Chương 5: Vùng đất bị lãng quên
- Nè, Hanabi.
- Sao ạ, Hinata nee-sama?
- Tuyết rơi thật đẹp nhỉ?
- Tất nhiên là đẹp rồi. Nee-sama lúc nào cũng yêu mùa đông mà.
Dưới bầu trời đông cùng muôn vàn những bông tuyết, hai chị em nọ cùng nhau vui đùa. Trên những làn tuyết trắng thuần khiết, trong những bộ kimono trắng giản dị, vẻ đẹp của họ toát lên thanh cao giống như những mỹ nhân của bà chúa tuyết.
.
Mùa đông tiếp bước mùa thu đổ về Hoả Quốc.
Đã hai tuần kể từ khi cuộc so tài của các tinh linh diễn ra.
Tại cung Thế Tử
- Naruto-sama, Tiên Tinh Linh Haruno Sakura muốn gặp ngài.
- Mời vào.
Người đàn ông tóc vàng lật từng trang sách.
- Naruto-sama.
Người phụ nữ tóc hồng kính cẩn.
- Có chuyện gì mà cô tới gặp ta trong một ngày tuyết rơi dày như thế này.
- Thần có chuyện không hiểu.
- Chuyện gì?
- A...anou! Ch...chuyện cuộc so tài...
- À, chuyện đó. Tiên Tinh Linh không hiểu chuyện gì?
- Đ...đó là vì l...lúc đó...Anou, tại sao thần được xếp thứ nhất mà vẫn trượt?
Không phải ngài luôn...trước đây...
- Đó là việc của trước kia. Mà lúc đó cô lại thích Sasuke. Ta làm sao có thể ích kỉ như vậy được. Mà, bây giờ nghĩ lại thì đó cũng không giống tình yêu, cảm tình thì có lẽ đúng hơn. Thông cảm cho ta lúc đó trẻ con nha!
- D...dạ không...Nhưng...
- Câu trả lời đó không sai nhưng cũng không chính xác. Đó là điểm mà nó hơn các câu trả lời kia. Những câu kia sai hoàn toàn vì thế nó mới xếp đầu tiên.
- Vậy câu trả lời...
- Cô phải tự mình tìm ra câu trả lời. Ta sẽ không nói đáp án. Đơn thuần là vì có rất nhiều đáp án tuỳ theo từng hoàn cảnh.
- Cảm ơn ngài đã chỉ bảo. Thần xin lui.
- Ờ.
.
- Hanabi nè!
- Lại sao nữa vậy onee-sama?
- 1+1 bằng mấy vậy?
- Bằng 2. Mà sao onee-sama hỏi lại vậy? Chị rất giỏi tính toán mà?
- Liệu đáp án có phải thực sự bằng 2 không?
- ?
Cô gái ấy nhìn lên bầu trời, cô đưa tay lên hứng từng bông tuyết.
Từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay thon thả của cô.
Cô thầm thì.
- Liệu 1+1 có phải bằng 2 không? Nó cũng chẳng khác gì câu hỏi liệu con gà có trước hay quả trứng có trước cả.
- Chị kì thật đó, Hinata nee-sama.
Cô khẽ cười
- Ừ, chắc là vậy rồi.
.
- Thế tử, đây là bữa ăn nhẹ buổi tối.
Người hầu đặt bàn ăn nhẹ bên cạnh Naruto.
- Mochi sao?
- Dạ!
- Ta bảo ta muốn ăn ramen cơ mà, dattebayo.
- Thần xin lỗi, thế tử. Nhưng ăn ramen vào buổi tối dễ phát phì lắm ạ. Vậy nên món đó để sáng mai được không ạ?
- Xì.
Naruto trông có vẻ không vui.
Tiếp tục lật từng trang sách...
- Hở?
- Sao vậy, thế tử?
- Hoen?
- Dạ?
- Nè, Shizune. Hoen là vùng nào vậy?
- Hoen? Thần chưa từng nghe qua.
- Kì lạ thật. Hoả Quốc chỉ có 8 vùng: Konoha, Kanto, Jouto, Shinou, Isshu, Orenji, Karosu và Aroura. (Pokemon thẳng tiến hế hế😆😆)
- Vùng đất thứ 9?
- Hoen là cái vùng quái quỷ nào, dattebayo?
- Hay là thần đi tìm Hiruzen-sama?
- Tộc Sarutobi hiện giờ chuẩn bị có một lễ hội truyền thống, không nên làm phiền ông ấy.
- Thần biết rồi.
- Lui đi!
- Dạ, thế tử!
***
- Hoen? Ý con là sao, Naruto?
- Tối qua con có xem qua một ít sổ sách. Khoảng 50 năm trước hình như Hoả Quốc từng có một vùng đất tên là Hoen.
- Hoen, có vẻ ta đã nghe cái tên này ở đâu đó.
- Mẫu thân không biết sao?
- Không hẳn. 50 năm quả là khó đối với ta.
- Liệu nó có bị cắt cho các nước khác?
