Chương 4: Giữa Hai Làn Ranh
Chương 4: Giữa Hai Làn Ranh
Tiếng hô vang của binh lính Long Tộc vang vọng khắp thung lũng, tựa như từng đợt sóng xô vào bờ đá, dữ dội và không thể cưỡng lại. Đứng trên đỉnh đội quân ấy là Ngao Quang, Long Vương với ánh mắt băng lãnh, sắc bén như những mũi thương sẵn sàng xuyên thủng bất kỳ ai dám phản bội lại ông—kể cả đó là chính đứa con trai của mình.
Ngao Bính đứng chắn trước Na Tra, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Bên này là phụ thân—người đã yêu thương, nuôi dưỡng, dạy dỗ cậu trở thành Thái tử Long Tộc cương trực, dũng cảm. Bên kia là Na Tra—kẻ ngông cuồng, ngang tàng, nhưng cũng là người đã chạm đến những góc khuất sâu nhất trong trái tim cậu.
"Ngao Bính, quay lại bên cạnh ta." Giọng Ngao Quang vang lên, không có sự tức giận, chỉ là mệnh lệnh lạnh lùng, dứt khoát như bao năm qua ông vẫn dạy con mình.
Ngao Bính siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu biết, chỉ cần bước một bước, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cậu sẽ trở lại làm Thái tử mẫu mực, không vướng bận gì ngoài bổn phận.
Nhưng khi cậu nhìn về phía sau—Na Tra đứng đó, lặng im, ánh mắt cố che giấu nỗi đau bằng vẻ ngạo nghễ thường thấy. Hắn không nói gì, nhưng Ngao Bính biết, Na Tra đang chờ cậu quay lưng đi.
"Nếu ta bước đi... liệu trái tim này có còn là của ta nữa không?"
Ngao Bính cắn chặt môi, đến mức rướm máu. Rồi cậu quay lại nhìn Ngao Quang, ánh mắt đỏ hoe nhưng giọng nói vẫn đầy kiên định:
"Phụ thân... người luôn dạy con rằng, một chiến binh chân chính không bao giờ quay lưng với trái tim mình. Vậy tại sao giờ đây người lại muốn con làm điều đó?"
Ngao Quang sững người trong khoảnh khắc. Ánh mắt ông tối lại, rồi chậm rãi bước về phía con trai, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Trái tim của con không thể đặt vào một kẻ như Na Tra. Nó sẽ hủy hoại con."
"Không!" Ngao Bính hét lên, đôi mắt rực cháy như chưa từng có trước đây. "Chính khi rời xa hắn, con mới thật sự bị hủy hoại!"
Na Tra nghe thấy những lời đó, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn muốn cười nhạo Ngao Bính, muốn nói cậu thật ngu ngốc khi dám thách thức Long Vương vì một kẻ như hắn. Nhưng hắn không thể cười nổi.
Bởi vì hắn sợ.
Sợ rằng nếu Ngao Bính thật sự chọn hắn, thì một ngày nào đó, cậu sẽ hối hận.
Na Tra bước lên, kéo tay Ngao Bính thật mạnh, đẩy cậu về phía sau mình, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn quen thuộc:
"Đừng ngu ngốc nữa, Ngao Bính. Ngươi nghĩ ta cần ngươi sao?" Hắn gằn giọng, nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi. "Ngươi chỉ là một trò tiêu khiển của ta thôi."
Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim Ngao Bính. Cậu chết lặng, không phải vì tin vào những lời đó, mà vì biết Na Tra đang cố đẩy cậu rời xa.
Ngao Quang bước tới, đặt tay lên vai con trai, ánh mắt ông dịu lại đôi chút:
"Con thấy không? Nó không đáng để con hy sinh."
Ngao Bính cúi đầu, hai vai run lên. Tưởng như cậu sẽ khuất phục. Nhưng đột nhiên, cậu đẩy mạnh tay phụ thân ra, quay lại, chạy thẳng đến bên Na Tra.
Cậu ôm chầm lấy hắn từ phía sau, gào lên:
"Ngươi có thể nói dối, nhưng ánh mắt của ngươi thì không!"
Na Tra đứng im, toàn thân cứng đờ. Hắn không thể giãy ra, cũng không thể nói thêm lời cay độc nào nữa.
"Na Tra, ta không cần biết ngươi nghĩ gì. Nhưng nếu ngươi đẩy ta ra... thì hãy giết ta đi. Vì nếu sống mà không có ngươi, ta chẳng còn là gì cả!"
Lời nói ấy vang vọng trong không khí nặng nề, chạm đến nơi sâu nhất trong trái tim Na Tra. Đôi mắt đỏ rực ấy cuối cùng cũng vỡ òa—không phải bằng nước mắt, mà là bằng sự đầu hàng hoàn toàn trước tình cảm của chính mình.
Na Tra quay lại, ôm chặt lấy Ngao Bính, vùi mặt vào bờ vai cậu, giọng run rẩy:
"Ngươi thật ngốc... Tại sao lại chọn một kẻ như ta?"
Ngao Bính siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm:
"Bởi vì ta không thể chọn ai khác."
Phía xa, Ngao Quang đứng lặng, ánh mắt dõi theo con trai mình. Ông siết chặt nắm đấm, nhưng rồi lại từ từ buông lỏng. Bởi vì, dù là Long Vương hùng mạnh đến đâu, ông cũng không thể kiểm soát được một điều—trái tim của con mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com