Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 8: Lời Thách Thức Từ Thiên Đình

Phần 2 - Chương 8: Lời Thách Thức Từ Thiên Đình

Từ trên không trung, một đạo kim quang sáng rực lao xuống, mang theo khí tức uy nghiêm của Thiên Đình. Gió cuộn lên, thổi tung lớp cát mịn trên bờ biển, khiến mặt nước dập dềnh phản chiếu ánh sáng chói lóa. Cả không gian như ngừng lại khi một bóng người xuất hiện giữa luồng sáng vàng kim—Nhị Lang Thần Dương Tiễn.

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, Dương Tiễn khoác trên mình bộ giáp chiến chạm khắc tinh xảo, ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Đôi mắt sắc bén như có thể xuyên thấu tâm can kẻ khác, mang theo sự xa cách và áp lực vô hình của một vị thần tướng lẫy lừng.

"Na Tra, đã lâu không gặp." Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo uy quyền không thể khinh thường. Ánh mắt Dương Tiễn quét qua Ngao Bính trước khi dừng lại trên người Na Tra.

Na Tra nhếch môi, thái độ đầy khiêu khích. "Lại là ngươi. Có chuyện gì mà Thiên Đình cử cả ngươi đến vậy?"

Dương Tiễn khoanh tay trước ngực, ánh mắt không gợn sóng. "Thiên Đình không can thiệp vào chuyện cá nhân của ngươi, nhưng việc ngươi ngang nhiên qua lại với Đông Hải Tam Thái Tử đã gây xáo trộn trật tự. Thiên Đình muốn có một lời giải thích."

Gió biển thổi phần phật, làm tà áo đỏ của Na Tra tung bay, nhưng hắn chỉ cười lạnh. "Giải thích cái gì? Tình cảm của ta và Ngao Bính thì liên quan gì đến Thiên Đình?"

Ngao Bính hơi siết chặt nắm tay, đôi mắt vàng sâu thẳm thoáng hiện lên sự cảnh giác. Cậu có thể cảm nhận rõ áp lực từ Dương Tiễn, không phải vì sợ hãi mà là sự bất bình trước lý lẽ của Thiên Đình.

Dương Tiễn vẫn điềm nhiên, nhưng giọng nói trở nên sắc lạnh hơn. "Ngươi thực sự nghĩ rằng một người mang dòng máu long tộc có thể dễ dàng bước chân vào cõi trời? Ngươi nên hiểu rõ hậu quả của việc này."

Ngao Bính bước lên một bước, đứng song song với Na Tra, ánh mắt kiên định không chút dao động. "Chúng ta không cần ai cho phép! Dương Tiễn, ta tôn trọng ngươi là thần tướng của Thiên Đình, nhưng không có nghĩa là ta sẽ chấp nhận sự phán xét vô lý này."

Dương Tiễn hơi nhíu mày, một cơn gió mạnh bỗng cuộn tròn xung quanh hắn, cuốn theo những hạt cát lấp lánh trong đêm. Một tia sáng lóe lên khi hắn siết nhẹ thanh Tam Tiêm Kích trong tay. "Nếu các ngươi thật sự muốn chống lại Thiên Đình, vậy thì chỉ có một cách để giải quyết."

Không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Trên bầu trời, mây đen kéo đến che khuất ánh trăng, như báo hiệu cho một trận chiến sắp diễn ra.

Na Tra liếm môi, nở một nụ cười đầy khiêu khích. "Muốn đánh nhau? Vậy thì đến đây."

Dương Tiễn không đáp, chỉ nghiêng đầu ra hiệu. Từ trên cao, tiếng gió rít lên, một đạo kim quang khác lao xuống, mang theo hơi thở thần thánh—đội quân của Thiên Đình đã đến. Hàng loạt bóng giáp vàng xuất hiện, trường thương sáng rực, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.

Ngao Bính siết chặt song quyền, lòng bàn tay hơi ướt vì mồ hôi. Cậu quay sang Na Tra, đôi mắt mang theo sự lo lắng xen lẫn quyết tâm. "Na Tra, lần này... chúng ta có thể—"

Na Tra cắt ngang lời cậu bằng một cái siết tay thật chặt. "Không sao, nếu đánh không lại, chúng ta chạy."

Ngao Bính sửng sốt, nhưng rồi lại bật cười. Cậu hiểu rõ, Na Tra không bao giờ biết sợ, cũng không bao giờ chịu khuất phục. Nếu Thiên Đình muốn chia rẽ bọn họ, vậy thì họ sẽ cùng nhau chống lại tất cả.

Dương Tiễn vung tay, thanh Tam Tiêm Kích phát ra luồng sáng chói lóa, phản chiếu trong mắt Na Tra đầy chiến ý. Một trận chiến đã không thể tránh khỏi.

Gió biển gào thét, sóng xô cuộn trào, và giữa cơn bão tố, hai người họ siết chặt tay nhau, chuẩn bị đối mặt với thử thách đầu tiên trên con đường bảo vệ tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com