- Chưa từng có trường hợp Hoả Quốc cắt đất cho nước nào cả.
- Bí mật chẳng hạn?
- Không hề.
- Vậy thì Hoen là...
- Thảm kịch Đậu Mùa năm X650.
Một người đàn ông trong bộ trang phục của tướng quân bước vào.
- Phụ thân!
- Tướng quân!
- Miễn lễ.
- Nhưng phụ thân nói thảm kịch Đậu Mùa là sao?
- Không lạ khi mẫu thân của con không biết.
- ?
- Thảm kịch Đậu Mùa X650. Thực sự thì không ai muốn nhớ tới nó cả.
- Là sao ạ?
- Ta chỉ nghe cố nương tức mẫu thân ta kể lại. Ngày đó ta cũng thắc mắc giống con vậy, Naruto.
- Dạ.
- Năm X650, dịch đậu mùa bắt đầu bùng phát mạnh mẽ. Hơn 1/5 dân số nhiệm bệnh và 2/3 số đó đã chết. Người này lây sang người kia rồi cứ thế bệnh dịch bắt đầu lan rộng.
- Thật kinh khủng!
- Và...vùng đất đầu tiên bùng phát dịch là...Hoen.
Ực!
Naruto nuốt nước bọt.
- Vậy Hoen...
- Uzumaki Ashina. Vị tướng quân tài ba nhất trong lịch sử tộc Uzumaki. Ông cố của con, Naruto. Người đàn ông độc tài đó đã dồn hết tất cả những người nhiễm bệnh về Hoen, nơi mọi thứ xảy ra.
- Vậy cả người ở Hoen không bị nhiễm bệnh...
- Đều ở lại Hoen.
- Thật tàn nhẫn!
Lệnh nương Kushina thốt lên.
- Sau đó Hoen hoàn toàn bị cô lập và coi như đó là hình phạt của sự khởi nguồn căn bệnh. Bệnh dịch chấm dứt hoàn toàn khi bỏ qua Hoen. Vùng Hoen, vùng đất của những dãy núi nơi các làng shinobi (ninja) ẩn náu trở thành vùng đất bị lãng quên.
- Tất cả đều lãng quên nó sao?
- Cũng không hẳn. Nhưng chẳng ai muốn nói về nó bởi sự thật tàn khốc ẩn sau vùng đất đó.
- Phụ thân!
- Hửm?
- Con muốn nghe nhiều hơn về Hoen.
- Vậy là con hứng thú sao?
- Dạ!
- Không trách được. Vậy thì cho gọi Mitokado Homura và Utatane Koharu.
- Phụ thân.
- Ta nghĩ hai trưởng lão sẽ giúp được con.
- Con cảm ơn, phụ thân.
***
- Thưa, tướng quân triệu hai già có việc gì quan trọng sao?
- Thế tử muốn biết về Hoen.
- H...H...H...Hoen!
- Tại sao lại là Hoen, thế tử?
- Koharu, không nhầm quê ngoại của bà là Hoen đúng không?
- Dạ đúng thưa tướng quân!
- Nè, nè kể cho ta về Hoen đi.
- Hoen. Có lẽ bây giờ nó chỉ còn là một vùng đất hoang tàn đổ nát. Trước khi thảm kịch diễn ra, già nhớ Hoen là một vùng đất tươi đẹp với những dãy núi hùng vĩ và những cánh rừng bạt ngàn cây cối ẩn sau những dãy núi. Thế rồi...Hoen...
Bà lão cúi đầu xuống ngậm ngùi như sắp khóc.
- Koharu...Vậy ta sẽ kể tiếp.
- Hoen là lãnh địa của lãnh chúa Hyuga. Nghe nói nơi đó không có mùa hè. Già chưa bao giờ tới đó nhưng đã có dịp làm việc chung với lãnh chúa Hitoshi. Đó quả là một con người có trách nhiệm. Ngày đó tướng quân đã từng cho ông ấy và toàn tộc Hyuuga được đặt cách rời khỏi Hoen. Ông ấy đã từ chối. Để rồi ở cùng ổ bệnh và chết.
- Liệu Hoen giờ còn ai sống sót không?
- Già nghĩ có lẽ không còn ai sống sót đâu.
- Tại sao?
- Ngày đó chỉ trong một tháng mà dịch bệnh đã đạt tới đỉnh cao, huống chi đã 50 năm.
- Cũng phải. Dù sao cũng cảm ơn hai trưởng lão.
- Đó là nghĩa vụ của các già, Naruto- sama.
- Già nghe nói Trượng Băng biến mất. Không biết...
- Vẫn chưa có tung tích gì cả. Dù cho ta đã cho người lục lọi mọi nơi ở Hoả Quốc.
- Vậy sao ta không thử tìm ở Hoen?
- Tại sao già lại nói vậy, Homura-san?
- Không có gì. Chỉ là già cẩn thận thôi. Nhỡ đâu ở nơi đó, điều kì diệu sẽ xảy ra?
- Điều kì diệu?
- Đúng, điều kì diệu, thứ lệnh nương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com