Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Đẹp

Note : Đây là fanfic mình viết ngay sau khi đi xem "Mưa đỏ", lấy cảm hứng rất nhiều từ bộ phim này. Fanfic không thuần sử, lấy bối cảnh lịch sử nhưng nhân vật đều là giả tưởng, mình biết sẽ có những chi tiết không khớp với lịch sử, mong các bạn góp ý nhẹ nhàng để mình cải thiện và chỉnh sửa.

Tên nhân vật Việt hóa mình sẽ để dưới phần comment

Chap 1.

Lang và Vương gặp nhau, trong chiến hào mới đắp vội, trên mảnh đất loang lổ máu thịt của đồng bào.

Mùa hè năm 1972 - Thành Cổ Quảng Trị

"Báo cáo, em là quân chi viện từ mặt trận miền Nam lên đây ạ !"

Vương nhìn thanh niên mặt non choẹt, chắc chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba không nhịn được cau mày :

"Nhỏ mà không lo học đi, vô đây làm cái gì ? Để tao viết thư gửi mày về miền Nam"

Nhất vội can Vương lại :

"Ấy anh ơi, thằng bạn em nó bị suy dinh dưỡng nên mới thế, nó đủ tuổi đi lính rồi mà anh"

Phong cười cười trêu :

"Tao thấy cả hai tụi mày đều suy dinh dưỡng, đang bao che nhau đấy phỏng ?"

Thằng Nhất cũng gầy, nhưng được cái nước da ngăm làm nó nhìn khỏe hơn thằng Lang một chút.

Vương nhìn chằm chằm Lang một lúc lâu, rồi thở dài :

"Được rồi, đến thì cũng đã đến rồi. Tao nói trước chỗ này không giống trường học, chết là hết. Cố mà giữ cái mạng"

Phong huýt sáo :

"Anh em ơi có lính mới nè"

Mấy đồng chí đang nghỉ ngơi gần đó cũng chạy lại nhìn
Anh Lẫm cau mày :

"Trẻ quá, cầm nổi súng không ?"

Nhất không phục, nó liếc Lang :

"Anh cứ cho bọn em ra trận là biết !"

Một anh mình mẩy đầy đất chạy lại, hô to :

"Vương ơi, chết 6 mạng ! Anh vừa mới lục trên người tụi nó, thấy được có 3 lá thư lành lặn thôi, còn lại... Máu nhuộm đẫm cả giấy rồi, chẳng đọc rõ chữ nữa"

Vương trầm mặc nhận lấy xấp giấy sờn từ tay anh lính, quay ra nói với những người cũng đang lặng đi :

"Điểm danh thôi, lỡ mai có chết thêm thì còn biết là ai chết"

Anh vừa chạy đến cũng thấy hai gương mặt mới, cười cười hỏi :

"Lính mới à ?"

Lang vốn ít nói, Nhất phải nói thay nó :

"Dạ, tụi em từ tiểu đội xx đến đây, Lúc vượt sông địch đánh bom, chết gần hết... Còn có hai đứa bọn em chạy đến được đây thôi ạ"

Anh lính kia lặng đi vài nhịp, vỗ vai Nhất :

"Còn sống là tốt rồi"

"Anh tên Nghĩa, còn thằng vừa nãy tên là Vương, nhìn trưởng thành thế thôi chứ nó mới 25 cái xuân xanh, còn trẻ lắm. Đừng nghĩ nó khó tính, nó tình cảm lắm, nó chỉ sợ mấy đứa chết trẻ thôi"

Sau khi điểm danh, cuối cùng Nhất cũng biết được tên của từng người trong tiểu đội

Mà thật ra, trước kia đây là một đại đội, đến giờ đã chết hơn nửa

Anh Vương là chỉ huy, nghe anh Nghĩa kể ban đầu anh ấy cũng bị trêu. Vì vốn anh là trai Hà Nội, lúc nhập ngũ cũng đang học đại học, nét thư sinh của trai Hà Thành còn chưa vơi hết.

Ấy thế mà sau chỉ vài ngày, Vương thăng thẳng lên thành đội phó vì tài mưu lược. Đội trưởng chết, anh Vương lại thành chỉ huy.

Mỉa mai làm sao, chức vụ chẳng có nghĩa lí gì khi đứng trước họng súng và những quả lựu đạn.

