Chương 2: Vết Nứt Trong Tim
Chương 2: Vết Nứt Trong Tim
Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng sự hỗn loạn trong lòng Na Tra và Ngao Bính vẫn cuộn trào như cơn bão chưa bao giờ lắng xuống.
Na Tra ngồi bên bờ vực, ánh lửa từ Càn Khôn Quyền le lói phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẫm. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi mình—nơi vẫn còn vương chút dư vị mặn mòi của mưa, của đất... và của Ngao Bính.
"Khốn kiếp." Na Tra nghiến răng, ném mạnh Càn Khôn Quyền xuống đất. Tim hắn đập dồn dập, không phải vì trận chiến, mà vì một nỗi bất an không tên. Hắn ghét cảm giác ấy. Ghét cái cách ánh mắt dịu dàng của Ngao Bính bám riết lấy tâm trí mình, khiến hắn mất kiểm soát—thứ mà hắn chưa bao giờ cho phép.
Na Tra luôn là kẻ tự do, ngang tàng, không ai có thể trói buộc. Nhưng tại sao chỉ một cái chạm nhẹ, một ánh nhìn thấu suốt, lại khiến hắn cảm thấy mình yếu đuối đến vậy?
Ở phía bên kia, Ngao Bính đứng lặng dưới tán cây cổ thụ, lòng ngổn ngang không kém. Cậu áp tay lên ngực, nơi trái tim đập rộn ràng như muốn phá vỡ lớp giáp cứng cáp bên ngoài.
"Đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời... phải không?" Ngao Bính tự nhủ, nhưng chính cậu cũng không tin vào lời nói dối ấy. Đôi môi vẫn nhớ cảm giác nóng bỏng, hoang dại từ nụ hôn chớp nhoáng ấy—một nụ hôn mang đầy sự chiếm đoạt, nhưng lại khiến cậu khao khát nhiều hơn.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Na Tra, rực cháy và kiêu ngạo, nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi cô độc trống rỗng đến đau lòng. "Ngươi không phải là quái vật như ngươi nghĩ đâu, Na Tra..."
Nhưng cậu không dám nói điều đó thành lời.
Vài ngày sau, họ lại chạm mặt nhau trên chiến trường. Không còn mưa, chỉ có ánh nắng gay gắt chiếu xuống những vũng máu còn chưa kịp khô.
Na Tra lao đến như một cơn bão lửa, không chút do dự. Nhưng khi ánh Càn Khôn Quyền sượt qua vai Ngao Bính, để lại một vết thương rớm máu, Na Tra khựng lại.
"Ngươi chậm rồi." Ngao Bính lên tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng ánh mắt lại nhuốm một tia buồn khó giấu.
Na Tra không đáp, chỉ siết chặt vũ khí, gằn giọng: "Ta không chậm... Chẳng qua là ngươi yếu thôi."
Nhưng cả hai đều biết đó là lời nói dối.
Đêm đó, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Ngao Bính tìm đến Na Tra. Không phải với tư cách kẻ thù, mà là... một người đang giằng xé giữa bổn phận và cảm xúc.
"Na Tra," cậu gọi khẽ.
Na Tra không quay lại, chỉ ngồi im, bóng lưng đơn độc như đang chống chọi với cả thế giới.
"Ngươi đến đây làm gì? Để kết thúc những gì chưa xong sao?" Na Tra cười khẩy, nhưng giọng nói run lên, không phải vì sợ hãi mà vì thứ cảm xúc yếu đuối mà hắn căm ghét nhất—nỗi khao khát được ai đó hiểu thấu.
Ngao Bính bước tới, chậm rãi nhưng chắc chắn. Cậu quỳ xuống trước mặt Na Tra, đưa tay chạm vào vết thương trên vai hắn—một vết thương mà chính cậu đã gây ra trong trận chiến trước đó.
"Ta không muốn là kẻ thù của ngươi." Ngao Bính thì thầm.
Na Tra ngước lên, đôi mắt đỏ ánh lên sự tức giận xen lẫn bối rối. "Vậy ngươi muốn gì? Tình bạn? Hay... thứ gì khác?"
Ngao Bính không trả lời bằng lời nói. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vết thương của Na Tra, dịu dàng như muốn xoa dịu không chỉ nỗi đau thể xác mà cả những vết nứt trong tâm hồn hắn.
Na Tra sững người. Hắn có thể dễ dàng đẩy Ngao Bính ra, hét lên, phủ nhận tất cả. Nhưng hắn không làm thế.
Thay vào đó, hắn kéo mạnh Ngao Bính lại, nụ hôn của họ lần này không còn là sự chiếm đoạt thô bạo mà là sự đầu hàng... trước cảm xúc thật của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com