Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 18: Ngọn Sóng Giữa Bóng Tối

Phần 2 - Chương 18: Ngọn Sóng Giữa Bóng Tối

Màn đêm buông xuống, bãi biển hoang vắng chỉ còn lại những con sóng vỗ nhẹ vào bờ. Nhưng trong không khí tĩnh lặng ấy lại ẩn chứa một cơn bão sắp bùng nổ. Trên đường chân trời, một con tàu khổng lồ đang dần tiến đến. Từ xa, ánh đèn lồng lơ lửng, chập chờn như những linh hồn lang thang giữa đêm tối.

Na Tra đứng trên bờ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía con tàu, đôi tay siết chặt Hỏa Tiêm Thương. Lửa đỏ tỏa ra từ mũi thương, phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt mang nét cười ngạo nghễ quen thuộc. Nhưng bên trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa một tia cảnh giác.

Bên cạnh cậu, Ngao Bính đứng trầm lặng, đôi mắt lưu ly phản chiếu ánh trăng trên mặt biển. Hơi lạnh từ biển cả phả vào mặt, nhưng điều đó không thể làm dịu đi cảm giác nặng nề đang lan tỏa trong lòng cậu. "Na Tra, lần này chúng ta không thể khinh suất."

Na Tra quay sang nhìn Ngao Bính, nụ cười trên môi cậu nhạt dần. "Ta biết. Nhưng cho dù là ai đến, chúng ta cũng không có đường lui."

Ngao Bính nhìn Na Tra, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Suốt bao nhiêu năm, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cùng Na Tra đứng chung một chiến tuyến, đối mặt với những thế lực to lớn ngoài kia. Nhưng giây phút này, mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Con tàu khổng lồ đã áp sát bờ biển. Gió biển gào thét mạnh hơn, cuốn theo sát khí lạnh lẽo. Những bóng người khoác giáp đen dần lộ diện trên boong tàu, đứng thành hàng ngay ngắn như những chiến binh bóng tối. Ở giữa họ, một kẻ đeo mặt nạ bạc bước ra, đôi mắt lạnh lùng quét qua hai người.

"Na Tra, Ngao Bính. Cuối cùng cũng gặp được các ngươi."

Giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến không khí như đông cứng lại.

Na Tra nhếch môi cười, Hỏa Tiêm Thương khẽ xoay trong tay. "Lại một kẻ thích làm màu. Nói đi, Thiên Đình phái ngươi đến hay ai khác?"

Tên mặt nạ bạc không đáp, chỉ chậm rãi bước xuống khỏi tàu, mỗi bước chân giẫm lên bờ cát đều để lại dấu ấn đen kịt, như thể hắn đang mang theo cả bóng tối từ nơi xa xăm nào đó.

Ngao Bính siết chặt chuôi kiếm, long khí từ cơ thể cậu dâng trào, nhưng bàn tay vẫn vô thức lướt qua cổ tay Na Tra, như muốn trấn an cậu – hoặc cũng có thể là chính mình. Na Tra thoáng khựng lại vì hành động đó, nhưng nhanh chóng siết nhẹ tay Ngao Bính trước khi rút ra, ánh mắt cậu sáng rực lên.

"Được thôi, nếu không muốn nói thì để ta đánh cho ngươi mở miệng." Na Tra gằn giọng, rồi lao thẳng đến.

Hỏa Tiêm Thương rực cháy giữa không trung, tạo thành một vệt sáng đỏ lao thẳng vào kẻ đeo mặt nạ. Nhưng trước khi thương kịp chạm đến, bóng tối quanh hắn bỗng cuộn lại, biến thành một bức màn dày đặc chặn đứng đòn đánh.

Na Tra bật lùi lại, chân đáp xuống cát, lửa trên thương bùng lên dữ dội hơn. "Hửm? Vậy ra ngươi không phải hạng tầm thường."

Tên mặt nạ bạc không đáp, chỉ giơ tay lên. Ngay lập tức, những chiến binh giáp đen phía sau hắn đồng loạt lao lên, những thanh kiếm dài trong tay họ tỏa ra thứ ánh sáng đen kỳ dị.

"Bính, phối hợp!" Na Tra hét lên.

Ngao Bính đã sẵn sàng. Cậu lướt đi như một tia nước bạc, thanh kiếm trong tay chém ra một đường vòng cung, tạo thành một cơn sóng cuộn trào nhấn chìm những kẻ lao đến. Nhưng không một kẻ nào bị cuốn đi. Chúng không phải con người, cũng không hẳn là yêu ma. Thân thể chúng mờ nhạt, như thể chỉ là những chiếc bóng được tạo ra từ màn đêm.

"Không thể dùng cách thông thường để hạ chúng." Ngao Bính trầm giọng.

"Vậy thì để ta đốt sạch chúng." Na Tra nghiến răng, rồi xoay người tung một cú đá lên không trung, cả cơ thể cậu bùng cháy rực rỡ. Hỏa Tiêm Thương trong tay phát ra một luồng sáng chói lóa, rồi bất ngờ hóa thành một con rồng lửa, quét ngang toàn bộ chiến trường.

Tiếng nổ vang lên, cát bụi bay mù mịt, ngọn lửa lan rộng thiêu rụi tất cả. Nhưng ngay khi tưởng rằng đòn đánh đã có hiệu quả, một cánh tay đen ngòm bỗng vươn ra từ trong biển lửa, nắm chặt lấy Na Tra kéo vào bóng tối.

"Na Tra!" Ngao Bính hét lên, lao đến không chút do dự.

Trong khoảnh khắc ấy, Na Tra cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ màn đêm bao phủ lấy cơ thể mình. Nhưng ngay trước khi bị nuốt trọn, một luồng sáng xanh bùng lên, phá vỡ xiềng xích bóng tối. Ngao Bính ôm chặt lấy cậu, long khí bảo vệ cả hai khỏi sự xâm nhập của bóng tối.

Na Tra thở hổn hển, nhưng khi ngước lên nhìn Ngao Bính, cậu chỉ bật cười. "Ngươi lại cứu ta nữa rồi."

Ngao Bính không đáp, nhưng bàn tay vẫn không buông Na Tra ra. "Ta sẽ không để ngươi bị kéo đi đâu cả."

Cả hai đứng sát bên nhau, ngọn lửa và dòng nước xoáy quanh cơ thể họ, hòa quyện thành một sức mạnh chưa từng có.

Tên mặt nạ bạc quan sát cảnh tượng đó, đôi mắt hắn lóe lên một tia khó hiểu. "Hai ngươi... đúng là thú vị."

Hắn giơ tay lên lần nữa, và lần này, bóng tối sau lưng hắn trỗi dậy, hóa thành một sinh vật khổng lồ.

Ngao Bính và Na Tra liếc nhìn nhau, không ai cần nói gì thêm. Họ đã hiểu – trận chiến này chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com