Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 12: Lằn Ranh Sinh Tử

Phần 2 - Chương 12: Lằn Ranh Sinh Tử

Sau vụ nổ dữ dội, mặt biển cuộn trào, sóng xô dạt vào bờ cát như đang gào thét. Cả bầu trời chợt tĩnh lặng trong thoáng chốc, trước khi một cột nước khổng lồ từ trung tâm vụ va chạm vỡ tung, đẩy bọt biển bắn cao hàng trăm trượng.

Một bóng người từ trong màn nước ấy rơi xuống, tấm giáp vàng sáng chói đã xuất hiện vết rạn, khóe môi rỉ máu nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như đao. Nhị Lang Thần Dương Tiễn đáp xuống nền cát, chân đạp mạnh một cái để ổn định cơ thể, tay vẫn nắm chặt Tam Tiêm Kích. Hắn khẽ cau mày, lặng lẽ đưa tay lau đi vệt máu bên môi.

Phía bên kia, Na Tra và Ngao Bính cũng hạ xuống, dù có chút chật vật nhưng vẫn giữ vững phong thái chiến đấu. Áo giáp của cả hai đã sứt mẻ, dấu vết của trận chiến ác liệt hiện rõ trên người họ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định không chút lung lay.

Dương Tiễn nhìn họ, ánh mắt thoáng một tia suy tư. Hắn chưa từng xem nhẹ Na Tra, nhưng không ngờ sự phối hợp của Na Tra và Ngao Bính lại đạt đến mức độ này. Một kẻ mang sức mạnh của thần hỏa, một kẻ điều khiển long khí thuần túy—hai nguồn sức mạnh vốn đối lập, vậy mà khi kết hợp lại có thể tạo ra một uy lực kinh người.

"Các ngươi đúng là mạnh hơn ta nghĩ." Dương Tiễn cất giọng trầm thấp, ánh mắt sáng rực lên. "Nhưng vẫn chưa đủ."

Lời vừa dứt, hắn siết chặt Tam Tiêm Kích, từ trên thân kích tỏa ra một luồng thần quang chói lọi. Không khí xung quanh lập tức trầm xuống, mặt đất nứt toác dưới chân hắn. Cả không gian như bị áp lực vô hình đè nặng, sóng biển chợt lặng đi trong giây lát trước khi bùng lên dữ dội hơn.

"Cẩn thận, Dương Tiễn sắp dùng đến chân lực thực sự." Ngao Bính thấp giọng nhắc nhở, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Y có thể cảm nhận được thần uy đáng sợ từ đối thủ trước mặt.

Na Tra nhếch môi, đôi mắt đỏ rực lên, chiến ý càng thêm hừng hực. "Vậy thì sao? Ta vẫn chưa đánh đủ!"

Ngay lập tức, cậu lao đến, Hỏa Tiêm Thương trong tay bùng cháy dữ dội, chém xuống mang theo uy lực đủ để xé rách không gian. Dương Tiễn không né tránh, Tam Tiêm Kích vung lên đỡ lấy, cả hai va chạm tạo ra một luồng xung kích khổng lồ khiến mặt đất rung chuyển.

Cùng lúc đó, Ngao Bính vung kiếm, long khí xoáy mạnh thành một vòng xoáy nước sắc bén, chém thẳng vào Dương Tiễn từ bên sườn. Nhưng Nhị Lang Thần phản ứng cực nhanh, hắn khẽ xoay người, một tay vung kích cản Na Tra, tay còn lại giơ lên ngưng tụ linh lực rồi đánh thẳng về phía Ngao Bính.

"Ầm!"

Ngao Bính bị đẩy lùi, đôi chân kéo dài trên cát, hất tung từng lớp bụi mù. Y nhanh chóng ổn định cơ thể, nhưng trong lòng không khỏi chấn động. Dương Tiễn không chỉ mạnh ở lực tấn công, mà ngay cả khả năng phòng thủ và phản đòn cũng gần như hoàn hảo.

"Chúng ta không thể tiếp tục đánh theo cách này." Ngao Bính lên tiếng, mắt nhìn về phía Na Tra. "Nếu cứ đối đầu trực diện, chúng ta sẽ kiệt sức trước hắn."

Na Tra hừ một tiếng, nhưng không phản bác. Cậu hiểu Ngao Bính nói đúng, dù cậu có tự tin đến đâu, thì việc đối đầu với một thần tướng hàng đầu của Thiên Đình vẫn không phải chuyện đơn giản. Nếu không thay đổi chiến thuật, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị vắt kiệt sức lực.

Dương Tiễn đứng thẳng, ánh mắt vẫn không có chút dao động. Hắn vung kích chỉ về phía hai người, giọng nói trầm ổn: "Nếu các ngươi không muốn đầu hàng, thì đừng trách ta ra tay thật sự."

Vừa dứt lời, từ giữa trán Dương Tiễn, con mắt thứ ba bỗng mở ra, một luồng ánh sáng màu bạc bùng phát, chiếu thẳng xuống chiến trường.

Cảm giác nguy hiểm bao trùm khắp không gian, ngay cả Na Tra cũng bất giác siết chặt thương. Ánh sáng từ thiên nhãn của Dương Tiễn không chỉ mang sức mạnh hủy diệt, mà còn có thể nhìn thấu điểm yếu của đối phương.

"Chết tiệt..." Na Tra cắn răng, ánh mắt đảo nhanh suy nghĩ kế sách.

Ngao Bính cũng cảm thấy áp lực đè nặng lên người, nhưng y không lùi bước. Nếu đây là sức mạnh thật sự của Dương Tiễn, thì họ chỉ có một cách duy nhất—dốc toàn lực, đánh cược tất cả!

"Na Tra," Ngao Bính gọi khẽ, ánh mắt và giọng nói kiên định. "Lần này, ta sẽ dẫn đầu. Ngươi theo ta."

Na Tra sững người trong một giây, nhưng rồi lập tức bật cười. "Được thôi, xem thử ngươi có kế sách gì nào, Tam Thái Tử."

Không còn chần chừ, cả hai lao lên một lần nữa, lần này không còn là tấn công lẻ tẻ, mà là một đòn đánh phối hợp cuối cùng, quyết định tất cả.

Sóng biển dâng trào, ánh sáng và lửa đan xen, trận chiến bước vào hồi kết.

------------

Thần khí của Ngao Bính tên là 海盐珍珠蚌 (Hải Yến Trân Châu Bạng - Ngọc Trai Muối Biển) (⊙_⊙)?Vậy nên tui viết lại thành cây kiếm chứ viết thế dài dòng mà mắc cười quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com