Chương 6: Lửa Và Nước (H nhẹ)
Chương 6: Lửa Và Nước (H nhẹ)
Bầu trời đêm rực đỏ, không phải vì hoàng hôn, mà là do ánh lửa từ những ngọn đuốc cháy bập bùng phản chiếu lên mặt nước biển đen sẫm. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, như muốn xoa dịu những con tim đang giằng xé giữa tình yêu và số phận.
Na Tra và Ngao Bính đứng đối diện nhau trong một căn lều đơn sơ dựng tạm bên bờ biển. Ánh sáng mờ nhòe từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên gương mặt họ, đổ dài những bóng tối chập chờn—tựa như sự mâu thuẫn không thể xóa nhòa trong lòng mỗi người.
Na Tra vẫn là kẻ ngang tàng, ngạo nghễ, ánh mắt sắc lạnh như muốn che giấu những cơn sóng ngầm trong lòng. Hắn luôn biết cách đẩy người khác ra xa bằng lời lẽ cay độc. Nhưng lần này, dù cố tỏ ra lạnh lùng, hắn không thể nào rời mắt khỏi Ngao Bính—người đang đứng trước mặt hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định.
Ngao Bính bước lại gần, từng bước chậm rãi, không lời nào thốt ra. Ánh mắt cậu không còn là ánh mắt của một Thái tử Long Tộc đang vật lộn với bổn phận. Đó là ánh mắt của một người đã buông bỏ mọi sợ hãi để đối diện với trái tim mình.
"Na Tra," Ngao Bính cất giọng, trầm ấm như tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát. "Ngươi có thể đẩy ta ra, có thể nói những lời tàn nhẫn. Nhưng ngươi không thể lừa dối được chính mình."
Na Tra khẽ nhếch môi, định bật ra một câu châm chọc quen thuộc. Nhưng chưa kịp nói gì, Ngao Bính đã bước tới, kéo hắn sát lại.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở. Ngao Bính đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Na Tra, đầu ngón tay lướt qua vết sẹo mờ nhạt nơi khóe môi hắn—dấu tích của những trận chiến, nhưng cũng là biểu tượng của sự ngang tàng bất cần.
"Ngươi không cần phải mạnh mẽ trước mặt ta." Ngao Bính thì thầm, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng như muốn tan chảy lớp băng lạnh trong lòng Na Tra.
Na Tra nắm chặt lấy cổ tay Ngao Bính, định đẩy cậu ra, nhưng rồi bàn tay ấy lại siết chặt hơn, như thể hắn đang níu giữ lấy điều gì đó mà bản thân không dám thừa nhận.
"Ngươi thật phiền phức," Na Tra lầm bầm, nhưng giọng nói đã trở nên khàn khàn, run rẩy.
Ngao Bính không nói gì thêm. Cậu kéo Na Tra lại gần, thật gần, để rồi môi họ chạm vào nhau—một nụ hôn không vội vã, không bùng cháy dữ dội, nhưng đủ để khiến cả hai chìm đắm trong một cơn lốc cảm xúc không thể kiểm soát.
Hơi thở của Na Tra trở nên gấp gáp, bàn tay siết chặt lấy áo của Ngao Bính như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến như một ảo ảnh.
Quần áo rơi xuống sàn trong sự vội vã, nhưng không phải sự vội vã của dục vọng thuần túy—mà là sự khao khát được chạm vào, được cảm nhận, và được xác nhận rằng người kia là thật.
Bàn tay của Ngao Bính lướt nhẹ trên làn da nóng bỏng của Na Tra, chạm vào từng vết sẹo, từng dấu tích của những trận chiến, như thể đang muốn xóa nhòa tất cả nỗi đau bằng sự dịu dàng của mình.
Ngao Bính cắn nhẹ vào vai Na Tra, để lại dấu vết như một cách đánh dấu, nhưng cũng là để che giấu những tiếng rên rỉ bật ra từ chính bản thân.
"Ngươi là của ta," Ngao Bính thầm thì, giọng nói nghèn nghẹn đầy cảm xúc.
Na Tra khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn đam mê. "Ta chưa từng thuộc về ai, nhưng nếu phải chọn... ta muốn thuộc về ngươi."
Cả hai chìm đắm trong cơn sóng của cảm xúc, hòa quyện vào nhau không chỉ bằng thể xác mà còn bằng cả linh hồn. Họ không còn là Thái tử Long Tộc hay Ma Đồng ngang tàn. Họ chỉ là hai con người đang tìm kiếm sự cứu rỗi trong vòng tay của nhau.
Khi tất cả đã lắng xuống, Ngao Bính nằm im, đầu tựa vào ngực Na Tra, nghe nhịp tim cậu đập đều đặn. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, để mặc những cảm xúc dịu dàng len lỏi vào từng kẽ hở trong trái tim vốn luôn đóng chặt của mình.
Na Tra vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Ngao Bính, thì thầm:
"Chúng ta là lửa và nước—không thể hòa làm một, nhưng cũng không thể tách rời."
Ngao Bính khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng hắn hiểu rằng, dù là lửa hay nước, họ đã khắc sâu vào nhau, không gì có thể xóa nhòa được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com