo cặp kính dày cộp, ném giỏ xách xuống bàn, ngả người lên sofa. Mỹ Linh tiến tới, hôn lên môi cô, mắt bồ câu lấp lánh, vẫn xinh như ngày đầu. "Em đi dạy mệt nhiều không? Có đói bụng không?". Giọng nàng dịu dàng, thỏ thẻ bên tai. Uyên Linh mủi lòng, vươn người đến ôm nàng thật chặt. Đoạn, lúc nhắm mắt lại, một giọt lệ lấp lánh rơi xuống.
Cô muốn thấy Mỹ Linh - một ngày tóc nàng bạc phơ, nụ cười nhăn nheo, mắt bồ câu long lanh đã trĩu xuống vì tuổi tác. Cô muốn thấy nàng - của những ngày tháng sau này. Không chỉ dừng ở đây. Xin đừng chỉ dừng ở đây.
"Mỹ Linh, em muốn được già đi cùng chị."
Bầu trời tối đen. Hạnh phúc trước mắt như thuỷ tinh tan vỡ.
Cuộc đời, tình yêu, những mộng tưởng tương lai, chỉ như một giấc mộng dài,
tan biến.
Hàng loạt tiếng động kinh hoàng vang lên. Nàng vẫn nép gọn trong lòng Uyên Linh, chỉ là, dù cố gắng cách mấy cô cũng không thể mở mắt ra để nhìn nàng.
Cảm giác đau đớn tột cùng truyền tới, rồi không có cảm giác gì nữa. Uyên Linh không còn cảm nhận được vòng tay mình, không còn cảm nhận được hơi ấm của Mỹ Linh...
Hạnh phúc đã ở trước mắt, sao không thể chạm vào.
"Uyên Linh, chị vẫn chưa kịp nói với em, từ giờ mình chỉ cần bên nhau thôi. Anna, Anh Duy, Mỹ Anh và cả anh Quân, chúng ta đã có được sự đồng thuận của tất cả mọi người...
Chị rất muốn ở bên em.
Uyên Linh?
Uyên Linh?
Phải làm sao đây?
Chị cũng không thể nghe thấy chính mình nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com