Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xiềng Xích Của Định Mệnh

Chương 3: Xiềng Xích Của Định Mệnh

Gió thổi qua những tàn tích đổ nát, mang theo mùi khói và tro tàn của một trận chiến ác liệt vừa kết thúc. Na Tra đứng trên đỉnh một tảng đá vỡ vụn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống xác những binh lính bại trận, tay vẫn siết chặt Càn Khôn Quyền dính đầy máu.

Phía xa, Ngao Bính bước đến giữa đống hoang tàn ấy, giáp bạc nhuốm màu đỏ của máu và bụi bẩn. Đôi mắt xanh của cậu vẫn sáng như biển sâu, nhưng ánh nhìn ấy giờ đây nặng trĩu.

"Đây không phải là điều ta muốn." Ngao Bính thầm nghĩ khi nhìn thấy Na Tra—kẻ vừa một tay thiêu rụi cả một đội quân mà không hề chớp mắt. Nhưng cậu biết, sâu bên trong lớp vỏ cứng rắn ấy là một trái tim đang gào thét, một tâm hồn bị xé nát bởi nỗi cô độc và giận dữ.

"Na Tra." Giọng Ngao Bính vang lên, dịu dàng nhưng đầy kiên định.

Na Tra quay lại, ánh mắt đỏ rực lóe lên như một ngọn lửa sắp bùng nổ. "Đừng gọi tên ta bằng giọng thương hại đó, Ngao Bính." Hắn bước xuống từng bậc đá, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt đầy vết thương và mệt mỏi.

"Ngươi nghĩ ta thương hại ngươi sao?" Ngao Bính tiến lên, không chút sợ hãi. "Ta chỉ... không muốn thấy ngươi như thế này."

Na Tra bật cười, tiếng cười chát chúa vang vọng giữa khoảng không hoang tàn. "Ngươi nghĩ ta cần ai quan tâm sao? Ta là Na Tra, Ma Đồng, kẻ không cần bất kỳ ai."

Nhưng đôi mắt hắn phản bội lời nói ấy. Chúng không chỉ đầy lửa giận mà còn chất chứa nỗi đau sâu thẳm.

Ngao Bính tiến lại gần hơn, bất chấp nguy hiểm. "Ngươi không cần ai? Vậy tại sao ngươi không giết ta ngay lúc này?"

Na Tra khựng lại. Bàn tay cầm Càn Khôn Quyền run lên nhẹ đến mức gần như không nhận ra.

"Vì ta... không thể." Hắn gầm khẽ, ánh mắt như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Trong khoảnh khắc đó, Ngao Bính bước thêm một bước, kéo Na Tra vào vòng tay mình. Không phải một cái ôm nhẹ nhàng, mà là cái ôm của kẻ sợ mất đi thứ quý giá nhất.

"Na Tra, ta không quan tâm ngươi là ai, hay ngươi đã làm gì. Ta chỉ biết... khi không nhìn thấy ngươi, tim ta đau đến mức không thể thở nổi." Giọng Ngao Bính khàn đặc, nhưng mỗi chữ đều như lưỡi dao cắt sâu vào trái tim Na Tra.

Na Tra cứng đờ người. Hắn đã từng đối mặt với cái chết, với cả trời đất, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ như lúc này. Sợ cảm xúc của chính mình.

"Im đi..." Na Tra thì thầm, giọng khàn khàn như lưỡi dao rỉ sét cào vào đáy tim. Hắn cố đẩy Ngao Bính ra, nhưng cánh tay ấy lại run rẩy, không chút sức lực. Tại sao lại yếu đuối thế này?

Ngao Bính không buông. Vòng tay cậu siết chặt hơn, như muốn níu giữ lấy một thứ đang trượt khỏi tầm tay mình.

"Na Tra, ta biết ngươi sợ. Ngươi nghĩ nếu để ai đó chạm vào trái tim mình, ngươi sẽ mất đi sự tự do, sẽ bị ràng buộc bởi yếu đuối. Nhưng ngươi sai rồi." Ngao Bính thì thầm, môi gần kề bên tai Na Tra, hơi thở ấm áp pha lẫn mùi máu tanh của trận chiến vừa qua.

"Chính vì ngươi sợ... nên ta mới không thể buông tay."

Những lời ấy như phá vỡ lớp phòng bị dày cộm mà Na Tra đã dựng lên bấy lâu nay. Hắn bỗng cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể chống cự được nữa. Đôi mắt đỏ rực ấy cuối cùng cũng dần dịu lại, ánh lửa trong đó không còn thiêu đốt mà chỉ âm ỉ như tàn tro chưa tắt.

Na Tra siết lấy áo giáp của Ngao Bính, kéo cậu xuống trong một nụ hôn đầy hỗn loạn và tuyệt vọng—như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, tất cả sẽ vỡ vụn. Đó không phải là nụ hôn của sự chiếm đoạt như lần đầu, cũng không phải dịu dàng như lần thứ hai. Mà là một cơn bão cảm xúc, giằng xé giữa khát khao và sợ hãi.

Ngao Bính đáp lại nụ hôn ấy không chút do dự, tay lướt nhẹ trên tấm lưng đầy những vết thương của Na Tra, như muốn xoa dịu nỗi đau không chỉ trên da thịt mà cả trong lòng hắn.

"Đừng rời xa ta..." Lời thì thầm bật ra từ Na Tra, gần như không kiểm soát được, như một kẻ lạc lối đang tìm đường về.

Ngao Bính khựng lại trong giây lát, rồi cúi xuống, đặt trán mình lên trán Na Tra, ánh mắt xanh thẳm lấp lánh dưới ánh trăng nhạt nhòa.

"Ta sẽ không đi đâu cả. Kể cả khi ngươi đẩy ta ra, ta vẫn sẽ quay lại."

Nhưng định mệnh không bao giờ dễ dàng buông tha cho những kẻ thách thức nó.

Tiếng sấm rền vang lần nữa, và từ xa, một đoàn quân hùng hậu mang biểu tượng của Long Tộc xuất hiện. Dẫn đầu là phụ thân của Ngao Bính—Ngao Quang, với ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang quỳ gục trong vòng tay nhau.

"Ngao Bính, rời khỏi tên Ma Đồng đó ngay lập tức!" Giọng Ngao Quang vang lên như tiếng gầm từ đáy biển sâu, lạnh lẽo và không cho phép phản kháng.

Na Tra lập tức đẩy Ngao Bính ra, ánh mắt trở lại sắc bén và ngạo nghễ, nhưng lần này, hắn không che giấu được nỗi đau trong đáy mắt.

"Đi đi." Na Tra cười khẩy, nhưng tiếng cười nghe chẳng còn chút tự tin hay kiêu ngạo nào. "Đừng để ta kéo ngươi xuống cùng ta."

Ngao Bính đứng dậy, ánh mắt cậu nhìn Na Tra không phải là ánh mắt của kẻ từ bỏ. Cậu quay đầu nhìn Ngao Quang, rồi đáp lại bằng giọng kiên định:

"Con sẽ không rời đi. Dù phụ thân có dùng mọi cách, con vẫn sẽ ở lại bên cạnh hắn."

Câu nói ấy như một nhát dao sắc lẹm cắt xuyên qua mọi xiềng xích của nghĩa vụ, danh dự và cả nỗi sợ hãi.

Nhưng liệu tình yêu có thể chống lại được định mệnh?

"Ta thà đối đầu với cả thiên hạ... còn hơn để mất ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com