Phần 2 - Chương 16: Dư Âm Sau Trận Chiến
Phần 2 - Chương 16: Dư Âm Sau Trận Chiến
Bầu trời đã quang đãng hơn, nhưng bãi biển vẫn còn in dấu vết của trận chiến. Cát biển bị cày xới, những mảnh đá vỡ vụn rơi rớt khắp nơi, còn không khí vẫn phảng phất mùi cháy khét từ những luồng hỏa diễm của Na Tra. Biển cả dường như cũng mang theo sự trầm mặc, từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, như đang gột rửa những tàn dư của trận chiến khốc liệt.
Na Tra ngồi trên một tảng đá lớn, Hỏa Tiêm Thương dựng bên cạnh, ánh mắt vẫn hướng về phía mà Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn biến mất. Dù chiến thắng đã nghiêng về phía cậu và Ngao Bính, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi bất an khó giải thích. Thiên Đình chưa bao giờ dễ dàng buông tay một chuyện gì, huống hồ đây là một cuộc đối đầu công khai.
"Thiên Đình sẽ không để yên chuyện này," Na Tra lẩm bẩm, giọng pha chút bất mãn. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ cảnh giác, nhưng sâu bên trong lại chất chứa sự háo hức không che giấu. Đối với Na Tra, chiến đấu không chỉ là một nghĩa vụ, mà còn là cách duy nhất để chứng minh bản thân.
Ngao Bính đứng bên cạnh, mái tóc vẫn còn lấm tấm bụi cát, nhưng khí thế đã dần ổn định lại. Áo giáp bạc trên người cậu phản chiếu ánh sáng mặt trời chói lóa, tạo nên một hình ảnh vững chãi và kiên định. "Dù có thế nào, chúng ta cũng không thể lùi bước. Nếu không thể tránh được sóng gió, vậy thì ta và ngươi cùng đối mặt."
Na Tra quay sang nhìn Ngao Bính, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang theo chút trêu chọc. "Ngươi nói rồi đó nhé, không được hối hận đâu."
Ngao Bính không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ siết chặt nắm tay. Trong mắt cậu, không còn sự do dự hay e dè như trước. Trận chiến này không chỉ là một thử thách, mà còn là một cột mốc quan trọng chứng minh rằng cậu không còn là một thái tử Đông Hải vô tư lự. Cậu đã thực sự bước chân vào cuộc chiến này, và không thể quay đầu lại.
Cách đó không xa, Ngao Quang đứng trên một mô đất cao, khoanh tay quan sát. Ông đã chứng kiến toàn bộ trận chiến, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Dù bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sâu bên trong lòng ông, sóng ngầm đã nổi lên.
Khi bước tới gần hơn, khí thế uy nghiêm của Ngao Quang bao trùm cả không gian. Ông dừng lại trước mặt con trai mình, ánh mắt sắc lạnh nhưng không còn sự phản đối như trước. "Con đã trưởng thành thật rồi."
Ngao Bính hơi khựng lại, nhưng không hề né tránh ánh mắt của phụ thân. "Phụ thân, con sẽ không thay đổi quyết định." Giọng cậu trầm ổn nhưng đầy kiên định, không hề có sự lưỡng lự nào.
Ngao Quang trầm mặc trong chốc lát, rồi gật đầu. "Ta biết. Nhưng từ nay, con phải hiểu rằng con đường này không còn là của riêng con nữa." Ông liếc sang Na Tra, ánh mắt có chút đánh giá. "Hai đứa hãy chuẩn bị tinh thần, vì cơn bão tiếp theo sẽ còn khắc nghiệt hơn."
Na Tra khoanh tay, cười ngạo nghễ. "Càng khó khăn càng thú vị, ta đây không ngán." Nhưng khi nhìn sang Ngao Bính, nụ cười ấy dần thu lại, thay vào đó là một cái gật đầu đầy tin tưởng. Cậu không cần phải nói nhiều, vì cậu biết Ngao Bính sẽ không bao giờ rời đi.
Ngao Bính cũng không nói gì, nhưng đôi mắt cậu sáng lên, kiên định hơn bao giờ hết. Cậu hiểu rằng, từ giây phút này, mọi thứ đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Không còn đơn thuần là một mối tình ngang trái, mà là một cuộc chiến dài hơi để bảo vệ nó.
Xa xa, ngoài khơi, một con sóng lớn dâng lên rồi vỡ tan thành vô số bọt biển lấp lánh dưới ánh mặt trời. Biển cả dường như đang dự báo về những thử thách vẫn còn chờ họ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com