Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 17: Sóng Ngầm Trỗi Dậy

Phần 2 - Chương 17: Sóng Ngầm Trỗi Dậy

Mặt trời đã khuất dần sau đường chân trời, nhuộm bầu trời thành một màu đỏ cam rực rỡ. Ánh sáng phản chiếu trên mặt biển, khiến từng đợt sóng lấp lánh như dát vàng. Không gian yên tĩnh hơn sau cuộc chiến, nhưng bầu không khí giữa những kẻ còn ở lại vẫn nặng nề một cách khó tả.

Ngao Bính đứng trên bờ cát, mắt hướng về xa xăm. Lòng cậu vẫn chưa thực sự bình ổn sau những gì vừa xảy ra. Na Tra ngồi kế bên, dựa lưng vào một tảng đá lớn, hai tay gối sau đầu, vẻ mặt tuy có chút thảnh thơi nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên suy tư.

"Ngươi đang nghĩ gì?" Na Tra bất chợt lên tiếng, đôi mắt liếc nhìn Ngao Bính.

Ngao Bính thở dài, tay siết nhẹ vạt áo. "Ta đang nghĩ... về Thiên Đình. Về phụ thân. Về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo."

Na Tra bật cười, giọng có chút chế giễu. "Ngươi lo xa quá rồi. Cùng lắm thì đánh thêm vài trận nữa, ngươi nghĩ Thiên Đình chưa từng nhắm vào ta sao?"

"Nhưng lần này không chỉ có ngươi." Ngao Bính nghiêm túc đáp. "Lần này có ta, có cả Đông Hải. Ngươi có thể không sợ gì cả, nhưng ta không thể để phụ thân và tộc nhân của ta bị cuốn vào cuộc chiến này."

Na Tra im lặng một lúc, rồi ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Ngao Bính. "Vậy ngươi muốn làm gì? Quay đầu trở lại làm Tam Thái Tử ngoan ngoãn của Đông Hải sao?"

Ngao Bính lắc đầu. "Không. Ta sẽ không quay đầu. Nhưng ta muốn tìm cách để chiến đấu mà không kéo theo những người vô tội."

Na Tra nhìn cậu một hồi, rồi khẽ nhún vai. "Được thôi. Nếu ngươi có kế hoạch gì, ta sẽ theo ngươi."

Ngao Bính thoáng sững sờ, rồi khẽ mỉm cười. Lời nói của Na Tra không có quá nhiều hoa mỹ, nhưng cậu biết rằng điều đó có ý nghĩa như thế nào. Cả hai không cần phải thề thốt, bởi vì chỉ cần có nhau, họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.

Tuy nhiên, những gì đang chờ họ phía trước không hề đơn giản.

Xa xa ngoài khơi, một con tàu lớn đang tiến về phía bờ biển. Trên boong tàu, một bóng người đứng sừng sững, đôi mắt sắc bén như đang xuyên thấu mọi sự thật ẩn giấu. Một cơn gió mạnh nổi lên, cuốn theo hơi thở lạnh lẽo.

Một thế lực mới đã bắt đầu hành động.

Trên con tàu, những tiếng bước chân nặng nề vang lên khi các chiến binh mặc giáp trụ di chuyển dọc theo boong. Mọi người đều im lặng, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trong từng ánh mắt. Kẻ dẫn đầu đứng giữa boong tàu, áo choàng đen bay phần phật trong gió. Một chiếc mặt nạ bạc che đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm đầy uy quyền.

"Bọn chúng vẫn chưa rời khỏi bờ biển?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, đầy khí thế.

Một tên thuộc hạ cúi đầu kính cẩn. "Vâng, thưa đại nhân. Theo tin tức thu thập được, Na Tra và Ngao Bính vẫn còn ở đó."

Người đeo mặt nạ khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện. "Tốt. Cơ hội để kiểm tra thực lực của bọn chúng đây rồi."

Hắn đưa tay lên, bàn tay phát ra một luồng linh lực tối tăm, khuấy động không khí xung quanh. Cơn gió trên biển bỗng trở nên lạnh lẽo hơn, như báo hiệu một cơn giông sắp kéo đến.

Ở bãi biển, Na Tra đột nhiên nhíu mày, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Hỏa Tiêm Thương khẽ rung lên trong tay cậu như thể cũng cảm nhận được nguy hiểm.

Ngao Bính nhận ra sự khác thường, quay sang hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Na Tra không trả lời ngay, chỉ lắng nghe một lúc rồi híp mắt, giọng đầy cảnh giác. "Có kẻ đang đến. Và ta không thích khí tức này chút nào."

Gió biển đột nhiên mạnh hơn, cuốn theo những hạt cát bay mù mịt. Một bóng đen thấp thoáng ở đường chân trời, con tàu bí ẩn đã tiến đến gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com