Anh Lẫm và anh Phong vào cùng một đợt chi viện, đợt của hai người thì đỡ hơn Nhất với Lang một chút, còn giữ được 5 mạng.Nhưng ba người còn lại hi sinh cả, chỉ còn lại hai anh.

Còn vài người nữa, anh Thanh, anh Hà, anh Sơn với anh Quốc, anh Thiên, anh Sang, anh Việt, anh Minh, anh Dương.Tổng cộng tiểu đội tính luôn cả hai đứa nó thì còn lại 15 người.

Ngày đầu tiên ra tiền tuyến, Lang đã thấy được thế nào là địa ngục trần gian

Tiếng lựu đạn nổ ầm ĩ bên tai, mỗi lần nổ lại xới lên vài mảnh đất cát vụn lẫn với thịt người. Chiến hào lạnh buốt, đôi khi sẽ cảm giác được mình đang dẫm vào một phần thi thể của đồng đội. Tiếng súng vang lên liên tiếp, đi kèm với tiếng đạn xé gió mà bay đi, găm thẳng vào đầu đồng đội.

Nó bò lên khỏi chiến hào, cúi thật thấp người xuống nhìn người đồng đội giây trước còn sống sờ sờ giây sau đã nằm xuống, mắt anh vẫn mở, nhưng hồn đã về nơi nào. Và giờ đây, cái xác ấy lại hòa làm một với đất, trở thành bia đỡ đạn cho những người còn sót lại. Rồi đột nhiên, một lực mạnh mẽ mà thô bạo kéo nó xuống chiến hào, ngay trước khi quả lựu đạn bị ném về phía nó phát nổ, nổ tung cả thi thể của người đã chết.

Máu tươi bắn tung tóe, bắn cả vào làm da nhợt nhạt của nó và cả vào khuôn mặt lấm lem bùn đất của Vương :
"Tự dưng chui ra làm gì ? Muốn chết hả !"

Vương hét vào mặt nó, nó thấy rõ sự giận dữ và lo lắng trong mắt anh, rồi bỗng nhiên nó thấy Vương đẹp quá, không phải chỉ Vương mà các đồng chí ở đây đều đẹp. Cái đẹp của lòng dũng cảm, cái đẹp của những người sẵn sàng dùng máu thịt mình để đắp thành tường, trụ vững thành cổ.

Nó cũng muốn được đẹp như thế, nên nó vùng ra khỏi tay Vương, nạp đạn rồi nhắm bắn.
Nhất không nói dối khi bảo với Lẫm là cứ thả bọn nó ra trận đi rồi biết, Lang bắn phát nào trúng phát ấy, chính xác như một chiếc đồng hồ.

Vương ngớ người ra vài giây rồi cũng kê súng lên thành hào bắn. Dừng một giây thì sẽ chết sao ? Vương không biết, anh chỉ biết mình phải bắn, phải sống, thần kinh anh căng như dây đàn. Cái xác vừa bị nổ là của Thanh, anh vẫn còn nhớ rõ thằng đó là thằng hay cười nhất đội. Hỏi sao cười lắm thế thì nó lại chẳng cười nữa.

"Em sợ chết rồi mọi người quên em, nên em phải làm cái gì đặc biệt chút chứ"

Giờ thì hay rồi, đến cái xác cũng chẳng còn, Vương lại chẳng quên được cái mặt cười méo xệch của nó, điên mất thôi.

"Mẹ nó ! Xe tăng đến !"

Thiên hét lên, Vương xoay người kéo Lang về hào núp, tiếng nổ lớn đến mức Lang tưởng như màng nhĩ bị xé rách. Rồi lại liên tiếp vài tiếng nổ vang trời, Vương lấy vội súng chống tăng ra, nhét cho Lang một cái.

"Đã học cách bắn súng này chưa ???"

Lang lắp bắp :

"Dạ- Dạ chưa"

"Mẹ kiếp ! Cầm vững vào rồi bắn vào mấy cái bánh thiết ấy !!!"

Nói rồi Vương vội chạy ra ngoài hào, để lại Lang như một chú gà con ngơ ngác. Nhưng nó cũng không sững người lâu, nó chạy theo Vương.

Ra ngoài hào, khói xộc vào mắt nó, cay xè. Nó cố mở mắt, giữ chặt súng chống tăng, nhắm thẳng vào bánh xích của chiếc xe tăng gần đó. Tiếng nổ vang trời kèm với phản lực lớn khiến nó ngã bật ra sau, đạn không trúng. Một tiếng nổ lớn làm tầm nhìn của nó tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com